Tân Đô là một thành phố quốc tế lớn, cuộc sống về đêm vô cùng phong phú.
Đặc biệt là khu vực quán bar Hậu Yêu, nơi xa hoa truỵ lạc, người ra vào tấp nập.
"Nữ thí chủ, xem ra tướng tay của cô không được tốt lắm!" Một nhà sư mặc áo cà sa nắm lấy tay một cô gái, cười nói.
"Không tốt? Không tốt chỗ nào ạ?" Cô gái tò mò hỏi.
Nhà sư nhíu mày, bàn tay không an phận vuốt ve tay cô gái.
Mềm mại thật!
Mịn màng hơn tay mấy bà già giàu có nhiều!
"Tướng tay của cô... cho thấy gần đây cô gặp vận xui, thậm chí có thể gặp họa huyết quang."
Cô gái nhớ lại những chuyện mình gặp phải gần đây, càng nghĩ càng thấy nhà sư nói đúng.
"Vậy đại sư, con... con nên làm gì bây giờ? Đại sư có thể giúp con vượt qua kiếp nạn này không?"
"A di đà phật."
Nhà sư chắp tay cúi đầu trước cô gái, trên mặt nở nụ cười từ bi.
"Tiểu tăng vốn đã rời khỏi hồng trần, không muốn dính líu đến nhân quả thế gian. Nhưng nếu nữ thí chủ đã thành tâm cầu xin, tiểu tăng sẽ phá lệ một lần."
Hắn ta lấy ra một mã QR từ trong áo cà sa, bên dưới ghi vài mức giá: Xem tướng 888, hóa giải tai họa 9999, trừ tà, thay đổi vận mệnh - thương lượng.
"Nữ thí chủ, trường hợp của cô thuộc về hóa giải tai họa, phải trả cho tiểu tăng 9999, nhưng cô có duyên với Phật, tiểu tăng sẽ giảm giá 85% cho cô."
"Còn có thể giảm giá ạ?"
Cô gái cảm thấy mình như vớ được vàng.
"Được được được, vậy tôi trả tiền cho đại sư."
Cô gái lấy điện thoại ra quét mã QR của nhà sư, chuẩn bị thanh toán.
"Cô ơi, cô bị lừa rồi."
Cô gái ngẩng đầu lên, thấy người nói chuyện là một cô gái trẻ trạc tuổi mình.
Áo phông trắng, quần đen, dáng người gầy gò, chiếc mũ lưỡi trai che khuất hơn nửa gương mặt, không nhìn rõ ngũ quan, nhưng chỉ cần nhìn chiếc cằm tinh xảo lộ ra cũng đủ khiến người ta cảm thấy xinh đẹp và quyến rũ.
"Tôi bị lừa? Nhưng gần đây tôi đúng là gặp toàn chuyện xui xẻo mà!" Cô gái rõ ràng không tin.
Lục Thất ngẩng đầu, liếc nhìn cô gái bằng đôi mắt thon dài.
"Thiên đình của cô rộng mở, các cung đầy đặn, sống mũi cao thẳng, là tướng đại cát. Vì vậy, vận xui của cô chỉ là tạm thời, bình tĩnh chờ nửa tháng, vận may sẽ đến."
Không biết có phải ảo giác hay không, cô gái cảm thấy lời nói của Lục Thất như tỏa ra ánh hào quang, từng lớp từng lớp xua tan nghi ngờ trong lòng cô.
Đương nhiên, nó cũng khiến cô nhận ra mình đã bị lừa.
"Chết tiệt, cái tên sư hổ mang này dám lừa tôi!"
Cô gái tức đến mức muốn hộc máu, giơ chân đá mạnh vào chỗ không thể miêu tả của nhà sư.
"Ái da!"
Nhà sư đau đớn, ngồi thụp xuống đất.
"Dám lừa người! Dám lừa người! Xem tôi có đánh chết ông không!"
Tiếng kêu la thảm thiết vang lên từ miệng nhà sư.
Lục Thất nhún vai, khóe môi hồng nhạt như có nụ cười thoáng qua.
Cô khoanh tay, bước vào quán bar, tìm một chiếc ghế sofa khuất nẻo ngồi xuống.
Vài phút sau, nhà sư lừa đảo vừa rồi cũng bước vào.
"Sư muội, không thể đối xử với sư huynh thế này chứ, sao em lại phá hỏng chuyện làm ăn của anh? Anh còn đặc biệt mua trà sữa em thích nhất nữa chứ!"
Trần Phong vừa xoa xoa khuôn mặt bị đánh sưng vù như bánh bao, vừa đưa ly trà sữa lạnh cho cô.
Lục Thất cắn ống hút, lười biếng dựa vào lưng ghế sofa, chậm rãi hút những viên trân châu trong ly trà sữa.
"Cho nên?"
"Cho nên lúc nãy em không nên vạch trần anh, cứ để anh lừa tiếp, chẳng phải sẽ kiếm được hơn 9000 tệ sao?"
Lục Thất chống tay phải lên bàn, những ngón tay thon thả nhẹ nhàng khuấy những viên đá trong ly trà sữa.
Ánh đèn trong quán bar khiến cô càng thêm khó nắm bắt.
"Anh quên những quy tắc mà cha đã dạy rồi sao?"
Trần Phong ngẩn ra, sau đó mặt mày ủ rũ.
Người cha trong miệng Lục Thất chính là sư phụ của anh ta.
Anh ta mồ côi cha mẹ, từ nhỏ lớn lên trong trại trẻ mồ côi, tình cờ bái cha nuôi của Lục Thất làm thầy, học được một ít kiến thức về y học cổ truyền và âm dương bát quái, rồi ra ngoài kiếm sống.