Trong phòng tắm, chiếc áo sơ mi màu xanh lá cây được Sở Cảnh Huyên vứt qua một bên, tiếp theo là chiếc quần dài, cơ thể khỏe mạnh, cường tráng hiện lên rõ rệt. Nhìn từ phía sau, vai rộng eo thon, đôi chân dài thẳng tắp, đường nét cơ bắp rõ ràng, khỏe mạnh.
Sở Cảnh Huyên vận động vai một chút, cơ lưng và xương vai chuyển động, tạo ra đường cong tuyệt đẹp.
Tiếp theo, nhìn xuống, có một bông hoa sắc màu rực rỡ, màu xanh lam tím, cánh hoa rộng và mỏng, nhụy hoa vàng nhạt.
Đó là một hình xăm, ở phần lưng dưới, kéo dài xuống xương cụt.
Bông hoa nở rộ, nhưng nếu nhìn kỹ, dưới bông hoa có những vết sẹo chằng chịt.
Sở Cảnh Huyên tắm xong rồi ngâm mình trong bồn tắm.
Mực nước dâng lên từ từ, cơ thể từ từ chìm xuống, cuối cùng, Sở Cảnh Huyên hoàn toàn chìm dưới đáy bồn tắm.
Lúc này, ở phía bên kia, điện thoại của Tống Phỉ Thời rung lên.
Đó là thông báo trong nhóm học viên của chương trình "Giới Hạn Diễn Xuất", nhóm này được lập sau khi kết thúc vòng phỏng vấn sơ bộ, lúc này, chương trình đang phát thông báo trong nhóm.
[Chúc mừng các bạn đã vượt qua vòng phỏng vấn sơ bộ của "Giới Hạn Diễn Xuất", tiếp theo các bạn sẽ tham gia kỳ thi điểm số. Kỳ thi điểm số kéo dài 4 ngày, mỗi ngày sẽ phát hành đoạn phim thử thách của các vở kịch khác nhau, các bạn cần thông qua việc tham gia các buổi thử vai để giành lấy vai diễn, mỗi vai diễn sẽ được tính điểm dựa trên độ khó, mức độ biểu diễn, và tầm quan trọng.]
[Trong kỳ thi này, 40 người sẽ chọn ra 30 người, sau 4 ngày, chúng tôi sẽ loại bỏ người theo số điểm tổng kết.]
[Dưới đây là các vở kịch sẽ được phát hành vào ngày mai, các học viên có thể tự sắp xếp thời gian để chọn vở kịch mà mình muốn tham gia.]
[Tiết mục: "Đào", phụ trách giám sát: Thiệu Diệp, thời gian mở cửa: 08:30]
[Tiết mục: "Lần Đầu Tiên Ám Sát", phụ trách giám sát: Cao Dĩ Cẩm, thời gian mở cửa: 09:00]
[Tiết mục: "Mênh Mông", phụ trách giám sát: Sở Cảnh Huyên, thời gian mở cửa: 09:50]
[...]
[Tiết mục: "Tranh Đoạt", phụ trách giám sát: Thiệu Diệp, thời gian mở cửa: 16:30]
[...]
......
"Thi đấu tính điểm? Tức là trong ba ngày, đóng càng nhiều vai thì điểm càng cao?"
Ngay khi tin tức từ tổ chương trình được gửi đến, mọi người đã bắt đầu phân tích phương án tối ưu.
Hạ Giai vừa nhắc đến Sở Cảnh Huyên, rõ ràng là dáng vẻ một fan cuồng, nên có người hỏi: "Hạ Giai, cậu có định đi thử vai Mênh Mông không? Nếu đi thì ngày mai đi cùng nhé."
Hạ Giai không chút do dự trả lời:"Đi chứ!"
Triệu Duệ nghe vậy cũng lập tức nói:
"Tôi cũng muốn đi thử vai Mênh Mông, mai tôi đi cùng luôn."
Vừa nói, cậu ta quay sang nhìn Tống Phỉ Thời, định rủ cậu đi cùng:
"Còn cậu thì sao?"
