Nếu Liễu Nghi Sinh mà đã điêu ngoa rồi thì không người nào có thể chịu nổi, thế nhưng hiện tại y có lòng hối ý, đương nhiên là ngữ khí vừa mềm vừa nhuyễn, thốt ra lời tâm tình cũng là đáng yêu êm tai đến như vậy, tuy rằng thân thể của hai huynh đệ không có cách nào động đậy, thế nhưng chỗ đó lại bắt đầu rục rịch. Thật là muốn chết mà, lúc này có cảm giác, đừng nói đi giải quyết, ngay cả ngâm nước lạnh đều không được, thật sự là quá không đúng lúc mà!
Nhưng bọn họ là giống đực bình thường, bảo bối âu yếm của mình thổ lộ thâm tình như thế, xấu hổ ngân dài âm ra, vậy coi như là dù xấu hổ cũng miễn cưỡng tự mình nói ra lời yêu, cả đời này của bọn họ còn chưa từng nghe được lời nào êm tai như vậy, lại khỏi cần phải
nói tới thế này đơn giản chính là trêu chọc vào điểm mấu chốt của bọn họ rồi.
“Có phải là sau này sẽ thực sự nghe lời bọn ta nói hay không? Bọn ta nói cái gì ngươi liền làm cái đó?” Thanh âm của Kỳ Thạc mang theo
một tia khàn khàn, hiển nhiên là đang cố nén ***.
Liễu Nghi Sinh vội vã gật đầu như giã tỏi, bởi vì lần ngoài ý muốn này, tràn ngập trong tim trong mắt y đều là muốn làm chút chuyện để bù đắp lại nỗi khổ cực hai người đã chịu đựng, hiện tại muốn y làm chuyện gì cho hai huynh đệ y cũng đều nguyện ý, huống hồ gì y cũng tin tưởng rằng hai người luôn luôn đặt mình vào vị trí thứ nhất, làm gì sẽ đưa ra yêu cầu làm khó y cho được đây.
“Nói miệng không bằng chứng, Tiểu Liễu Nhi phải chứng minh như thế nào đây?” Làm sao Kỳ Canh không biết Kỳ Thạc đang tính toán cái gì cho được, ăn ý của song bào thai khiến hắn không cần lo lắng liền gia nhập vào hàng ngũ dụ dỗ người trong lòng.
“Này… Làm sao chứng minh đây?” Liễu Nghi Sinh nghi hoặc nhìn bọn họ, y thật sự không biết hiện tại nên làm cái gì mới có thể chứng minh thành ý sám hối của mình được đây. Lẽ nào bọn họ muốn báo thù chuyện trước đây mình đã làm khó hai người hay sao, cũng muốn nửa đêm y thức dậy đi nấu ăn hả? Tay nghề của y không tốt đâu a, ngược lại là vết thương còn chưa có lành, nếu ăn vào bị hỏng bụng rồi thì chẳng phải là thương càng thêm thương hay sao?
Trong bóng đêm tròng mắt của y đen như mực, sạch sẽ lại sáng sủa. Ánh nến nhu hòa rọi lên khuôn mặt tinh xảo còn vướng nước mắt của y, cặp mi dày chớp chớp, giống như đang cào đến trong lòng của bọn họ, hạ thân càng không thể khống chế được mà nhất trụ kình thiên.
“Bảo bối giúp chúng ta sờ sờ, sờ tựa như lần trước lúc ở trong Kỳ Lân động ấy, có được hay không?” Hai huynh đệ bị thương còn sắc dục huân tâm mà một người lôi kéo một tay của Liễu Nghi Sinh, bao phủ lên y phục, đặt trên phân thân xúc cảm mênh mông.
Hiện tại Liễu Nghi Sinh mới hiểu được bọn họ nói chứng minh là có ý gì. Tay như bị thứ nóng hổi đó đốt cháy, nhiệt ý truyền từ tay đến tim, lại thẳng một đường truyền đến trên mặt, ngay cả hai tai đều bị đốt nóng.
Đây… Đây là có ý gì? Tại sao muốn sờ cái chỗ này, không phải chỉ có thời điểm biến thân mới cần sờ thứ to lớn này hay sao? Hơn nữa tại sao y chỉ vừa mới chạm vào cách một lớp y phục thôi liền xấu hổ thành như vậy rồi? Lần trước sờ vào phân thân lúc bọn họ đang ở hình thú, so với thứ này còn tráng kiện hơn đâu, nhưng y cũng không có loại cảm giác này mà, phảng phất như trái tim bị nhéo một cái cực nhẹ, vừa ngọt vừa chua, bàn tay đang bao phủ lấy phân thân của bọn họ không ngừng run rẩy, nhưng lại không dám lấy ra, giống như rất sợ sẽ đánh thức hai hùng sư vậy, y ngơ ngác ngây ngốc mà đặt tay tại chỗ không dám động đây.
