Hảo Thụ Thừa Song

Chương 77: Đưa lên tới cửa

Chỉ là không biết tại sao, khi y nhớ đến ánh mắt tức giận ngày đó của Kỳ Thiên Hữu nhìn y, còn có ngữ khí lạnh như băng kia, không hiểu thế nào liền cảm thấy đau lòng.

Một năm nay y chưa từng có đêm nào được ngủ ngon. Mỗi ngày nằm mơ đều sẽ nghe thấy lời Thiên Hữu nói ra câu “không còn bất kỳ liên quan gì nữa” mà không mang theo chút tình cảm nào. Ha ha, y nỗ lực dùng 20 mươi năm để không còn liên quan gì với hắn, cuối cùng khi đã thực hiện được rồi thì tại sao trong miệng lại chua chát và tim lại quặn đau thế này đây?

Liễu Mộ Ngôn lắc đầu, dời cảm giác đau khổ ở trong lòng mình sang một bên, bây giờ không phải là lúc để y hối hận, nếu trong thôn đã không còn chuyện gì nữa, y muốn tìm Tiểu Liễu Nhi và huynh đệ Kỳ gia trở về, còn có hai tôn tử bảo bối của y nữa, có trời mới biết y đã nhớ hai bảo bối đó đến mức sắp chịu không nổi rồi.

Chỉ có thể đi cầu xin Kỳ Thiên Hữu mà thôi, hi vọng rằng hắn sẽ lấy đại cục làm trọng, nói cho y biết nơi ở của bọn nhỏ, tốt nhất là có thể đi năn nỉ bọn nhỏ về cùng với y, nếu như hắn đồng ý, muốn mình làm gì để bồi thường hắn đều có thể cả…

Kỳ Thiên Hữu thấy Liễu Mộ Ngôn tìm đến mình còn ngẩn ra một lúc, sau đó liền lạnh mặt nói: “Tế tự đại nhân có chuyện gì sao?”

“Ta…” Liễu Mộ Ngôn ngẩn đầu nhìn hắn, thấy gương mặt hắn lãnh đạm vậy nhưng vẫn cố lấy dũng khí nói: “Có thể vào nhà rồi nói không? Ta không có chuyện gì lại không thể tới tìm ngươi được sao.”

Đương nhiên nếu không có chuyện ngươi sẽ không tới rồi, hơn nữa có cầu ngươi ngươi còn không tới nữa là. Trong lòng Kỳ Thiên Hữu oán giận một câu, nghiêng người để y đi vào nhà.

Nghe được ý đồ y đến đây, Kỳ Thiên Hữu hừ lạnh một cái: “Ta không có bản lĩnh đi tìm bọn chúng, tế tự đại nhân thần thông quản đại, chuyện gì cũng có thể làm như vậy, không bằng ngươi tự đi tìm thử xem sao, nói không chừng vận khí tốt bọn chúng không chỉ trở về cùng ngươi mà còn có thể xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra nữa kìa.”

Trong giọng nói của hắn mang theo ý tứ châm chọc, Liễu Mộ Ngôn nghe mà cứ như tim bị siết chặt lại, nghẹn ở cổ họng. Nhiều năm như vậy, chỉ có y châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ Kỳ Thiên Hữu, làm gì có chuyện Kỳ Thiên Hữu nói năng như vậy với y bao giờ? Trước đây còn không biết, hiện tại nghe thấy mới nhận ra thì ra lúc mình nói chuyện như thế Kỳ Thiên Hữu đã khó chịu đến cỡ nào.

“Thiên Hữu…” Y thả nhẹ giọng nói: “Ta biết chuyện mình làm trước đây đã tổn thương đến bọn nhỏ. Ta cũng không hy vọng xa vời rằng chúng có thể tha thứ cho mình, chỉ hi vọng bọn nhỏ có thể quay trở về, hoàn cảnh bên ngoài sẽ không tốt cho sự phát triển của Tiểu Hi Tiểu Vọng, chúng ta là trưởng bối, không lẽ không hi vọng hài tử có thể sống tốt hay sao?”