Cậu ta nghĩ Tống Phỉ Thời cũng có thể muốn đi, dù sao hôm nay cậu được Sở Cảnh Huyên hướng dẫn nhập vai, mà còn hướng dẫn rất thành công nữa.
Hai người này khi học tập và giảng dạy, trong mắt Triệu Duệ, hoàn toàn là sự kết hợp hoàn hảo.
Nhưng Tống Phỉ Thời lập tức nói không chút do dự: "Tôi không đi."
Triệu Duệ: "Hả?"
Tống Phỉ Thời: "Tôi đi Lần Đầu Tiên Ám Sát."
Việc chọn Lần Đầu Tiên Ám Sát không phải là quyết định ngẫu hứng, mà đã cân nhắc kỹ, cậu cảm thấy phù hợp với mình hơn.
Và dù chọn vai nào, cậu chắc chắn sẽ không chọn của Sở Cảnh Huyên.
Đùa à, cậu đâu có muốn suốt ngày cúi đầu trước bạn trai cũ! Cũng không muốn bạn trai cũ đánh giá diễn xuất của mình rồi chấm điểm.
Quá mất mặt!
Cậu nghĩ vậy, rồi lên giường nằm. Ngày mai phải dậy sớm, tốt nhất hôm nay nên ngủ sớm.
Nhưng không ngủ được.
Hình ảnh khuôn mặt Sở Cảnh Huyên cứ tự động xuất hiện trong đầu cậu.
Là khuôn mặt của hôm nay, của thời cấp ba, khi yêu nhau, hôm chia tay, và cả ngày hôm trước khi chia tay.
Ngày trước khi chia tay, cũng là ngày thứ sáu kể từ khi họ bắt đầu yêu, hôm đó cậu biết Sở Cảnh Huyên bị sốt, liền lập tức chạy đi tìm hắn.
Khi đó, Sở Cảnh Huyên ở khách sạn. Lúc mở cửa cho cậu, môi hắn tái nhợt và khô khốc, nhìn một cái là biết sốt cao.
Cậu nhanh chóng bảo hắn nằm xuống, kiểm tra thuốc hạ sốt hắn đã uống, rồi xuống tầng mua miếng dán hạ sốt và cháo, sau đó quay lại đút cháo cho hắn ăn, rồi dán miếng hạ sốt lên trán hắn.
"Sao anh lại ở khách sạn?" Lúc đó vừa đút cháo cho hắn, cậu vừa hỏi.
"Ở quán net dưới tầng chơi game." Sở Cảnh Huyên nói yếu ớt, không có tinh thần.
Tống Phỉ Thời tự động bổ sung lời hắn, chắc là chơi đến nửa đêm, lười về nhà nên thuê phòng ở đây.
Cậu lẩm bẩm: "Có thời gian chơi game, lại không có thời gian đi Happy Valley với em."
Sở Cảnh Huyên: "Hết bệnh sẽ đi với em."
Điều khiến Tống Phỉ Thời tức giận hơn thực ra là chuyện khác. Cậu thổi nguội cháo, cẩn thận đút cho Sở Cảnh Huyên, nhưng giọng điệu vẫn bướng bỉnh: "Anh bị bệnh sao không nói với em?"
Hôm nay cậu gọi điện cho Sở Cảnh Huyên, nghe giọng hắn không bình thường mới biết hắn bị bệnh.
Nếu không gọi, chẳng lẽ hắn định không nói sao?
Hai người chẳng phải đang yêu nhau à? Có còn là người yêu không?!
Tống Phỉ Thời giận dỗi. Sở Cảnh Huyên nhìn cậu, hàng lông mày khẽ nhíu: "Sợ lây cho em."
Tống Phỉ Thời: "Lây thì lây."
Bây giờ nghĩ lại, câu đó đúng là quá trẻ con.
Sau khi đút xong cháo, ép hắn nằm ngủ, cậu cũng nằm xuống, đeo tai nghe, vừa nằm cạnh hắn vừa xem anime.
