"Không làm chuyện trái lương tâm, không làm chuyện ác, không lừa người lương thiện."
Anh ta áy náy đọc lại lời dạy của cha nuôi Lục Thất, mặt đỏ bừng.
"Nếu nhớ rõ, tại sao còn vi phạm?"
Lục Thất gõ mạnh hai cái lên mặt bàn, mạnh mẽ và nghiêm khắc.
Trần Phong lập tức cụp đuôi như chó con.
"Anh sai rồi, anh đảm bảo sau này sẽ cướp của người giàu chia cho người nghèo, chỉ lừa kẻ đại gian đại ác."
Lục Thất liếc anh ta một cái, không truy cứu nữa.
"Đúng rồi, đại hội huyền học bốn năm mới tổ chức một lần này được tổ chức ở Tân Đô, người phụ trách cứ giục anh mời em tham gia, em thấy..."
"Nể mặt anh?" Lục Thất nhướng mày.
Trần Phong gật đầu lia lịa: "Đúng đúng đúng, chỉ là đến cho có mặt thôi, không tốn nhiều thời gian của em đâu."
Nhưng mà ---
Lục Thất cong môi cười, đáp án lại là: "Không đi."
Có trả bao nhiêu tiền cũng không đi!
Chuyện này... thật đáng buồn.
Đại hội huyền học là sự kiện mà biết bao nhiêu nhà sư, đạo sĩ đều muốn tham gia để "mạ vàng" cho bản thân, vậy mà tiểu sư muội của hắn lại chẳng thèm để ý?
"Thôi được rồi, vậy... ngày mai anh sẽ báo lại với người phụ trách."
Trần Phong thở dài, bưng ly cocktail trên bàn lên.
"À, suýt chút nữa anh quên mất, còn chuyện này nữa."
Anh ta nhìn quanh, thấy không có ai chú ý đến họ, mới thần thần bí bí ghé sát lại.
"Anh đã điều tra ra cái đơn kia rồi, khách hàng là cậu tư của gia tộc giàu có nhất Tân Đô, tên là Mặc Thời Hàn, người ta gọi là Hàn thiếu. Người bệnh là bà nội của cậu ta."
Lục Thất vừa uống trà sữa, vừa liếc nhìn anh ta: "Thế thì sao?"
Nhà giàu thì ghê gớm lắm à?
Trần Phong lại một lần nữa nghẹn lời.
Tiểu sư muội nhà anh, trời không sợ đất không sợ, đừng nói một gia tộc giàu có, dù là Ngọc Hoàng đại đế đến cũng chẳng khiến cô chớp mắt lấy một cái.
Ai bảo người ta có bản lĩnh hơn người chứ?
"Sư muội, em sao vậy?" Trần Phong cảm thấy biểu cảm của Lục Thất có chút kỳ lạ.
"Có người đang nhìn chúng ta."
Ánh mắt nóng bỏng đó dừng trên người cô, như muốn nhìn thấu cô vậy.
Trần Phong chậm nửa nhịp mới phản ứng lại.
Anh ta nhìn quanh.
Có người đang uống rượu, có người đang nhảy, có người đang chơi xúc xắc.
Nhưng chẳng có ai đang nhìn họ cả.
"Sư muội, có phải em nhầm không?"
"Không thể nào!"
Tuy không biết ánh mắt soi mói đó đến từ đâu, nhưng cô chắc chắn có người đang nhìn họ.
Vẫn là kiểu nhìn chằm chằm không chớp mắt!
Trên lầu quán bar.
Mặc Thời Hàn dựa người ra ghế sofa, điếu thuốc kẹp trên đôi môi kiêu ngạo và lạnh lùng.
Những ngón tay thon dài sốt ruột kéo nút thắt Windsor trên cổ xuống, để lộ xương quai xanh gợi cảm, mê hoặc lòng người.
"Anh Tư, em biết ngày thường anh không thích đến những nơi này, nhưng hôm nay không tìm thấy vị đại sư kia, sợ anh tức giận, nên mới đưa anh đến đây giải khuây!"
Phó Ngũ Châu hào hứng nói.
Mãi một lúc sau, anh ta mới phát hiện Mặc Thời Hàn đang nhìn chằm chằm xuống một chỗ nào đó dưới lầu.
"Ê, kia chẳng phải cô tiên nhỏ của em sao? Sao cô ấy lại đi cùng một tên sư hổ mang thế kia? Hơn nữa, sao cô ấy lại uống trà sữa ở quán bar?"
Kỳ lạ!
Thật sự quá kỳ lạ!
"Mày biết cái gì, đó gọi là cá tính!"
Mặc Thời Hàn ngậm điếu thuốc, khóe miệng nhếch lên nụ cười mỉa mai.
Phó Ngũ Châu ngơ ngác.
Anh ta và Mặc Thời Hàn lớn lên cùng nhau, có thể nói là thân thiết như hình với bóng.
Nhưng hôm nay... không hiểu sao anh Tư lại mắng anh ta nhiều hơn trước kia thì phải?