Tiếng gầm rú của máy bay vang vọng khắp bầu trời, đôi cánh trắng lướt qua không trung.
Trong sân bay, một người phụ nữ tóc đen dài ngang vai đeo kính râm, đẩy vali bước nhanh về phía trước.
Cô cầm điện thoại, cúi đầu nhắn tin với ai đó.
Phía sau cô, một người phụ nữ mặc váy dài màu đỏ cũng cầm điện thoại, thong thả đi theo.
Mạc Mộc gửi tin nhắn xong, quay đầu lại thấy Liên Khiếu cách mình một mét, nhíu mày thúc giục: "Theo kịp, nếu để lạc mất thì tự tìm đường nhà."
Liên Khiếu ngáp một cái: "Biết rồi mà."
Nàng hơi bước dài hơn, nhờ lợi thế chân dài, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách.
Điện thoại trong tay Mạc Mộc liên tục rung lên, cô kéo vali, tiếp tục trả lời tin nhắn.
Liên Khiếu nhìn cô quay người, cười trộm, đôi chân dài vốn đang bước về phía trước từ từ lùi lại.
Cách đó không xa, một nhóm người đang tụ tập, nhìn quanh, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Liên Khiếu lấy điện thoại, gửi một tin nhắn vào nhóm ẩn danh.
[Mạc Mộc đến sân bay rồi]
Tin nhắn trong nhóm nhanh chóng cuộn lên.
[Ở đâu?]
[Là người mặc váy đỏ đó à?]
[Tôi thấy váy đỏ rồi]
Liên Khiếu cúi đầu nhìn màu váy của mình, đầy dấu chấm hỏi.
Đám người này nghĩ sao vậy? Người như Mạc Mộc, có thể mặc quần áo phô trương màu đỏ sao? Màu đỏ, chỉ nên là hồ ly thẳng thắn như nàng mới xứng đáng mặc.
Nàng ngẩng đầu lên, đám người đối diện đang do dự tiến lại gần nàng. Nàng không khỏi nghiến răng, bất đắc dĩ trả lời trong nhóm.
[Không phải váy đỏ, phía trước váy đỏ, đeo kính râm, vali đen, đang xem điện thoại.]
[Không tìm thấy.]
Hồ ly bị đám người này làm cho ngu ngốc, ngay cả chặn người cũng không biết.
Nàng hít sâu một hơi, hai tay đặt bên miệng làm loa: "Mạc Mộc!!!"
Giọng nói vang dội, Mạc Mộc phía trước quay đầu lại trừng mắt nhìn nàng: "Làm gì vậy?"
Tiếng đáp lại này, trong nháy mắt giống như chọc vào tổ ong vò vẽ.
"Mạc Mộc là người đó!"
"Nhanh lên! Đừng để cô ta chạy!"
Đám đông ùa đến, một nhóm các cô gái khoảng mười bảy, mười tám tuổi vươn tay dài về phía Mạc Mộc.
"Mạc Mộc, tại sao cô lại bôi nhọ Đoạn Lê?"
"Mạc Mộc cô không phải người, chỉ vì Đoạn Lê không đi theo cô, cô lại làm vậy với cô ấy."
"Cô có cảm thấy bản than ghê tởm không."
Hồ ly nhìn Mạc Mộc bị biển người nhấn chìm, vui vẻ cười lên.
Nàng lùi lại vài bước, tìm một chỗ trống, ngồi xuống chơi điện thoại.
Ai bảo Mạc Mộc lừa nàng. Nàng là một con hồ ly tốt lại phải phối hợp với cô ta làm diễn viên.
Mặc dù dùng việc hủy bỏ khế ước làm điều kiện, nhưng lúc đó nàng đồng ý một nửa là do bị Mạc Mộc dọa. Kết quả vừa đồng ý, người này liền trở lại bình thường, rõ ràng là cố ý lừa nàng.
Hồ ly không biết diễn viên là làm gì, cũng không quan tâm Mạc Mộc tại sao nhất định phải bắt nàng làm. Tóm lại, lừa gạt đại hồ yêu là phải trả giá.
Hồ ly chống nạnh, dựa vào lợi thế chiều cao nhìn Mạc Mộc đang bị kéo qua kéo lại ở xa. Cổ áo gọn gàng bị làm cho hơi xộc xệch, khắp nơi đều là nếp nhăn. Loài người vây thành một vòng, ồn ào, náo nhiệt hơn mấy con chim trong rừng nhiều.
Nàng còn nhớ, lúc đó Mạc Mộc cảm thấy tiếng chim hót làm phiền giấc ngủ của cô, vậy mà lại để nàng đứng trên bệ cửa sổ đuổi chim, quả thật là một sự sỉ nhục lớn.
Hồ ly thấy cô chịu tội, trong lòng vui mừng không thôi, nụ cười thế nào cũng không kìm nén được, lộ ra một đôi răng nanh nhọn hoắt.
Mạc Mộc trong đám đông đột nhiên nhìn về phía nàng, đôi mắt đen láy xuyên qua đám đông, nhìn thẳng vào nàng.
Trong lòng hồ ly giật thót, nụ cười trên mặt biến mất sạch sẽ.
Mạc Mộc chỉ liếc nhìn một cái, nhanh chóng lại cúi đầu xuống, ứng phó với những cô gái đó, dường như ánh mắt vừa rồi chỉ là ảo giác.
Trong lòng hồ ly sợ hãi, nàng nghiến răng. Dù sao cũng đã dạy dỗ Mạc Mộc rồi, nhóm này cũng không cần giữ lại nữa.
