Say Rồi Yêu Chị

Chương 7: Cô là ai?

Sáng hôm sau, đúng 8 giờ 20, Kiều Ngôn tỉnh dậy. Nhưng vừa mở mắt, cô đã nhận ra mình đang nằm trong một tư thế kỳ lạ: hai chân gác lên người Diệp Mê, còn đầu thì nằm sát mép giường.

Chẳng lẽ cả đêm qua cô đã dùng Diệp Mê làm gối chân? Suy nghĩ này khiến Kiều Ngôn hoảng hốt, lập tức rút chân lại rồi nhảy xuống giường.

"Kiều tổng giám, tư thế ngủ của cô thật khiến người ta mở mang tầm mắt."

Tiếng nói từ giường vang lên. Kiều Ngôn cứng đờ, quay lại nhìn người đang nằm, gượng cười: "Diệp... Diệp tổng, chào buổi sáng."

Diệp Mê nhàn nhạt mỉm cười, ngồi dậy vuốt tóc, rồi đứng dậy xỏ giày, bước vào phòng tắm.

Thấy thế, Kiều Ngôn tranh thủ lấy đồ từ tủ quần áo, thay nhanh và bước ra khỏi phòng.

Trong lúc Diệp Mê chiếm phòng tắm, Kiều Ngôn đành đi làm bữa sáng. Cô vốn quen với bữa sáng đơn giản: một ly nước chanh mật ong khi bụng đói, thêm vài lát bánh mì nướng.

Chỉ trong vòng 10 phút, Kiều Ngôn đã chuẩn bị xong bánh mì và ly sữa nóng, bày sẵn trên bàn. Lúc này, Diệp Mê cũng vừa từ phòng tắm bước ra.

"Tôi không uống sữa. Đổi thành cà phê." Diệp Mê liếc nhìn ly sữa trên bàn, nhẹ nhàng từ chối.

"Ơ? Nhưng buổi sáng uống cà phê không tốt cho dạ dày đâu!" Kiều Ngôn nhíu mày, không hiểu nổi thói quen kỳ lạ này. Ai lại uống cà phê khi chưa ăn sáng chứ? Đúng là không thương tiếc bản thân mà!

"Kiều tổng giám, cô đang quan tâm tôi sao?" Diệp Mê mỉm cười, ánh mắt thoáng nét trêu chọc.

Kiều Ngôn nghe vậy, vội đáp: "Tôi sẽ đi pha cà phê ngay." Nói rồi cô bưng ly sữa vào bếp.

Pha cà phê xong, sau khi phục vụ "sếp lớn" ổn thỏa, Kiều Ngôn mới vào phòng tắm để rửa mặt, trang điểm. Khi bước ra, Diệp Mê đã thay lại bộ đồ hôm qua.

Nhìn bộ quần áo cũ trên người Diệp Mê, Kiều Ngôn không hỏi gì, chỉ vừa đeo khuyên tai vừa bước ra cửa chuẩn bị giày.

Xuống tới bãi đỗ xe, Kiều Ngôn nhanh chóng hai tay dâng chìa khóa cho Diệp Mê. Nghĩ lại kỹ thuật lái xe đêm qua của mình, cô quyết tâm sẽ học lại lái xe cho đàng hoàng.

Diệp Mê lái xe tới một trung tâm thương mại lớn gần công ty. Đây là nơi chuyên bán đồ cao cấp. Cô không nói gì, đi thẳng vào mua một bộ đồ mới, thay ngay tại chỗ, rồi vứt bộ cũ vào xe.

Nhìn cảnh tượng ấy, Kiều Ngôn thầm nhủ: "Đúng là tư bản đáng ghét, tiêu tiền mà mắt không chớp."

Khi cả hai đến công ty, đã là 10 giờ. Kiều Ngôn vừa mở cửa văn phòng thì chị Trầm, người phụ trách tuyển dụng của phòng nhân sự, đã bước vào với một xấp hồ sơ.

"Chị Trầm, có chuyện gì vậy?"

