Tổng Tài Lưu Manh Theo Đuổi Hôn Thê

Chương 8

Nhóc con này, tinh thần tự sướиɠ cũng quá cao đi! Vừa mới gặp lại gia đình người ta sau hai mươi mấy năm, đã làm như thân thiết từ bao giờ rồi.

Mẹ Đường đầy mặt tươi cười, nhắc nhở tiểu tổ tông nhà bà: "Ba hoa, chỉ được cái dẻo mỏ là tài. Nhanh, đưa điện thoại mẹ chào hỏi dì Tô của con một chút đi!"

Chung Ly Giai Tuệ nhìn sang, truyền đạt nguyện vọng của mẫu hậu nhà mình với mẹ Tô, nhận được cái gật đầu đồng ý của bà mới lễ phép đưa điện thoại sang.

Mẹ Tô lịch sự, bảo cô mở loa ngoài, bà đứng gần nói chuyện là được rồi. Lúc này bốn người bọn họ đã đi ra đến vườn hoa trước cửa bệnh viện. Được rồi, đứng trước cái nhìn đầy mong đợi và tò mò của ba con người kia, bà cũng không nỡ một mình tám chuyện với mẹ nhà người ta đi.

"A lô, chào chị, tôi là Tô Di Na, là mẹ của Hi Vân." Mẹ Tô ghé vào điện thoại trên tay Chung Ly Giai Tuệ, dịu dàng nói.

"Chào chị Tô, tôi là Đường Tố Lan, mẹ của tiểu Chung Ly, rất vui được nói chuyện với bà thông gia!"

Tô Di Na: "!"

Chúc Chi Lâm: "?"

Chúc Hi Vân: "...."

Chung Ly Giai Tuệ ở bên cạnh mẹ Tô, phải dùng hết công lực mới không phụt cười, rút cuộc ai mới là người dẻo mỏ đây! Mẫu hậu nhà cô cũng nhanh nhẹn quá đi.

"Chào chị Đường." Mẹ Tô vẫn một thân nhã nhặn đáp. Trong lòng không khỏi cảm thán, bây giờ bà đã biết, phong cách tự nhiên như ở nhà của con người trẻ tuổi này là di truyền từ ai rồi đấy. Bà mỉm cười nói xong ngước nhìn.

Chung Ly Giai Tuệ cũng nhìn bà, hai lúm đồng tiền nhí nhảnh nở rộ loá mắt, chiêu đãi vẻ đẹp tươi rói đầy sức sống. Mẹ Tô nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt, ký ức năm tháng xưa cũ lại ùa về.

Nhiều năm trước, tiểu Chung Ly nhỏ bé nhà chú Chung cũng đáng yêu gọi bà là "Mẹ" và nhìn với ánh mắt như vậy. Một tiếng "Mẹ" này như dòng suối nhỏ, róc rách chảy đến đánh động trái tim người mẹ trẻ. Năm tháng lâu dài, len lỏi lớn dần.

Thật không ngờ, vòng quay nhân duyên kì diệu lại khiến bọn họ một lần nữa gặp gỡ. Vẫn là mẹ Tô, vẫn là tiểu Chung Ly. Chỉ khác, tiểu Chung Ly ba tuổi nhỏ bé ngày nào, bây giờ đã là tiểu Chung tổng hào quang rực rỡ, xinh đẹp như hoa. Và người mẹ trẻ Chúc gia, mẹ Tô cũng đã trở thành người phụ nữ trung niên đằm thắm.

Mẹ Tô âu yếm nhìn sang con gái, lại nhìn sang Chung Ly Giai Tuệ, đều đã trưởng thành hết cả rồi! Thời gian lặng lẽ trôi đi, trẻ con cũng lớn, còn người lớn thì cũng già.

"Chị Tô này, nếu mọi người không bận gì thì cùng Hi Vân trở lại bên này dùng bữa được không, ông cụ nhà chúng tôi vẫn thường nhắc đến anh chị suốt đấy nhé!" Tiếng mẹ Đường nói qua điện thoại kéo mẹ Tô nãy giờ đắm chìm trong hồi ức trở lại.

