Người Yêu Cũ Bị Tôi Block Ba Năm Đã Trở Thành HLV Của Tôi

Chương 1: Gặp bạn trai của tôi

Phòng khách ấm áp và gọn gàng, nhưng lại xuất hiện một chiếc ghế sofa bừa bộn vô cùng.

Một đống quần áo chất cao như núi nằm trên sofa, chủ nhân của chúng đứng trước ghế, chọn tới chọn lui hơn mười một bộ, cẩn thận gấp lại, nhưng cuối cùng chúng vẫn bị nhét chật ních vào chiếc vali bên cạnh, xiêu vẹo chẳng ra hình dáng gì.

Sau khi dọn dẹp xong, đóng nắp vali lại, khoảng mười phút sau, chuông cửa vang lên. Tống Phỉ Thời đứng dậy, kéo vali ra mở cửa.

Trước cửa là một nam sinh cắt tóc ngắn, hơi mập, tên là Quan Khoáng, bạn học cấp ba của Tống Phỉ Thời.

Quan Khoáng nhìn hai chiếc vali lớn Tống Phỉ Thời đẩy đến trước mặt, mắt trợn tròn:

“Cậu chuyển nhà hả?”

Tống Phỉ Thời liếc cậu ta một cái, ánh mắt như muốn nói “chuyện bé xé ra to”:

“Tôi đi quay chương trình mười ngày!”

Quan Khoáng im lặng hai giây, cuối cùng giơ ngón cái lên, thể hiện sự tán thưởng với sự tự tin người bạn của mình.

Hôm nay, Tống Phỉ Thời chuẩn bị tham gia quay chương trình thực tế Giới Hạn Diễn Viên. Đây là một chương trình thi thố kỹ năng diễn xuất, năm nay đã là mùa thứ hai. Theo phong cách mùa trước, các thí sinh tham gia từ tuyến hai đến tuyến mười tám đều có, nhưng bất kể là tuyến nào, đều ít nhiều sẽ có nền tảng diễn xuất.

Còn Tống Phỉ Thời, không qua đào tạo chính quy, mới ký hợp đồng với một công ty quản lý cách đây một tháng. Kinh nghiệm diễn xuất ngoài các lớp học biểu diễn công ty sắp xếp trong tháng qua và hai lần đóng vai phụ, thì gần như con số không.

Giới Hạn Diễn Viên là chương trình có chế độ loại thí sinh.

Trên đường đến đây, Quan Khoáng vốn định nói vài lời động viên Tống Phỉ Thời. Nhưng bây giờ nhìn bộ dạng này của cậu, rõ ràng là chẳng cần thiết.

Tống Phỉ Thời đẩy chiếc vali nhỏ sang cho Quan Khoáng, rồi tự xách chiếc lớn hơn, bước xuống tầng.

Quan Khoáng cười trêu: “Tống Phỉ Thời, cậu trưởng thành rồi nha!”

Phải biết rằng hồi cấp ba, Tống Phỉ Thời đến một cuốn sách cũng lười cầm. Cậu ta và Sở Cảnh Huyên đã nhiều lần giúp Tống Phỉ Thời bê sách, xách cặp.

Nhắc đến Sở Cảnh Huyên, Quan Khoáng lập tức hỏi: “Này, cậu với Sở Cảnh Huyên... Giới giải trí này nhỏ lắm. Cậu không sợ gặp lại cậu ta à? Gặp rồi thì ngại chết đi được.”

Sở Cảnh Huyên mà Quan Khoáng nhắc đến là bạn học cũ của họ, đồng thời là ngôi sao hạng A với danh tiếng và độ hot hàng đầu hiện nay.

Nhắc đến Sở Cảnh Huyên, ai cũng bảo hắn là người sinh ra để nổi tiếng, trời cho bát cơm đầy. Năm đầu debut bằng chương trình tuyển chọn, đã lập tức bùng nổ. Năm thứ hai chuyển sang diễn xuất, năm thứ ba đã đoạt giải Ảnh Đế Tam Kim nhờ một bộ phim.

Chỉ ba năm, hắn đã đi hết con đường mà nhiều nghệ sĩ cả đời cũng không thể hoàn thành.

Hai người này hồi cấp ba vốn quan hệ cũng ổn. Nhưng đến năm cuối cấp, không biết vì lý do gì mà đột nhiên cãi vã, Tống Phỉ Thời còn chặn liên lạc của Sở Cảnh Huyên.

Quan Khoáng từng thử hỏi lý do, nhưng Tống Phỉ Thời không chịu nói. Thậm chí, mỗi lần nhắc đến đều tỏ vẻ khó chịu. Lâu dần, Quan Khoáng cũng thôi không hỏi nữa, và cũng chẳng đề cập đến Sở Cảnh Huyên trước mặt cậu.