Người bệnh thường yếu ớt, Sở Cảnh Huyên ngủ rất nhanh, còn cậu thì xem liên tục hai tiếng, đến tập mới nhất rồi tháo tai nghe.
Cậu nằm sấp trên giường nhìn Sở Cảnh Huyên, nhìn mãi, lòng dâng lên cảm xúc, không kiềm được mà hôn nhẹ hắn.
Không ngờ Sở Cảnh Huyên mở mắt. Lúc đó cậu hơi ngượng, nhưng cũng thấy chẳng sao cả, dù gì cũng đâu phải lần đầu hôn.
Cậu nhìn hắn, hắn nhíu mày:
"Đã nói là sẽ lây mà."
Tống Phỉ Thời: "Em không sợ."
Sở Cảnh Huyên khi đó không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cậu.
Lông mi của hắn rất dài, con ngươi đen láy, đôi mắt hơi hẹp dài kiểu phượng nhãn, nhưng càng thêm sắc sảo. Vì sốt, sắc mặt hắn tái nhợt, có chút yếu đuối.
Yếu đuối, anh tuấn.
Tống Phỉ Thời nhìn đến mức tim đập loạn, họ mới yêu nhau sáu ngày thôi, đúng là giai đoạn nóng bỏng nhất, cậu chớp mắt, rồi lại rướn người, nhanh như chớp hôn lên môi hắn.
Môi hắn hơi khô, không mịn màng như thường ngày.
Nhưng cậu vẫn rất thích.
Hôn xong, cậu vừa ngượng ngùng vừa đắc ý nhìn hắn, như muốn nói: “Xem đi, em không sợ bị lây bệnh từ anh.”
Sở Cảnh Huyên nhìn cậu chằm chằm, rồi đột nhiên nghiêng người, áp cậu xuống giường.
Nụ hôn khô nóng và cuồng nhiệt rơi xuống, không có tiếng động nhưng mãnh liệt như từng nhịp trống, ẩn chứa sự bùng nổ và ham muốn bị kiềm nén. Ngoài ra, còn có hơi thở nóng hổi, nhiệt độ cơ thể cao bất thường, và cảm giác tê dại từ những ngón tay luồn vào tóc cậu. Tất cả đều đổ ập lên người Tống Phỉ Thời.
Cậu đưa tay vòng qua người Sở Cảnh Huyên, chìm sâu vào chiếc giường không mấy mềm mại, chìm trong nụ hôn đầy chiếm hữu và mãnh liệt của hắn.
Cậu rất thích Sở Cảnh Huyên như thế này, thích sự nóng bỏng của nụ hôn này.
Đêm đó, Sở Cảnh Huyên đỡ sốt phần nào, liền đuổi cậu về nhà, nhưng cậu nhất quyết không chịu.
Đó là lần đầu tiên họ ngủ chung giường, cũng là lần cuối cùng.
Ngày hôm sau, khi xuống lầu mua bữa tối, cậu đã do dự rất lâu trước cửa tiệm tiện lợi, cuối cùng mới bước vào, làm như đang làm chuyện gì sai trái, nhanh chóng mua một hộp bαo ©αo sυ.
Tai cậu hơi đỏ khi bước ra khỏi tiệm, cất bαo ©αo sυ vào túi, rồi mang bữa tối quay lại khách sạn.
Khi đó, cậu vừa qua tuổi mười tám, đã là người trưởng thành. Cậu nghĩ rằng mình có thể làm chuyện đó, rằng cậu muốn làm chuyện đó với Sở Cảnh Huyên.
Những cặp đôi bình thường khi ngủ chung thường tiến triển xa hơn, chẳng phải là điều hết sức bình thường sao? Cậu đã nghĩ như thế.
Mọi thứ ban đầu đều diễn ra đúng như dự tính. Họ tắm xong, Sở Cảnh Huyên lại hôn cậu, một nụ hôn rất dài...