Tô Di Na nhìn sang chồng và con gái, Hi Vân thì khỏi nói, nhưng lão Chúc nhà bà sau chuyện nhầm lẫn từ bệnh viện ban nãy, vẫn còn chưa hoàn hồn, trang phục cũng không phù hợp để đến Chung gia lúc này. Thêm cả bà cũng vậy, quần áo, đầu tóc còn lộn xộn lắm đây.

"Thật ngại quá, hôm nay chúng tôi xin phép không đến được, trong nhà còn có việc phải trở về, chị Đường thông cảm giúp tôi nhé!"

"Vâng, vậy hẹn chị Tô và cả nhà lần sau gặp nhé, nhưng mà chị Tô này, hôm nay chị cho tôi mượn Hi Vân một buổi nhé, cho con bé quay lại bên này dự tiệc, uống trà, nói chuyện một chút, rất nhanh thôi, xong thì Giai Giai sẽ đưa con bé về!" Mẹ Đường không ngừng nói như rót mật từ đầu cầu điện thoại bên Chung gia sang đầu cầu bên này. Giai điệu ngọt ngào chèo kéo làm mẹ Tô không nỡ từ chối.

"Hi Vân, như vậy được không con?" Mẹ Tô nhìn qua con gái, điện thoại vẫn mở loa ngoài.

"Vâng ạ!" Chúc Hi Vân lễ phép trả lời mẹ Tô. Đây là câu nói đầu tiên của cô từ lúc đến giờ. Mẹ Tô không sao, trái tim treo lơ lửng suốt dọc đường từ Chung gia đến bệnh viện của cô mới được thả xuống. Cô cũng nên cùng cô ấy trở lại thôi, dù sao lúc nãy cô vội vàng bỏ đi không nói lời nào như vậy cũng thật thất lễ. Hơn nữa, tiểu Chung tổng nhà người ta còn tận tình đưa cô đến tận đây, mà cô còn chưa cảm ơn cô ấy đâu!

"Vậy được rồi, chị Tô, cảm ơn mọi người nhé!" Mẹ Đường bắt nhịp rất nhanh nói.

"Vâng, vậy, hẹn gặp lại, chị Đường!" Mẹ Tô nói xong, ra hiệu Chung Ly Giai Tuệ đem điện thoại trở lại.

"Mẹ!" Chung Ly Giai Tuệ vui vẻ.

"Ừ, con lái xe đưa Hi Vân quay lại đây nhé, đi từ từ thôi đừng có mà phóng nhanh vượt ẩu doạ con gái người ta chạy mất, biết chưa? À, không thì đưa dì Tô và chú Chúc của con về trước đi, rồi về bên này cũng được!" Mẹ Đường tâm lý đầy mình nói.

"Tuân lệnh mẫu thân đại nhân!" Chung Ly Giai Tuệ hào hứng, mắt đẹp còn liếc sang nhìn Chúc Hi Vân, vừa hay cô ấy cũng nhìn sang cô. Chung Ly Giai Tuệ không biết xấu hổ nháy mắt một cái, hoa đào bắn tung toé, làm Chúc Hi Vân ngại ngùng quay đi. Mẫu thân đại nhân nhà cô không nói, thì cô cũng đưa nhạc phụ nhạc mẫu tương lai về tận cửa. Muốn cưa đổ con gái nhà người ta thì ít ra cũng phải biết nhà cái đã. Cơ hội tốt như vậy, làm sao bỏ qua được đây!

"Dẻo miệng, nhanh, đi đi."

"Vâng, thưa mẹ."

Ba người một nhà Chúc gia và Chung Ly Giai Tuệ đến cửa đã là mười lăm phút sau. Chúc gia sau khi từ Phần Lan về đã mua một căn nhà ở Thượng Hải, ngay gần trung tâm thành phố, từ đường lớn đi vào khoảng hai trăm mét, là một khu phố bán các loại bánh ngọt và trà sữa, có nhiều khách du lịch đến thưởng thức và chụp ảnh.