Nhưng lần này không thể không nhắc, vì dù sao cùng ở một ngành, rất có khả năng sẽ chạm mặt.

Bước chân của Tống Phỉ Thời khựng lại một chút, sau đó cậu cười khẩy đầy khinh thường:

“Tôi sợ gặp anh ta chắc? Giới giải trí là nhà anh ta mở chắc? Anh ta làm minh tinh, chẳng lẽ tôi không thể? Đợi mà xem, sau này tôi không đè bẹp anh ta thì tôi không làm người!”

Câu nói hùng hồn, khí thế ngút trời.

Chẳng ai có thể biết được trước đó, khi quản lý đề cập đến chương trình này, Tống Phỉ Thời từng rụt rè hỏi xem ban giám khảo có Sở Cảnh Huyên hay không.

Đùa à, để Sở Cảnh Huyên nhận xét diễn xuất của cậu? Thà đi nhặt rác còn hơn.

May mà quản lý nói Sở Cảnh Huyên không thích tham gia show thực tế. Ngoài chương trình tuyển chọn năm đầu, hắn không nhận lời tham gia bất cứ chương trình nào khác.

Nghe đâu chương trình này từng mời Sở Cảnh Huyên làm giám khảo, nhưng hắn đã từ chối. Chính vì vậy, Tống Phỉ Thời mới yên tâm nhận lời tham gia.

Tống thiếu gia từ nhỏ luôn tự nhận mình vừa sáng láng vừa đẹp trai, đương nhiên sẽ không kể mấy chuyện xấu hổ như vậy với Quan Khoáng, quá mất mặt!

“Cậu cứ nói phét đi, người ta bây giờ có cả chục triệu fan hâm mộ, còn là Ảnh Đế.” Quan Khoáng vừa nói vừa khuyên nhủ một cách tế nhị: “Lỡ mà cậu gặp cậu ấy, có khi còn phải cúi người chào rồi gọi một tiếng thầy ấy chứ.”

Tống Phỉ Thời nghĩ bụng, dù sao Sở Cảnh Huyên cũng sẽ không xuất hiện trong chương trình này, nên không đời nào có chuyện chạm mặt.

Thế là, cậu ngông nghênh tuyên bố đầy kiêu ngạo: “Có đánh gãy chân tôi cũng không đời nào gọi anh ta là thầy. Anh ta gọi tôi là bố còn nghe được!”

Quan Khoáng: “...”

Trong lúc nói chuyện, hai người đã xuống tầng, nhét vali vào cốp xe rồi cùng lên xe.

Địa điểm quay Giới Hạn Diễn Viên không nằm ở thành phố A, mà ở phim trường của thành phố lân cận. Mất khoảng hai tiếng lái xe, Quan Khoáng bật định vị rồi hướng tới phim trường.

Làm bạn với Tống Phỉ Thời bao nhiêu năm, Quan Khoáng biết rõ tính cách của cậu. Những chuyện cậu không thích thì đừng nhắc, càng nhắc càng khó chịu. Vì thế, vừa lên xe Quan Khoáng không đả động gì tới Sở Cảnh Huyên nữa.

Nhưng Quan Khoáng không nói, Tống Phỉ Thời lại ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, trò chuyện vu vơ một lát rồi lại tự đưa chủ đề quay về.

Ngón tay Tống Phỉ Thời gõ nhẹ lên bậu cửa sổ: “Cậu với họ Sở kia dạo này liên lạc nhiều không?”

“Không nhiều. Sau khi cậu tuyệt giao với cậu ấy, tôi cũng ít nói chuyện hơn, nhiều tin tức đều là đọc từ hot search.” Quan Khoáng trả lời, rồi ngập ngừng nói tiếp: “Mấy năm nay, tôi chỉ gặp cậu ấy hai lần, Huyên ca thay đổi nhiều lắm.”

Tống Phỉ Thời nhìn cậu ta: “Ý cậu là sao?”

Quan Khoáng cau mày: “Tôi cũng không nói rõ được, chỉ cảm thấy khác xưa nhiều lắm. Không phải kiểu khác biệt về khí chất hay cách ăn mặc của một ngôi sao, mà là cảm giác cả con người cậu ấy, có gì đó…”

Tống Phỉ Thời: “Trưởng thành hơn?”

“Trưởng thành thì tất nhiên là có, nhưng tôi không nói về cái đó.” Quan Khoáng nghĩ ngợi hồi lâu, cuối cùng nói: “Tôi chỉ thoáng gặp cậu ấy hai lần, nhưng cảm thấy tính cách không còn như trước nữa.”

Tống Phỉ Thời: “...”