Hồ ly nhanh chóng vào nhóm ẩn danh, bấm thoát.
Không thể để Mạc Mộc nắm được bằng chứng.
Sự hỗn loạn nhanh chóng thu hút cảnh sát, cảnh sát sân bay bước lên, mạnh mẽ tách đám đông ra.
"Mấy người đang làm gì vậy!"
"Không có gì, đùa giỡn thôi." Mạc Mộc mỉm cười giải thích với cảnh sát, "Xin lỗi, đã gây ồn ào quá lớn rồi."
Quần áo Mạc Mộc hơi lộn xộn, trên mặt mang theo nụ cười xã giao, không nhìn ra chút nào bị bắt nạt.
Cảnh sát nhíu mày nhìn cô: "Sân bay không phải là nơi để đánh nhau."
"Đúng, đúng vậy, tôi sẽ đi ngay đây." Mạc Mộc mỉm cười gật đầu, mắt liếc sang đám đông bên cạnh, "Nên đi rồi, nếu không lát nữa vào uống trà, tôi không đi cùng đâu."
Các cô gái nhìn nhau, có chút do dự.
Mạc Mộc cười lạnh một tiếng, những người này thật sự là tham lam, đã chụp được nhiều tư liệu như vậy rồi, vẫn chưa thỏa mãn.
Cảnh sát mắt tinh lắm, đã sớm nhìn ra vừa rồi Mạc Mộc đang giảng hòa, bây giờ những cô gái này không đi. Anh ta lập tức nhíu mày, quát lên: "Còn đứng đây làm gì nữa?"
Vài cô gái vừa rồi còn hung hăng, bây giờ cũng hơi sợ.
Mạc Mộc quá hiểu những người này, có lẽ có vài người là fan của Đoạn Lê, nhưng càng nhiều người hơn là lấy tiền làm việc.
Họ cầm điện thoại dí sát vào mặt cô, quay phim từng biểu cảm, từng động tác của cô. Nếu cô có thể có một chút phản ứng bằng lời nói, vậy thì càng tốt. Những video này sẽ được đăng lên mạng, càng giải thích quá mức, càng thu hút những cuộc thảo luận và công kích mới.
Đây chính là độ nổi tiếng của Đoạn Lê.
Nụ cười trên mặt Mạc Mộc càng thêm rạng rỡ. Khả năng của Đoạn Lê cũng chỉ đến thế này thôi, lúc trước dựa vào cô để nổi tiếng, bây giờ nhảy ra ngoài vẫn phải dựa vào cô để duy trì độ nổi tiếng.
Đáng tiếc, trên đời không có bữa cơm nào miễn phí, độ nổi tiếng này sớm muộn gì cũng phải trả lại.
Cảnh sát quát hai lần, đám đông cuối cùng cũng miễn cưỡng rời đi.
Đám đông tản ra, Mạc Mộc nhìn Liên Khiếu ở xa: "Lại đây."
Liên Khiếu bĩu môi, ngoan ngoãn đi qua.
"Vui chứ?"
Liên Khiếu cười toe toét: "Vừa rồi đột nhiên chạy ra nhiều người quá, làm ta giật cả mình, ta cũng là lần đầu tiên thấy nhiều người như vậy."
Có bằng chứng nào nói là nàng làm đâu, nàng chỉ là một con hồ ly nhỏ mới bước vào xã hội loài người thôi.
"Bị mắng rồi, tôi không vui, muốn chết quá đi." Mạc Mộc thở dài, quay đầu bỏ đi.
"Đợi đã!" Hồ ly vội vàng đuổi theo, kéo tay cô.
"Biết rồi, ta sai rồi, sau này sẽ không như vậy nữa." Miệng hồ ly nhanh chóng tuôn ra một tràng cam đoan.
Mạc Mộc mỉm cười xoa đầu nàng: "Cảm ơn cô đã thông cảm."
Phì, cảm ơn cái gì, có bản lĩnh thì đừng suốt ngày đe dọa nàng! Đầu óc của người phụ nữ này khi nào mới khá hơn, suốt ngày muốn đòi chết, người bị hành hạ là nàng!
"Con người là sinh vật rất yếu ớt, cô phải cẩn thận đấy." Mạc Mộc nghiêm túc dặn dò.
Hồ ly hít sâu một hơi, lộ ra nụ cười ân cần: "Vậy ngươi xem, ta cướp điện thoại của những người đó thế nào?"
"Được."
Mắt hồ ly sáng lên, người này cũng dễ dỗ dành đấy chứ.
Nàng hoạt động vai hai cái, cướp điện thoại nhẹ nhàng thôi.
Nàng hào hứng bước chân ra, vừa định xông ra ngoài, giọng nói của Mạc Mộc vang lên bên tai.
"Chỉ là tôi sẽ tức chết tại chỗ."
Dừng phanh gấp.
Hồ ly hít sâu một hơi, nhìn cô. Mặt mỉm cười, mày mắt dịu dàng.
"Ta không thấy ngươi có vẻ gì đang tức giận cả."
"Vì có người đang quay phim." Ánh mắt Mạc Mộc từ trên mặt nàng chuyển sang phía sau nàng, "Muốn thử không, còn thiếu một chút, chết ngay tại chỗ cho cô xem."
Hồ ly ngoan ngoãn đứng yên, nhận lấy vali.
Thôi thôi, theo tính chất sống chết ràng buộc của hai người, cô sẽ không thấy được đâu, lúc đó cả hai sẽ cùng chết, chênh lệch không đến một giây nữa.