Hai tay Bạch Lạc nâng lên, hai bàn tay khép lại hướng về phía quốc vương Dylan đang qua màn hình quang não, một ánh sáng huyền bí và lấp lánh như dải ngân hà của các vì sao, bùng nổ trong tay của Bạch Lạc, luồn sáng xoay theo quỹ đạo hình tròn với tốc độ rất nhanh. Sau đó, trong trung tâm của luồn ánh sáng đó xuất hiện những hình ảnh.
Trong vương cung, có sự xuất hiện của “Nhện Pha” và “Nhím gai” với số lượng khổng lồ xuất hiện ở khắp mọi nơi, với sự ẩn mình của Nhím gai và khả năng dịch chuyển trong một phạm vi ngắn của “Nhện pha” thì hầu như lính gác trong vương cung không phát hiện được nó.
Quốc vương và bá tước Fabian thấy hình ảnh đó, đồng loạt sửng sốt. Hình ảnh trong vầng sáng đó nhảy đến một hình ảnh tiếp theo, khiến hai người phải ngạc nhiên là trên bầu trời của thủ đô Zenith xuất hiện hàng loạt “Chim Dao Tử” bay theo bầy đàn.
Bỗng hình ảnh từ trung tâm vầng sáng đó, bỗng nhạt dần rồi tan biến, vầng sáng bao xung quanh cũng không còn, tựa như chưa có chuyện gì xảy ra cả.
Quốc vương Dylan, nói với giọng điệu sắc bén rằng: “Khả năng tạo ảo cảnh của ngươi quả là cao siêu. Mau nói cho ta biết ngươi là ai?”
Bá tước Fabian rút kiếm laser để lên cổ Bạch Lạc ngay lập tức, chỉ cần Bạch Lạc có gì khác thường ông ta sẽ tiễn Bạch Lạc đi ngay.
Bạch Lạc bình tĩnh mà nhìn vào quốc vương Dylan: “Ban đầu khi bá tước Fabian điều nói cho thần biết mình có năng lực giống của ngài Barnett thì thần rất ngạc nhiên, vốn dĩ ban đầu thần định giả ngơ, để có thể sống bình thường ở đây. Nhưng vì bước ngoặt đó mà thần đối diện với quốc vương như bây giờ. Nên thần quyết định tìm kiếm lợi ích tốt nhất cho bản thân. Nếu thần mà là một thế lực lớn nào khác phái tới đây để mê hoặc quốc vương ngài, thì thần sẽ không lộ năng lực ra ngay ban đầu để cho ngài nghi ngờ. Mà thần sẽ thuận theo mọi sự an bài của ngài, khi lấy được lòng tin thì thần mới ra tay. Chứ không phải là lộ ra điểm yếu ngay từ lúc bắt đầu, giống như bây giờ.”
Quốc vương Dylan cười một tràng sau đó nhìn Bạch Lạc bằng ánh mắt tán thưởng: “Được. Coi như là ta tạm tin lời của ngươi. Nhưng ngươi làm sao chứng minh được những điều mà ngươi cho chúng ta thấy là sự thật. Với lại thân phận của ngươi có thực sự là nô ɭệ của tinh tặc hay không?”
“Thần có thể nói với người là thần trước đây là nô ɭệ nhưng từ giây phút thần có được năng lực này, thì không phải?”
Quốc vương ngã người ra đằng sau ghế: “Vậy với năng lực vừa thức tỉnh của ngươi, vậy thì ngươi làm sao chắc là điều đó sẽ xảy ra.”
Bạch Lạc hạ mắt xuống: “Quốc vương có thể thử, nhưng năng lực của ta 1 ngày chỉ giới hạn 3 lần mà thôi. Nếu những gì mà ngài thấy xảy ra thì ngài sẽ chứng minh không phải sao?”
“Được rồi. Ta thấy ngươi có vẻ tự tin, nếu vậy ta sẽ thử. Vậy thì ngươi hãy xem trong vòng 1 ngày tính từ bây giờ, điều gì sẽ xảy đến với ta.” – Ông cố tình thử xem năng lực cậu thiếu niên Bạch Lạc này có phải giống như những điều mà cậu ta nói hay không. Nếu không phải như vậy thì gϊếŧ cũng không muộn.
Nhìn thấy sự suy tính trong lời nói của quốc vương, Bạch Lạc khẽ vâng rồi hai tay nâng ngang tầm mắt với quốc vương Dylan, hai tròng mắt của Bạch Lạc thấp thoáng ánh sáng rồi từ nơi hai lòng bàn tay, một nguồn sáng tỏa ra như dải ngân hà, nhìn thật kỹ trong nguồn sáng đó, xuất hiện hình ảnh của hoàng hậu Emilia, bỗng nhiên một tia sáng lóe lên, hoàng hậu nằm sõng soài dưới mặt đất hai mắt nhắm nghiền không biết là sống hay chết.