Chị Trầm trông ngoài bốn mươi, hơi đẫy đà, đeo kính gọng đen, bàn tay trắng nõn được sơn móng đỏ rực rỡ, trông vô cùng nổi bật.

"Tiểu Dịch vừa mới nghỉ việc. Đây là hồ sơ của những ứng viên mới chị tìm được, em xem ai phù hợp thì chị sắp xếp lịch phỏng vấn."

Kiều Ngôn nhận lấy xấp hồ sơ, liếc qua: "Có bao nhiêu người phù hợp?"

"Không nhiều, chỉ sáu người, đều tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế trang sức."

Nghe vậy, Kiều Ngôn đóng tập hồ sơ lại, đưa trả: "Hẹn tất cả đi. Tìm việc không dễ, nên cho các bạn trẻ một cơ hội."

"Được, vậy chị ra ngoài trước nhé."

"Vâng, cảm ơn chị."

Sau khi chị Trầm rời đi, Kiều Ngôn bật máy tính, bắt đầu công việc. Đến gần trưa, điện thoại báo tin nhắn. Cô tưởng là Lạc Y, mở ra thì không phải.

Ảnh đại diện là một chú mèo đang rửa mặt, tin nhắn chỉ có bốn chữ: "Tôi đi công tác."

Ai đây?

Kiều Ngôn chắc chắn mình không có lưu người này trong danh bạ. Cô nhắn lại hai dấu chấm hỏi, kèm theo một câu: "Cô là ai?"

Một lúc sau, khung chat hiển thị: Đang nhập tin nhắn… Rồi xuất hiện hai chữ: "Diệp Mê."

Cô giật bắn, vội ném điện thoại xuống bàn, ngồi bật ra sau, cả người cứng đờ.

Suy nghĩ một lát, cô đoán có lẽ lúc trước khi để quên điện thoại trên xe, Diệp Mê đã tự thêm số mình vào. Bởi điện thoại của cô không có mật khẩu.

Lấy lại bình tĩnh, Kiều Ngôn cầm điện thoại, gõ nhanh một dòng: "Chúc Diệp tổng công tác thuận lợi." Gửi xong, cô tắt máy, nhét vào ngăn kéo, cứ như thể đó là quả bom hẹn giờ, sẵn sàng phát nổ.

Đến chiều, cô mới dám lấy điện thoại ra. Màn hình hiện lên 10 cuộc gọi nhỡ và 8 tin nhắn. Gọi nhỡ đều là từ Lạc Y, còn tin nhắn, chỉ có một là của Diệp Mê.

Cô vội gọi lại cho Lạc Y.

Điện thoại vừa kêu, bên kia đã bắt máy ngay: "Alo! Cậu làm gì thế? Gọi không nghe, nhắn không trả lời."

"Vừa bận, không để ý. Có chuyện gì vậy?"

"Còn nhớ bộ trang sức mà cậu thiết kế cho ông chủ công ty Hồng Nguyên nhân dịp kỷ niệm vàng của ngài ấy không?"

"Nhớ, sao vậy?"

"Sáng nay trong lúc bàn hợp đồng, tôi nghe bên đối tác nhắc đến việc mẹ ngài ấy sắp mừng thọ 80 tuổi. Bà cụ thích kim cương, nên tôi nhắc tới bộ trang sức cậu từng làm. Ngài ấy có vẻ rất hứng thú, muốn nhờ cậu thiết kế một bộ cho bà cụ."

Kiều Ngôn đồng ý ngay: "Được, không thành vấn đề!"

"Vậy tôi sẽ báo lại là cậu nhận nhé?"

"Đồng ý đi, cứ nhận!"

"Ok. À, tối nay đi ăn không? Tôi vừa về đến nhà."

Kiều Ngôn nhìn đồng hồ, cười nói: "Được thôi. Tôi cũng muốn sơn móng tay đỏ nữa."

"Hả?" Bên kia im lặng, rồi hỏi: "Kiều Ngôn, cậu uống nhầm thuốc à?"

"Chính cậu mới uống nhầm thuốc ấy!" Kiều Ngôn trừng mắt, rồi cúp máy.