“Tại sao phải sờ ở đây?” Lại nói tiếp, tuy rằng Liễu Nghi Sinh đều đã mang thai hài tử, đường đường hoàng hoàng, vào lúc ý thức thanh tỉnh lại chưa có cơ hội nào được được giáo dục về chuyện trên giường của phu thê, bởi vì thân thể đã từng được
khai phá, trải nghiệm tư vị tiêu hồn khi bị hai hùng thú cường tráng hung hăng giữ lấy, cho nên sẽ có chút phản ứng và xấu hổ theo bản năng, thế nhưng nếu xét về mặt ý thức, y ngay cả thân thể của chính mình cũng không hoàn toàn lý giải được, càng đừng nói chi đến chuyện thân thể của các nam nhân.
“Hiện tại nơi này của các ca ca bị đau nhất, ngươi giúp chúng ta xoa xoa, có được hay không?” Cho dù nghiệt căn của Kỳ Thạc đã muốn nổ tung nhưng hắn vẫn cứ giữ cách nói chuyện không nhanh không chậm, chỉ sợ dọa người ta chạy mất thì một chút phúc lợi cũng không có đâu.
“Rất đau sao? Muốn xoa thế nào? Cách quần có khó chịu hay không, vói vào xoa sẽ tương đối tốt hơn đi?” Đơn thuần như Liễu Nghi Sinh nghe bọn họ nói đau, cũng không thèm đoái hoài tới cái gì gọi là xấu hổ nữa, khẩn trương khẽ vuốt ve hùng căn của hai người, đồng thời lại sợ bọn họ khó chịu, đưa ra đề nghị càng thêm mê người.
“Vói vào rất tốt! Tốt nhất là còn có thể thổi một chút!” Kỳ Canh không ngừng bận rộn đón ý nói hùa, nghĩ đến bàn tay nhỏ bé non mềm của bảo bối sẽ chủ động bộ lộng hầu hạ phân thân của hắn, hắn đã sắp không kiềm được máu mũi.
“Được, trước để ta giúp các ngươi cởϊ qυầи ra.” Liễu Nghi Sinh tin là thật, thật sự bỏ giày bò lên phía cuối giường, nghiêm túc cởi tiết khố của bọn họ ra, bị hai cây gì đó khẩn cấp nhảy ra chào hỏi với y dọa cho sợ run. Bọn chúng, tại sao lại lớn như vậy, hơn nữa lại còn không giống với của mình…
“Các ngươi, sao lớn lên lại kỳ quái như vậy, là bởi vì bị thương hay sao?” Cũng không trách y đơn thuần được, lớn tới chừng này rồi cũng không có ai dạy y sự khác nhau giữa bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của giống đực và và giống cái, y vẫn cho rằng giống đực đều sẽ trưởng thành giống như mình vậy. Lần trước khi thấy phân thân trần trụi của hai huynh đệ chính là lúc bọn họ đang ở hình thú, đương nhiên sẽ không liên tưởng đến hai cây của bọn họ lúc hình người là như thế nào, lớn hơn mình gấp mấy lần, thô thô tráng tráng cũng không nói, ngay cả hoa thần bên dưới phân thân cũng không có, so với y thì có nhiều hơn hai quả cầu tròn tròn nặng nặng, khiến y nhìn đến rất hiếu kỳ.
“Bảo bối, thân thể của ngươi có thể sinh cục cưng cho chúng ta, đương nhiên sẽ không giống với chúng ta rồi.”
“Tiểu Liễu Nhi, không bằng ngươi cũng cởi ra đi, ca ca dạy ngươi đến tột cùng là tại sao lại không giống với bọn ta.”
“Kỳ Thạc nói rất đúng, lần trước cũng không có cơ hội hảo hảo dạy ngươi, là chúng ta không có hoàn thành trách nhiệm làm tướng công của ngươi.”
“Dù sao toàn thân của ngươi đều đã bị chúng ta nhìn thấy hết rồi, không có cái gì mà hảo thẹn thùng nữa đâu. Bảo bối ngoan, ngươi xem tay của chúng ta trên dưới đều không thể động được, đều đã như vậy rồi cũng không có biện pháp khi dễ ngươi có đúng hay không?”