“Hả? Khi nào thì ngươi đã biết hi vọng để hài tử được sống tốt rồi. Chứ không phải là sau khi Tiểu Liễu Nhi và A Thổ sinh hài tử xong, ngươi mới có thể hi vọng nó sống tốt được sao.” Kỳ Thiên Hữu cũng không biết tại sao hôm nay nhìn thấy y, lần đầu tiên nghe y dùng khẩu khí mềm nhẹ như vậy để nói chuyện liền muốn nói ra mấy lời ác liệt đả thương người khác, sau đó nhìn y cắn môi không biết làm sao, bờ vai trước nay vẫn cao ngạo ngẩng cao lại vô lực rũ xuống, trong lòng một bên đau xót nhưng lại có chút kɧoáı ©ảʍ khó hiểu khi được trả thù.

Lão tử cũng có ngày khiến ngươi không biết phải làm sao rồi…

“Chuyện đã qua rồi chúng ta đừng nhắc lại làm gì, cứ coi như ta cầu xin ngươi, nể mặt hai tôn tử, ngươi nói cho ta biết bọn chúng ở đâu có được hay không?”

Kỳ Thiên Hữu lại chìm đắm trong cách ở chung mới mẻ giữa hai người mà hắn chưa bao giờ được trải nghiệm qua, hắn nhắm mắt làm ngơ trước lời y nói.

Không biết là bởi vì tức giận hay lý do nào khác, huyết quản trong người không ngừng trở nên hưng phấn, Kỳ Thiên Hữu đã làm ra một chuyện mà cho dù có đánh chết hắn cũng chưa bao giờ dám làm, hắn đi tới trước mặt Liễu Mộ Ngôn, nâng cằm y lên, nói kiểu giống như trêu đùa: “Muốn ta nói cho ngươi biết cũng được, trước tiên ngươi phải làm cho ta cao hứng cái đã.”

Liễu Mộ Ngôn không giãy dụa, ngược lại y mở to đôi mắt thuần khiết, kiên định nói: “Phải làm thế nào thì ngươi mới cao hứng?”

Làm thế nào mới cao hứng? Đối với Kỳ Thiên Hữu mà nói, đương nhiên lột sạch cái người hắn vừa yêu vừa hận lâu như vậy, hung hăng xỏ xuyên qua y, nghe y khóc xin, làm cho y vừa đau vừa thoải mái, yêu y yêu đến chịu không nổi nữa, để y không bao giờ rời đi nữa hắn mới có thể cao hứng nhất.

Hệt như ký ức của 20 năm trước đây, bởi vì là người nọ, cho nên có làm thế nào cũng khiến người khác cảm thấy vui vẻ.

Tầm mắt hắn đảo quanh, thấy trên bàn được đặt một con rối gỗ mà bọn nhỏ quên cầm theo, phần đầu và phần thân đều tròn vo, ước chừng nhỏ hơn cái vật nam tính kia một chút, bẻ hai cái tay ra liền hoàn toàn có thể dùng được một lát.

Trong đầu đã có tính toán, giọng nói của Kỳ Thiên Hữu lại tràn đầy trìu mến, giống như là muốn khi dễ tế tự băng sơn, hắn mở miệng yêu cầu: “Thấy con rối của Tiểu Hi Tiểu Vọng ở trên bàn sao? Bẻ tay nó ra, bỏ vào chỗ đó của ngươi tự chơi, ngươi chơi cao hứng, ta cũng sẽ cao hứng.”

Liễu Mộ Ngôn cũng không phải xử nữ chưa trải sự đời, đương nhiên y biết bỏ vào chỗ đó chơi là chỉ ở đâu. Thoáng cái mặt y liền đỏ bừng, đã từng nghĩ tới Kỳ Thiên Hữu sẽ làm nhục y, nhưng lại không ngờ rằng hắn sẽ dùng cách này để làm nhục y.