Bầu không khí rõ ràng đã đến mức đó, cậu thậm chí còn cảm nhận được phản ứng của Sở Cảnh Huyên. Nhưng sau một nụ hôn nồng nàn và nóng bỏng, Sở Cảnh Huyên lại buông cậu ra.
Điều này không giống với dự đoán của cậu. Cậu nhìn Sở Cảnh Huyên, rõ ràng vừa rồi... Hắn cũng muốn mà.
Cậu suy nghĩ một chút, rồi kéo Sở Cảnh Huyên, người đang định đi tắt đèn lại.
Cậu nhìn hắn, giả vờ trưởng thành nói: "Chúng ta có thể làm."
Sở Cảnh Huyên lặng lẽ nhìn cậu, xoa đầu cậu, rồi nói: "Em còn nhỏ lắm."
Tống Phỉ Thời phản bác: "Em không còn nhỏ nữa, chúng ta không phải bằng tuổi nhau sao?"
Sở Cảnh Huyên: "Muộn quá rồi."
Tống Phỉ Thời mím môi, trong lòng nghĩ, nói linh tinh, mới có 11 giờ.
Có lẽ Sở Cảnh Huyê cũng thấy lý do này không hợp lý, nên lại nói: "Anh chưa khỏi hẳn, không khỏe lắm."
Tống Phỉ Thời chấp nhận lý do này, đưa tay sờ trán hắn: "Vẫn khó chịu lắm à? Hay đi khám bác sĩ đi?"
Sở Cảnh Huyên cầm tay cậu xuống: "Đỡ nhiều rồi, chỉ là hơi mệt thôi."
Sở Cảnh Huyên tắt đèn, sau đó ôm Tống Phỉ Thời ngủ. Trong bóng tối, hắn nói: "Ngày mai em có thể bị ốm đấy."
Tống Phỉ Thời mãn nguyện ngửi mùi hương trên người hắn: "Sẽ không đâu, em khỏe lắm, cùng lắm chỉ sốt chút thôi mà."
Ngày hôm sau, cậu không bị sốt, mà Sở Cảnh Huyên cũng gần như đã khỏi hẳn. Sở Cảnh Huyên mua vé, hai người cùng đến công viên giải trí.
Họ chơi rất vui, chụp rất nhiều ảnh, tất cả đều lưu trong điện thoại của Sở Cảnh Huyên.
Khi ấy, cậu nghĩ rằng mối tình này sẽ kéo dài mãi mãi, cậu mong đợi cùng Sở Cảnh Huyên làm rất nhiều điều.
Nhưng đến tối, Sở Cảnh Huyên lại nói chia tay với cậu.
Ký ức cũ hiện lên trong đầu, Tống Phỉ Thời trở mình.
Lúc này, chiếc điện thoại đặt bên cạnh rung lên, cậu không ngủ được, bèn tháo mặt nạ che mắt, nhìn điện thoại.
Là tin nhắn từ chị y tá Kỳ
Chị Kỳ:"Tiểu Thời, đây là khoản phí tuần tới cần nộp."
Tống Phỉ Thời nhìn tin nhắn, lông mi hơi cụp xuống. Cậu chuyển khoản cho đối phương, xong xuôi thì nhìn lại số dư tài khoản, sau đó nhắn thêm vài câu rồi đặt điện thoại xuống.
Cậu lăn người nằm nghiêng đối diện tường, trong lòng nghĩ: Tống Phỉ Thời, mày làm cái gì thế này? Đang quay chương trình, đang xây dựng sự nghiệp cơ mà.
Nhớ đến Sở Cảnh Huyên làm gì chứ?
Cậu quyết tâm rằng trong chương trình này, cậu sẽ không dính dáng gì đến Sở Cảnh Huyên, nước giếng không phạm nước sông. Dù sao cũng có bốn người hướng dẫn, cậu chọn ba người kia là được.
Nhưng sự thật chứng minh, dù cậu không chọn Sở Cảnh Huyên, hắn vẫn luôn tìm cách gây chuyện với cậu.