Một tiếng “Rầm” thật lớn từ đối diện, nhưng hình ảnh trong vầng sáng vẫn chưa kết thúc, hình ảnh quý phi Emma, xuất hiện trong tay bà đang cầm gì đó, rồi hình ảnh biến mất trở về lúc ban đầu.
Khi hình ảnh biến mất, Bạch Lạc bỗng lên tiếng: “Ngài có thể thử xem, những điều đó có xảy ra thực hay không. Thần không biết người trong hình ảnh đó là ai. Nhưng có vẻ người đó là người quan trọng của quốc vương.”
Trong hai mắt của quốc vương Dylan, như một hồ nước sâu đang lặng lẽ cuộn trào, không biết ngài đang nghĩ gì, ngài quay lại nhìn Bạch Lạc rồi nói: “Nếu những điều đó là số mệnh cho ta biết trước tương lai, vậy ngươi, người đang nắm giữ năng lực đó, ắt hẳn ngươi biết chuyện gì sẽ xảy ra.”
Thâm tâm Bạch Lạc thầm khen Dylan, đúng là quốc vương, suy nghĩ thật là sâu xa, nhưng kể cả bản thân Bạch Lạc cũng có những điều không thể làm trái được. Cậu nhìn quốc vương rồi nói: “Tuy thần vừa mới có được năng lực này, nhưng thần cảm nhận được có một nguồn năng lượng nhắn nhủ với thần rằng ‘Không được tiết lộ số mệnh, những điều được cho thấy đã là ân huệ lớn nhất rồi’, thần biết chỉ cần thần vừa mở miệng có ý định nói với ngài thì thần cũng sẽ chết.”
Quốc vương Dylan cứng rắn ra lệnh: “Vậy ngươi hãy mở miệng cho ta xem.”
Bạch Lạc biết dù có pháp tắc dự tri (đuôi thứ 8), nhưng nó không phải là quyền năng, dù thế giới này không cảm nhận được Thiên đạo, nhưng số mệnh thì vẫn còn, thế giới trước muốn thành thần, phải giải quyết hết nhân quả của thế gian, thì đạo tâm mới có thể chịu được lôi kiếp để thành thần.
Mà trong quá trình vân du ở thế gian, Bạch Lạc từng thấy có một người đã đem lòng thương người phàm trần, tiết lộ tương lai, đυ.ng đến nhân quả khiến số mệnh của kẻ đó cùng người phàm trần quấn quýt với nhau. Lúc đó, không cần Thiên Đạo trừng phạt mà sợi tơ số mệnh đó, đã phá hủy đạo tâm của người đó, khiến cho người đó trở thành người phàm, đồng thời người phàm mà kẻ đó yêu thương, cuối cùng cũng chết, dưới sự định sẵn của số mệnh.
Tương lai, số mệnh dù cho Bạch Lạc là thần thú cũng không thể tiết lộ, bằng không sẽ nhận hậu quả mà dù kể cả thần cũng không thể gánh được. Bạch Lạc có thể dùng pháp tắc của bản thân, để rình trộm một phần của số mệnh cho người khác. Dù là vậy, đối phương có thay đổi được hay không là tùy vào họ. Thay đổi được số mệnh, là vì trong mệnh của họ có đường lui, còn không được thì trong mệnh của họ chả có con đường đó.
Bạch Lạc ngước nhìn vị quốc vương Dylan đang có vẻ sắp bùng nổ: “Xin thứ lỗi, thưa quốc vương, thần xin từ chối, số mệnh và tương lai đã được ngài nhìn thấy. Còn ngài muốn làm gì, thì đó là quyền quyết định của ngài. Thần thà rằng chết cũng không thể tiết lộ.”
Quốc vương Dylan, hít một hơi thật sâu rồi bình tĩnh nhìn Bạch Lạc: “Nếu những việc mà ngươi cho ta thấy không xảy ra. Ta sẽ tiễn ngươi vào hầm ngục của tinh tế, để cho ngươi cảm nhận cái giá mạo phạm đến ta sẽ phải gánh chịu như thế nào.”
“Toàn bộ trách nhiệm, thần nguyện gánh chịu.” – Bạch Lạc mỉm cười và nói.
“Bữa nay, kết thúc ở đây. Bá tước Fabian, ngươi hãy giám sát cậu ta cho cẩn thận. Cho tới khi về đế quốc, thì hãy đưa cậu ta đến gặp ta ngay lập tức.” – Quốc vương sau khi ra lệnh, kết nối tín hiệu bị ngắt ngay sau đó.
Bá tước Fabian, lúc này vẫn còn khϊếp sợ vì những điều mình vừa thấy. Ông ta mong những điều vừa thấy không phải là sự thật. Vì quốc vương Dylan rất yêu thương hoàng hậu Emilia của mình. Ông thật lòng mong những chuyện đó không bao giờ xảy ra. Chỉ mong mọi chuyện chỉ là ảo ảnh do cậu ta tạo nên mà thôi.