Đã qua 2 ngày kể từ ngày hôm ấy, Bạch Lạc đã bình phục hơn phân nửa sau khi sử dụng hai pháp tắc cùng một lúc, biết vậy ngay từ đầu, dùng là đã an toàn rồi, Bạch Lạc thầm nghĩ. Khi nghe lại lời truyền đạt của bá tước Fabian, thì Bạch Lạc cũng cảm thấy tâm trạng đỡ hơn một chút.
Bạch Lạc giờ vẫn còn ở tại bệnh viện, à mà thế giới này cũng có phân thành quân y với trị liệu sư nữa nhỉ. Sao khi, xem lại ký ức của nguyên chủ thì dùng sao lên chiến trường bị thương tinh thần lực và bị thương khi chiến đấu tương đương nhau. Nhưng vì trị liệu sư tương đối hiếm nên là quân y đa phần là dị năng giả bị thương biển tinh thần trong quá trình chiến đấu, nên lui về hậu phương để làm quân y.
Sau đó, Bạch Lạc vào trạng thái minh tưởng để hồi phục sức mạnh và để chữa trị vết thương còn sót lại trong người.
Cùng lúc đó, Bá tước Fabian đang trò chuyện với quốc vương Dylan, về cuộc điều tra vừa qua: “Thưa quốc vương, qua cuộc điều tra từ tình báo thì người đó dùng dị năng dạng âm thanh thuộc để tấn công trùng tộc, với lại tổng hợp lại tất cả điều kiện của những nhân chứng thì chúng thần khoanh vùng thì chỉ có “Hội Hắc Tinh” mới có khả năng có người như thế.”
Qua màn hình quang não cũng có thể cảm nhận sự trầm ngâm của quốc vương: “Ta đã biết rồi, mà ta nghe được là người đã phát hiện điều gì đó thú vị phải không?”
“Thưa quốc vương, trong quá trình điều tra thần phát hiện được một thiếu niên có năng lực giống như ngài Barnett.”
“Ồ, vậy sao. Ta muốn gặp cậu thiếu niên đó, ngươi hãy kêu cậu ta tới nay đi, ta có việc muốn nhờ cậu ta. Với lại ngươi phải cho cậu ta một thân phận mới đó.” – quốc vương nhìn bá tước Fabian, bá tước biết là quốc vương muốn ban ân tình cho cậu ta. Để cậu ta sau này làm việc cho quốc vương.
Tính toán thật hay nhưng bá tước Fabian, cảm nhận có vẻ cậu thiếu niên này không đơn giản. Nhưng mà ông không biết là không đơn giản ở đâu.
Bá tước Fabian ra lệnh cho thuộc hạ kêu thiếu niên tới đây ngay lập tức, đồng thời an bài cho người làm lại thân phận cho cậu, không còn là nô ɭệ nữa. Mà là với thân phận trẻ em bị bỏ rơi, được đế quốc nuôi dưỡng cho tới lúc trưởng thành như bây giờ, để tiện buộc cậu lại cùng một chiến tuyến với quốc vương.
Bạch Lạc vừa mới minh tưởng được một lúc, thì cảm nhận được có phiền phức tới nữa rồi. Cậu mở mắt ra, sau đó nhận được lệnh kêu gọi của quốc vương đến từ bá tước Fabian. Bạch Lạc cảm thấy lần này phải cẩn thận hơn nữa.
Khi vừa tới thì bá tước kêu cậu lại nói chuyện với quốc vương, một màn hình lập thể thấy rõ ràng người đối diện, không giống pháp khí liên lạc của thế giới tu tiên nhưng lại có vẻ còn tuyệt vời hơn cậu nghĩ. Bạch Lạc đối diện với vị quốc vương của đế quốc này: “Thưa quốc vương, thần tên là Bạch Lạc ạ.”