Đúng lúc này, bạn gái Quan Khoáng gọi điện. Quan Khoáng ngọt ngào nói chuyện điện thoại suốt mười phút, nào là “Nhớ cục cưng”, “Thương thương”, “Em không yêu người ta gì cả”. Tống Phỉ Thời nghe mà nổi hết da gà.

Cúp điện thoại xong, Quan Khoáng cảm nhận được ánh mắt đầy khinh bỉ của Tống Phỉ Thời, cậu ta hừ một tiếng, tự hào nói: “Chó độc thân như cậu, không hiểu đâu.”

Rồi lại nghi ngờ nhìn Tống Phỉ Thời:

“Ba năm đại học, cậu không yêu ai thật à?”

Tống Phỉ Thời: “Không.”

Quan Khoáng không hiểu nổi, đánh giá cậu từ đầu đến chân. Tống Phỉ Thời có khuôn mặt rất đẹp, ở giữa nét thanh tú và sự quyến rũ. Lại thêm đôi mắt biết cười, lúc cười nhìn vô cùng trong trẻo.

Với nhan sắc thế này, chắc chắn ở đại học có không ít người thích. Ấy vậy mà lại không yêu đương, thật khó tin!

Quan Khoáng: “Chắc là cậu kén quá. Cậu thích kiểu nào?”

Tống Phỉ Thời: “Người xứng với tôi còn chưa được sinh ra.”

Quan Khoáng:“... Cậu không thể mặt dày thêm chút nữa sao?”

Tống Phỉ Thời hừ lạnh đầy cao ngạo, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này xe đang chạy qua khu trung tâm đắt đỏ, trên màn hình quảng cáo lớn của trung tâm thương mại đang chiếu hình ảnh quảng bá của Sở Cảnh Huyên cho một thương hiệu cao cấp.

Quan Khoáng không biết, thật ra Tống Phỉ Thời từng yêu đương một lần. Đối tượng chính là Sở Cảnh Huyên.

Sau kỳ thi đại học, hai người bắt đầu hẹn hò. Nhưng chỉ một tuần sau, Sở Cảnh Huyên nói rằng không hợp, rồi đề nghị chia tay.

Chuyện mất mặt như vậy, tất nhiên Tống Phỉ Thời không kể với ai, vì thế chẳng ai biết họ từng là người yêu.

Tống Phỉ Thời thu hồi ánh mắt, tựa người vào ghế, trò chuyện bâng quơ với Quan Khoáng.

Nói được vài câu, Quan Khoáng không nghe thấy Tống Phỉ Thời đáp lại. Quay sang nhìn thì thấy cậu đã ngủ mất rồi, trông có vẻ rất mệt mỏi. Quan Khoáng vặn nhỏ nhạc trong xe.

Hơn hai tiếng sau, đến nơi, Quan Khoáng mới gọi Tống Phỉ Thời dậy.

Tống Phỉ Thời nhíu mày, mở mắt. Trước mặt cậu là một khu nhà lớn, trông như nhà xưởng được cải tạo.

Ở cổng chính phía xa, một tấm biển lớn với màu sắc tươi sáng và thiết kế bắt mắt đề chữ Giới Hạn Diễn Viên. Xung quanh còn có nhân viên và máy móc thiết bị.

Hiển nhiên, đây chính là phim trường của chương trình.

Nhưng điều thu hút Quan Khoáng hơn cả cổng chính là cửa phụ phía đối diện. Một chiếc xe thương vụ màu đen vừa dừng lại, hơn mười người ở cửa đã ùa lên vây quanh.

Quan Khoáng: “Ồ, ai ở trong xe mà nhiều người đón vậy?”

Tống Phỉ Thời nhìn theo hướng cậu ta chỉ, thấy trong số những người đang vây quanh, người dẫn đầu chính là tổng đạo diễn chương trình.

Cậu vừa tỉnh dậy, giọng hơi lười biếng: “Chắc là giám khảo, có lẽ là Đoàn Kha.”

Trước đó quản lý từng nói rằng ngoài giám khảo của mùa trước, rất có thể Đoàn Kha – một người có tiếng trong giới – sẽ tham gia mùa này.

Dựa theo quy luật trong giới giải trí, người xứng để tổng đạo diễn ra đón chỉ có thể là Đoàn Kha.

Quan Khoáng tò mò nhìn theo, thấy cửa xe mở, một người bước xuống, nhưng bị che khuất bởi đám đông, chỉ nhìn thấy được lưng.

Quan Khoáng thắc mắc: “Đoàn Kha cao thế sao?”

Tống Phỉ Thời nhìn thoáng qua, với chiều cao này, chắc chắn không phải Đoàn Kha.

“Cậu làm gì mà ngạc nhiên thế? Chắc là vệ sĩ thôi.” Cậu khẳng định. Dù sao giám khảo mùa trước cũng không có ai cao như vậy.