Căn nhà mặt tiền năm mét, đủ kê một tủ kính hai tầng rộng vừa đủ, còn lại là lối đi. Xe của Chung Ly Giai Tuệ đỗ lại trước cửa, ba Chúc mời cô vào nhà uống trà, mẹ Tô đến tủ kính lấy tám chiếc bánh ngàn lớp trứng muối đậu xanh đủ hình dáng và màu sắc, hai chiếc bánh gạo đường nâu hấp kiểu hàn quốc, một chiếc crepe hoa hồng đỏ và ba hộp bánh flan gato, để ngay ngắn, bắt mắt trong hộp giấy có nắp đậy trong suốt. Đây đều là các món bà tự làm và rất được khách hàng yêu thích.

Chung Ly Giai Tuệ bước xuống, theo sau bước chân giai nhân vào nhà.

Sung túc hương thơm đường sữa từ tủ bánh của mẹ Tô, và hương trà thanh mát toả ra trong ấm nhỏ trên tay ba Chúc, Chung Ly Giai Tuệ lại bị câu vào xứ sở thần tiên từ những vũ đạo huyền bí của một bức tranh treo trên tường, đối diện bàn trà ba Chúc đang ngồi.

Đây là bức tranh chữ năm mười ba tuổi, Chúc Hi Vân học viết thư pháp trực tuyến viết ra được. Sau này, khi cô chính thức bước vào thế giới chữ viết nghệ thuật chuyên nghiệp và trở thành thư pháp gia trẻ tuổi nhất Trung Hoa, tác phẩm này của cô đã trở thành tài liệu giảng dạy nổi danh trong giới.

Nhân vật chính được cô thể hiện là hai chữ Gia Đình, nằm ngay ngắn chính giữa theo hàng dọc. Từng nét có mềm mại, có mạnh mẽ, thanh đậm, lên xuống nhịp nhàng như rồng bay phượng múa. Bên dưới kèm theo mấy dòng chữ thư pháp nhỏ:

"... người ta

có rất nhiều nơi

để đến

nhưng chỉ có

một chốn

để quay về ..."

Chung Ly Giai Tuệ chăm chú ngắm nhìn, cô không biết đây là kiểu chữ thư pháp nào, nhưng rõ ràng là đang bị chúng mê hoặc.

Chỉ hai chữ chủ đạo và sáu câu thơ, nhưng lại như mở ra trước mắt người xem một khung cảnh đầy âm thanh và màu sắc, của cuộc sống! Sự ấm áp, vững chãi của ba, giống như những nét chữ mạnh mẽ. Từng đường cong, dấu phẩy mềm mại như sự dịu dàng và yêu thương của mẹ. Nối tiếp chữ cao, chữ thấp, chỗ thanh, chỗ đậm như sự tinh nghịch, hiếu kì của con... Thật kỳ diệu!

"Dì ơi, đây là chữ Hi Vân của con viết ạ!" Chung Ly Giai Tuệ ánh mắt như sao quay lại hỏi mẹ Tô còn đang bận rộn cho hộp bánh vào túi giấy.

Ba Chúc đang uống trà suýt nữa thì bị sặc. Tiểu tổ tông Chung gia này thật là, Hi Vân là áo bông nhỏ của vợ chồng già nhà ông đấy, từ bao giờ lại trở thành của cô ấy đây!

"Ừ, là Hi Vân của con viết khi còn nhỏ, con thấy đẹp không?" Mẹ Chúc một mặt treo đầy ý cười nói. Bà mới không thèm so đo với tiểu Chung Ly này làm gì. Nhiều năm sau này nghĩ lại, bà mới thấy thì ra nhóc con này đã tính toán từ trước hết rồi, cái gì cũng Hi Vân của con này nọ các thứ.

"Rất đẹp thưa dì, đẹp như em ấy ạ!" Chung Ly Giai Tuệ ngay lập tức đáp lời mẹ Tô, nhưng mắt lại si mê nhìn Chúc Hi Vân đang phụ giúp ở bên cạnh.

Ba Chúc ngồi bất động. Mẹ Tô lúc nãy còn không thèm so đo nhưng bây giờ cũng không nhịn nổi cười. Tiểu Chung Ly à, con không cần thẳng thắn như vậy đâu!