Quốc vương khi thấy gương mặt của cậu thì sửng sốt, vì lần đầu tiên ông thấy một người có nhan sắc tựa như các vị thần trong truyền thuyết vậy. Ông cười nói: “Không cần phải lo lắng như thế. Ta nghe bá tước nói ngươi có khả năng giống của Barnett có phải vậy không. Ta sẽ giúp đỡ ngươi có thân phận mới để có thể sống ở đây.”
Bach Lạc vừa nghe là biết liền, quốc vương muốn bắt mình phục vụ cho ông ta đây mà: “Ngài muốn ta làm gì?”
Quốc vương cười nhìn Bạch Lạc: “Ta muốn ngươi đứng về phía ta, vì đơn giản là giờ này chắc các thế lực khác cũng biết về ngươi rồi. Một người mang trong mình sức mạnh có thể chống lại chất độc ăn mòn tinh thần lực của trùng tộc. Một khi ngươi rơi vào tay của bọn chúng thì ngươi sẽ là con cờ để cho bọn họ lợi dụng mà thôi. Làm dưới trướng của ta, thì dù sao ta sẽ không coi ngươi là con cờ đâu. Dù sao, ở trên ngôi vị này cũng là một nguy hiểm mà.”
Bạch Lạc cảm nhận được ông ta nói thật nhưng vẫn có 3 phần giả dối được trộn lẫn, Bạch Lạc nghĩ: “Thưa quốc vương, thần đồng ý với yêu cầu của ngài, nhưng thần có điều muốn hỏi?”
“Ồ, ngươi nói ta nghe thử xem?” – quốc vương nhướng mày hỏi.
“Ngài có cho ngươi giám sát thần không ạ?” – Bạch Lạc cả gan hỏi.
Quốc vương mặt liền lạnh xuống: “Điều này là thứ mà người có quyền để hỏi ta sao?”
Bạch Lạc liền thoải mái nói: “Thần biết quốc vương đa nghi là đúng, nhưng dùng người thì không nghi người, với lại thần không muốn lúc nào cũng bị giám sát.”
“Ngươi không có quyền trả giá với ta đâu.” – giọng điệu của quốc vương Dylan muốn hóa thành băng, dù cách một cái quang não cũng cảm nhận được.
Bá tước Fabian kế bên khẽ thở dài, đứa nhỏ này không muốn sống nữa. Dám phỏng đoán suy nghĩ của quốc vương còn thể hiện tự tôn của bản thân mình. Dù cho là có tài năng, nhưng qua lần này quốc vương cũng sẽ diệt khẩu cậu ta.
Bỗng Bạch Lạc mở miệng: “Quốc vương, ngài có tin số mệnh không?”
Quốc vương Dylan muốn xem Bạch Lạc làm trò gì, dù gì qua hôm nay Bạch Lạc cũng sẽ chết mà thôi: “Số mệnh? Ta trước giờ không tin số mệnh ta chỉ tin bản thân mình.”
“Quốc vương không tin nhưng thần tin, thần có một năng lực mà thần vừa phát hiện được trong 2 ngày dưỡng thương gần đây. Ngài có muốn thấy không?” – Bạch Lạc biết chỉ cần thứ mà chỉ bản thân đặc biệt có, cho dù là quốc vương, ông ta cũng không thể gϊếŧ mình diệt khẩu được.
“Được, ta mong chờ xem, năng lực mà cậu vừa phát hiện được. Mong là cậu sẽ không làm cho ta thất vọng.” – Quốc vương mỉm cười, nhưng nụ cười lại không lan đến đáy mắt.
Ông chờ xem cậu thiếu niên này muốn cho ông thấy cái gì. Số mệnh sao? Thật nực cười, trong quá khứ từ trước tới giờ dù cho có đột biến trong mỗi quá trình sửa đổi gen để có dị năng. Nhưng từ trước tới giờ, những dị năng xuất hiện không có dị năng đặc biệt nào có liên quan tới số mệnh cả. Số mệnh, chắc chỉ có thần mới nắm giữ được năng lực đó.