Nói rồi, Tống Phỉ Thời bước xuống xe, duỗi người, kéo vali ra. Cậu vẫy tay chào Quan Khoáng: “Đi cẩn thận nhé.”

Quan Khoáng: “Kỹ năng lái xe của tôi, yên tâm đi, ổn lắm!”

Quan Khoáng lái xe tới khu phim trường dạo chơi, còn Tống Phỉ Thời theo chỉ dẫn của nhân viên giao vali, sau đó vào phòng hóa trang.

Nửa tiếng sau, khu vực ghi hình A – nơi tập trung thí sinh lần đầu – đã đông đủ.

Các thí sinh ngồi trên những hàng ghế bậc thang, vừa làm quen vừa trò chuyện.

Toàn bộ địa điểm quay được dàn dựng kỹ lưỡng, vừa lộng lẫy vừa sang trọng, ánh đèn sáng như ban ngày, phản chiếu ánh sáng lấp lánh.

Tống Phỉ Thời nhẹ nhàng xoay một hạt ngọc trên chuỗi vòng tay bạch ngọc nơi cổ tay, ánh mắt trầm tư.

Người quản lý trước đó đã dặn dò cậu phải xây dựng mối quan hệ tốt với các giám khảo, nên trong đầu cậu đang mường tượng cách làm sao để gây ấn tượng tốt.

Bỗng nhiên, không gian xung quanh trở nên xôn xao. Ngẩng đầu lên, cậu thấy màn hình lớn phía trước sáng lên.

Màn hình được chia làm bốn phần đều nhau, kèm theo hiệu ứng âm thanh trầm hùng như kim loại va chạm. Mỗi khi âm thanh vang lên, một ô lại hiện lên hình ảnh.

“Là đạo diễn Đoạn Kha!”

“Cả cô giáo Thiệu Diệp nữa! Ôi trời, đúng là lớp học của các bậc thầy mà!”

“Thầy Cao Dĩ Cẩm kìa! Tôi đã xem mùa trước, thầy ấy thật sự rất dịu dàng.”

Trên màn hình lớn, ba ô đầu tiên lần lượt xuất hiện hình ảnh của ba căn phòng riêng biệt. Trong mỗi căn phòng, một giám khảo đang ngồi.

Đoạn Kha trông nghiêm túc, tay cầm cốc trà giữ nhiệt. Thiệu Diệp lộng lẫy, đang xem tài liệu trước mặt, trong khi Cao Dĩ Cẩm với vẻ ngoài thanh thoát thì ngồi thẫn thờ như đang chán chường.

Ô thứ tư cuối cùng cũng hiện lên, nhưng chỉ có hình ảnh căn phòng, không thấy người.

Mọi người bắt đầu xì xào:

“Ủa, giám khảo đâu rồi?”

“Chưa tới à?”

“Có nhầm hình không vậy?”

Lúc này, một giọng phát thanh trầm thấp vang lên qua hệ thống âm thanh:

“Buổi thử vai đầu tiên của hành trình Giới Hạn Diễn Viên sắp bắt đầu. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ chào đón Giám khảo kiêm người khởi xướng chương trình để giới thiệu quy tắc vòng thử vai đầu tiên.”

Nghe vậy, cả khán phòng ngơ ngác nhìn nhau. Đây là lần đầu tiên có danh xưng “Người khởi xướng chương trình”.

“Ai thế nhỉ?”

“Phải là người có tiếng lắm đây!”

Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cánh cửa lớn.

Ngay cả Tống Phỉ Thời cũng tò mò, thầm nghĩ rằng ‘người khởi xướng’ hẳn phải là một siêu sao lớn. Trong đầu cậu chợt nhớ lại lời nhắc nhở của người quản lý: “Phải ngọt ngào, để lại ấn tượng tốt!”

Cánh cửa trắng mở ra, một người đàn ông chậm rãi bước vào.

Trang phục của hắn đơn giản nhưng nổi bật: áo sơ mi xanh sương mù phối với quần âu xám, cả hai đều thuộc kiểu dáng rộng rãi. Thế nhưng, bộ đồ lại làm nổi bật dáng người cao ráo và đôi chân dài của hắn, toát lên vẻ thoải mái, tự tin.

Không gian lặng đi trong giây lát, rồi bỗng chốc bùng nổ.

“Aaaaaa! Là Sở Cảnh Huyên!”

“Trời ơi, thần tượng của tôi!”

“Đẹp trai quá! Ngoài đời còn đẹp hơn cả trên phim!”

Khu vực của các học viên trở nên náo nhiệt, ai cũng phấn khích, chỉ có Tống Phỉ Thời là đơ người ra.

Không phải nói Sở Cảnh Huyên đã từ chối tham gia chương trình này sao?!