Huyền Nữ Tái Xuất: Nàng Khiến Cả Thế Gian Dậy Sóng

Chương 4

Lục Thất ngước mắt nhìn tòa nhà nhỏ màu trắng của nhà họ Lục.

Tựa núi gần sông, hai bên còn có hai dòng suối nhỏ, đúng là vùng đất phong thủy.

Chỉ là...

Mái nhà của tòa nhà này khác với những ngôi nhà khác trong khu, có hình bán nguyệt, ở giữa có một cửa sổ hình chóp, giống như đồng xu cổ đại.

Kiểu dáng này thật thú vị!

"Con là Lục Thất?"

Người phụ nữ lên tiếng là Trần Dao, mẹ ruột của Lục Thất.

Bà khoảng 40 tuổi, mặc bộ sườn xám màu xanh lục, được chăm sóc rất kỹ lưỡng, toát lên vẻ thanh lịch và quý phái.

"Vâng." Lục Thất đáp nhẹ.

Trần Dao khẽ hất cằm, đánh giá cô.

Gương mặt quả thật xinh đẹp, có thể nói là tập hợp tất cả ưu điểm của bà và Lục Càn Nguyên.

Nhưng nếu nói về phẩm chất thì...

Nghe nói, cô không chỉ thường xuyên đánh nhau với người khác, mà còn đào mộ tổ tiên người ta.

Ngay cả trước khi về thành phố, cô còn chủ trì một đám tang.

Chẳng phải là cố tình mang xui xẻo về cho nhà họ Lục sao?

"Con bước qua chậu than rồi hãy vào!" Trần Dao lạnh lùng nói.

Nếu không phải sợ người ta nói ra nói vào, đừng nói đón Lục Thất về, bà còn chẳng muốn nhận cô!

Lục Thất đút một tay vào túi, đứng nghiêng nghiêng, coi như không nghe thấy bà ta nói.

"Chị."

Lục Sanh Sanh, con gái nuôi của nhà họ Lục, lúc này đi tới.

"Mẹ cũng vì muốn tốt cho gia đình, chị vừa chủ trì xong đám tang, trên người chắc chắn mang theo hơi thở của người chết, rất dễ ảnh hưởng đến việc làm ăn của gia đình. Chị bước qua chậu than cho sạch tà khí, để bố mẹ yên tâm."

Thực ra, chậu than này là do cô xúi giục Trần Dao bày ra.

Cũng chính cô, nhân lúc không có ai, đã rắc xung quanh chậu than một ít dầu trơn dễ khiến người ta trượt ngã.

Lý do ư, đơn giản thôi, vì Lục Thất mới là con ruột của nhà họ Lục!

"Nhanh lên, mọi người đang đợi ăn cơm đấy!" Trần Dao sốt ruột thúc giục.

Lục Thất nhún vai, không từ chối, bước chân về phía chậu than.

Lục Sanh Sanh đắc ý lắm.

Cô ta thậm chí còn bắt đầu tưởng tượng lát nữa khi Lục Thất trượt chân ngã vào chậu than, cô ta sẽ bày ra vẻ mặt vô tội, hả hê trên nỗi đau của người khác như thế nào.

Nhưng sự việc lại không diễn ra như cô ta tưởng tượng.

Lục Thất nhẹ nhàng bước qua chậu than, mắt cá chân trắng nõn không hề có chút tổn thương nào.

Lục Sanh Sanh ngớ người.

Sao... sao lại khác với kết quả cô ta dự tính thế này?

"Em gái."

Đôi mắt đen láy, sâu thẳm của Lục Thất ánh lên nụ cười đầy ẩn ý.

"Người ta nói chị em đồng lòng, lợi cắt vàng. Hay là, em cũng bước qua chậu than này đi?"

"Người mang xui xẻo đâu phải em, dựa vào đâu mà em phải bước qua?"

"Nhưng em đã chạm vào tay chị rồi." Lục Thất nhướng mày, vẻ mặt có chút tinh quái.

Lục Sanh Sanh cúi đầu, lúc này mới phát hiện tay mình không biết từ lúc nào đã nắm lấy tay Lục Thất!

"Xui xẻo là thứ dễ lây lan lắm. Em gái không bước qua chậu than, nhỡ đâu ảnh hưởng đến việc làm ăn của gia đình thì ai chịu trách nhiệm đây?"

Vẻ mặt Lục Thất vô cùng ngây thơ, nhưng lại đủ để khiến người ta lo lắng.

Hai vợ chồng nhà họ Lục nhanh chóng nhận ra vấn đề.

"Sanh Sanh, nếu con cũng bị dính xui xẻo thì cứ bước qua đi."

"Đúng vậy, Sanh Sanh, việc làm ăn của gia đình là chuyện lớn, không thể bị ảnh hưởng."

Lục Sanh Sanh oán hận nhìn Lục Thất. Người phụ nữ này... Người phụ nữ này dám chơi xấu cô!

"Tôi đói rồi, tốt nhất là cô nhanh lên." Lục Thất lạnh lùng nói.

Lục Sanh Sanh nghiến răng ken két.

Cô ta nhấc váy, nhắm đúng chỗ không có dầu trơn rồi bước nhanh qua.

Nhưng mà, cô ta vẫn tính sai.

Bàn chân trắng nõn của cô ta khi chạm đất đã vô tình đυ.ng phải mép chậu than.

Ngay sau đó, một mùi khét nhẹ lan tỏa.