Hai huynh đệ ngươi một lời ta một lời kích động bảo bối đơn thuần cùng bọn họ gặp lại nhau trong bộ dáng trần trụi, vốn dĩ Liễu Nghi Sinh không muốn, cho dù là không hiểu cũng biết cởϊ qυầи áo ra cho hai người xem thân thể là chuyện có bao nhiêu không biết xấu hổ. Nhưng lời bọn họ nói lại như là có ma lực dụ dỗ y vậy, y vừa hiếu kỳ tại sao thân thể của mình lại không giống với bọn họ, lại vừa nghĩ dù sao cũng đã từng ***, đúng là không có gì để hảo xấu hổ nữa, huống chi phân thân của hai người còn đang nằm trong tay mình, đơn giản chính là “con tin” tốt nhất, đâu còn cần phải sợ bọn họ sẽ tác quái nữa. Thế là y dùng thanh âm run rẩy nói: “Vậy nếu như các ngươi dám khi dễ ta, ta liền cho các ngươi chịu đau, không giúp các ngươi sờ sờ nữa.”
Nói xong liền mang theo hai lỗ tai đỏ bừng chậm rãi cởϊ qυầи áo ra.
Giữa ánh nền lập lòe, thân thể thanh lệ của thiếu niên liền thoải mái đập vào mi mắt, da thịt trắng nõn, đường cong duyên dáng, đầu nhũ hồng hồng tản ra hương thơm mê người, không ngừng kêu gào khát vọng đòi bọn họ thương yêu.
Không có một khắc nào so với hiện tại Kỳ Thạc Kỳ Canh càng hận chính mình không thể nhúc nhích được như vậy, cho dù là tay có thể động, nhưng cũng chỉ có thể chạm vào vài bộ phận mà thôi. Bọn họ không có cách nào đặt người xuống dưới thân gặm cắn đầu nhũ và cặp môi thơm nức của y, vô pháp ôm y lên người để hai *** huyệt tao lãng bất kham của y phun ra nuốt vào phân thân của bọn họ, không có cách nào để biến thành hình thú bắn tràn ngập cả tiểu huyệt của y, thẳng đến khi nơi đó không còn chứa nổi nữa, chảy ra một mảnh trắng đυ.c, khiến đầy người y đều là vị đạo của bọn họ, chứng minh rằng y thuộc về hai huynh đệ bọn họ, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới.
“Bảo bối đừng ngẩn người, xoay người sờ hùng căn của bọn ta để nó hết đau, cái mông thì quay về phía bọn ta, ngoan a.” Hùng căn còn chưa có được hầu hạ đã trướng thành như vậy, hai người càng ngày càng cực kỳ bất mãn đối với sự tự chủ của mình, hơn nữa lại bất lực, dưới tình huống ‘cá nằm trên thớt’.
Sau khi ghé vào lòng bọn họ, vểnh cái mông quay sang phía hai người, trước mặt chính là hai phân thân bừng bừng sức sống, Liễu Nghi Sinh cũng không biết tại sao mình lại thấy xấu hổ đến như vậy, gương mặt giống như là đang bị thiêu đốt vậy. Nhưng là nghĩ đến mình vừa mới đảm bảo chắc chắn rằng mặc kệ bọn họ muốn làm cái gì mình cũng sẽ đáp ứng, tổng không thể nói không giữ lời đi.
Y cẩn cẩn thận thận vươn tay ra cầm lấy hai cái thứ hung hãng kia, đỉnh đầu lại càng thêm khí thế bất phàm, còn hưng phấn mà hộc ra bọt nước, hung ác tới mức như đang muốn ăn tươi người khác vào bụng vậy. Tuy rằng y
đã thầm nhủ trong lòng, y chỉ sờ sờ nhằm giúp bọn họ hết đau mà thôi, hơn nữa cũng không phải chưa từng sờ qua, thế nhưng chính là lại không khống chế được trái tim đang đập loạn của bản thân, ngay cả móng tay cũng đều run run rẩy rẩy.
Y không biết là, bởi vì với thân thể đã không còn là xử nữ, hơn nữa đã mang thai hài tử của hai người, thân thể của y sẽ đặc biệt mẫn cảm đối với giống đực đang phát ra khí tức cầu hoan, dễ có phản ứng động tình, gần như rất khó cự tuyệt yêu cầu *** của bọn họ. Đừng nói tới chuyện y thương yêu bọn họ, hơn nữa còn có tâm tư hiến thân nữa mà.