Y nổi nóng muốn bỏ đi, thế nhưng cảm giác áy náy và hổ thẹn trong lòng khiến chân y nặng như rót chì, không dịch chuyển được.

Nếu như hôm nay y bỏ đi, vậy y sẽ thực sự trở thành tội nhân thiên cổ của cả thôn, những chuyện mà y đã làm trước đây đều là uổng công.

“Đã nghĩ xong chưa? Xấu hổ thành như vậy, chẳng lẽ cho tới bây giờ tế tự đại nhân còn chưa bị nam nhân khác chạm qua, không biết làm thế nào để mình vui vẻ hay sao?”

Không ngờ hắn lại dám nói như vậy! Liễu Mộ Ngôn đỏ mặt nghiêng đầu qua một bên không thèm nhìn đến Kỳ Thiên Hữu, rồi lại bị hắn xoay mặt ngược trở về, gần như là môi chạm môi, khí tức của nam nhân vừa anh tuấn vừa thành thục phả vào mặt y: “Hay là ngươi muốn để ta chạm vào ngươi, để ta mang tư vị vui vẻ đến cho ngươi nếm thử?”

Ngựa đực đều là như thế này đây, chỉ cần sắc dục lên não thì nói gì cũng được cả. Sao y lại quên mất Kỳ Thiên Hữu là một con ngựa đực lớn nhất vậy chứ!

“Không cần, để ta tự tới. Ngươi phải giữ lời đó, cùng ta đi tìm bọn nhỏ trở về.” Có lẽ là do tính quật cường phát tác, Liễu Mộ Ngôn nhìn hắn đầy kiên định, không hề có chút sợ hãi nào. Tuy rằng đỏ mặt nhưng không thể nghe ra chút âm run nào trong giọng nói của y cả.

Không phải chỉ là làm loại chuyện đó thôi sao, có cái gì để xấu hổ chứ! Không thèm quan tâm tới, y chỉ cần nhắm mắt lại, thoáng cái liền xong thôi!

Cầm lấy con rối đã bị bẻ tay đi theo Kỳ Thiên Hữu vào phòng ngủ, hắn hất hất đầu, ý bảo Liễu Mộ Ngôn ngồi xuống giường, còn mình thì đứng ở một bên khoanh tay ung dung nhìn y “biểu diễn” để tìm vui.

Tính cách của Liễu Mộ Ngôn lạnh nhạt, đời này còn chưa từng thủ *** bao giờ. Đương nhiên như vậy cũng không đại biểu cho chuyện y là một người không có du͙© vọиɠ, thỉnh thoảng du͙© vọиɠ trỗi dậy y đều sẽ đọc một chút kinh văn, đọc sách, tĩnh tâm lại rồi mọi chuyện cũng qua, ở trong mắt y chỉ có người không tự chủ được mới trở thành tù binh của du͙© vọиɠ.

Mà hôm nay y lại phải thủ *** trước tầm mắt của nam nhân này, nói không xấu hổ là giả nhưng trong lòng lại biết không làm cũng không được, nên y liền thu hồi tâm tư không được tự nhiên, bàn tay run rẩy nhẹ nhàng vén vạt áo lên.

“Cởi, cởi ra hết, không thôi ta cũng không nhìn thấy thân thể của ngươi vui sướиɠ.”

“Kỳ Thiên Hữu, ngươi đừng có mà khinh người quá đáng.” Cái tay đang đưa xuống của Liễu Mộ Ngôn khựng lại, còn muốn y cởi hết luôn sao? Sao có thể chứ… Y đều đã lớn tuổi như vậy rồi… Còn có gì đẹp mắt đâu…

“Hiện tại ngươi có thể đứng dậy rời đi, ta cũng không có cản ngươi.”