Chúc Hi Vân đang quay lưng lại nên không nhìn thấy vẻ mặt mê gái của ai kia. Cô đã quá quen với những lời khen của người khác dành cho mình, nhưng từ miệng của cái người mới gặp chưa được hai tiếng đồng hồ này, vẫn thật khác lạ đi.

"Tiểu Chung Ly, con lại đây uống thử trà của chú pha xem thế nào?" Câu đầu tiên ba Chúc nói với con rể tương lai của mình từ lúc gặp nhau đến giờ.

"Con cảm ơn ạ." Chung Ly Giai Tuệ lễ phép cầm tách trà.

"Ai da ...." Ba người Chúc gia đồng loạt nhìn Chung Ly Giai Tuệ, con người vừa mới đặt mông xuống ghế đã vội khom lưng đứng lên, cô bị tách trà rơi vào người.

Hai người già lúng túng, Chúc Hi Vân rút vội hai tờ giấy ăn trên quầy cạnh tủ kính bánh ngọt, nhanh tay đến trước mặt Chung Ly Giai Tuệ lau lau nước trên áo giúp cô.

Lần đầu tiên đứng cạnh người đẹp ở khoảng cách gần như vậy, đỉnh đầu Chúc Hi Vân như có như không cọ cọ cằm Chung Ly Giai Tuệ. Tiểu Chung tổng tham lam hưởng thụ sự chăm sóc của em gái nhỏ Chúc gia, mắt phượng rủ xuống nhìn ngắm giai nhân trước ngực, mặt trái xoan, làn da trắng sáng như ngọc, môi mọng đỏ như son, mũi cao vừa khéo, đặc biệt gò mà bên trái có một nốt ruồi son nhỏ tí sinh động đẹp mắt.

"Chắc là không sạch rồi, hay là chị mặc tạm áo của em trước đi, áo này để em đem đi ngâm luôn, sau khi giặt xong sẽ gửi lại cho chị, được không?" Chúc Hi Vân nhìn vệt nước trà loang lổ trên ngực áo sơ mi trắng của Chung Ly Giai Tuệ, bên ngoài cô đang mặc vest nhung đỏ. Nhìn qua kiểu dáng và sờ chất liệu, chắc chắn giá không nhỏ đi. Nếu không ngâm luôn chắc chắn không sạch.

Chung Ly Giai Tuệ đang có xu hướng lại gần hơn thì bị một câu này của Chúc Hi Vân làm thức tỉnh. Suýt nữa thì cô hôn con gái bảo bối trước mặt phụ huynh nhà người ta rồi!

"Ừ, được, đều nghe theo em." Chúc Hi Vân ngẩng lên nhìn Chung Ly Giai Tuệ. Hai người cách nhau rất gần. Đẹp quá, Hi Vân nhỏ bé thầm nghĩ trong lòng. Chung Ly Giai Tuệ cao hơn cô tầm sáu, bẩy, tám centimet, mặt thon gọn, ngũ quan anh khí, sắc bén nhưng không kém phần tinh nghịch, môi mỏng hơi cong lên đầy ý cười, hai bên má điểm xuyết hai chiếc đồng tiền sâu hoắm, rất đặc biệt. Làn da láng mịn, trắng muốn phát sáng.

Mà khoan đã, sao nghe câu trả lời của tiểu Chung tổng vừa nãy cứ quen quen làm sao ý, giống như lời ba Chúc hay nói khi được mẹ Tô hỏi cái gì đó!

"Vậy .. lên phòng em đi, để thay áo." Chúc Hi Vân nói xong xoay người chậm rãi đi trước.

Chung Ly Giai Tuệ ừ một tiếng rồi nối gót theo sau. Từng bước chân bên ngoài có vẻ từ tốn, nhưng thực sự tiểu Chung tổng đã muốn vắt chân lên cổ chạy một mạch ngay đến phòng em gái nhỏ. Cô mở cờ trong bụng nghĩ, phải tặng ngay cho ba vợ tương lai loại trà đắt nhất thế giới và bộ tách ấm trà xịn sò mới được, một tách trà này cũng thật là đáng giá đi!

Chúc Hi Vân mở cửa phòng mình, Chung Ly Giai Tuệ nâng chân dài bước vào theo.