Xuyên Không Đến Tinh Tế, Cửu Vĩ Tìm Được Hạnh Phúc Của Chính Mình

Chương 4

Khi gần tới Trưởng Khoa bỗng hai mắt cậu ta đổi màu đỏ, trong chốc lát bỗng nở một nụ cười ma mị: “Đồ loài người ngu ngốc.”

Một tầng năng lượng đánh úp tất cả mọi người khi mọi người chưa kịp hoàn hồn, toàn bộ bị nguồn năng khiến cho bị tổn thương nội tạng, ngoại trừ một người đó là Bạch Lạc. Từ khi cậu trai ấy mở miệng là Bạch Lạc cảm nhận được nguồn năng lượng ô nhiễm như ma vực sống ở vực sâu, thối nát và chẳng lành. Dù không biết hai người đó nói gì, nhưng lúc nào Bạch Lạc cũng đề phòng.

Cậu trai ấy bỗng rít lên một âm thanh rất chói tai và sau đó mở miệng: “Bọn ta tới đây là muốn đánh cắp đá tử thạch, các ngươi có biết nó đang ở đâu không.”

“Dù chúng ta có chết cũng không có nói cho ngươi biết đâu, lũ trùng tộc gớm ghiếc.” - một người phụ nữ trung niên đứng lên mắng.

Con trùng tộc đó quay qua nhìn: “Bộ bà không sợ chết hả?”

“Sợ chết hả? Gia đình ta đã bị các ngươi phá tan nát rồi còn đâu. Ta đã muốn chết từ lâu lắm rồi nhưng vì lời hứa phải chăm sóc cho người mẹ mà anh ấy yêu thương nên ta vẫn còn sống tới giờ. Nhưng các ngươi cũng đã cướp mất người mẹ chồng đáng kính của ta đi luôn rồi. Các ngươi sao không chết hết đi hả!”

“Ôi thương thay cho bà, để ta tiễn bà cùng đi với họ nhé” - dù khoác lớp da người nhưng trùng tộc vốn là một chủng tộc vô tình và tàn nhẫn, hắn phất tay một luồng khí đen tỏa ra bao phủ người phụ nữ trung niên đó, rồi tách ra một cách nhanh chóng. Khi nhìn lại thì chỉ còn là một bãi máu mà thôi.

“Trùng tộc cấp S, ngươi tới hành tinh này có mục đích gì vậy hả?” - người đội trưởng được phân công bảo vệ khu trú ẩn toàn thân là máu, tập tễnh đi về phía trùng tộc đó mà hỏi.

Nó khẽ liếc hờ tới người lính đó, rồi nói: “Mục đích hả? Đương nhiên là ta nghe nói Thải Diệu Tinh Thạch đang được cất giấu ở đây không phải sao. Nên là các ngươi hãy mau khai đi, bằng không toàn bộ các người ở đây đều sẽ chết đó.”

Vị đội trưởng đó thở hổn hển nói: “Thải Diệu Tinh Thạch? Ở đây làm gì mà cất cái thứ đó chứ.”

Nó nhướn mày: “Không hả, nhưng nguồn năng lượng phút chốc lóe lên đó khiến cho trùng tộc chúng ta sôi trào, không thể nào mà sai được, chỉ cần có nguồn năng lượng đó, thì chúng ta không cần đi cướp đoạt của bất thứ đâu cả. Nên bọn ta chắc chắn chỉ có Thải Diệu Tinh Thạch trong truyền thuyết mới có nguồn năng lượng như thế mà thôi. Mau giao ra đây, nhanh lên.”

“Bọn ta đã nói là không có rồi, dù hôm nay ngươi có gϊếŧ hết chúng ta cũng không thể lấy được cái thứ Thải Diệu… gì đó đâu.” - Ở đây là một nơi mà đế quốc không thèm quan tâm thì làm sao có chuyện cất giấu bảo vật gì ở đây chứ, với lại anh ta thừa biết nơi đây được mệnh danh là hành tinh rác và là nơi lưu đày của tội nhân, thì làm gì có bảo vật nào ở đây chứ.

“Không thể nào. Nguồn năng lượng đó không thể sai được, nếu các ngươi đã cố chấp như vậy, vậy thì ta tiễn tất cả các ngươi đi một lượt luôn hé.”

Nó không thể tin là nơi đây không có thứ nó đang tìm, vì trùng tộc bọn nó luôn nhạy cảm với năng lượng một khi có sự biến động với năng lượng tinh thần, thì bọn chúng sẽ biết được. Chính vì lý do đó, mà con người dù có rất nhiều những nhân vật dị năng giả lớn mạnh nhưng vẫn không thể triệt hạ được toàn bộ trùng tộc vì một trong những lý do đó. Chúng cảm nhận được vì thế những dị năng giả đó chưa kịp đến thì bọn chúng đã rút lui trước rồi. Nên việc tiêu diệt toàn bộ trùng tộc trong một lần là việc không có khả năng.

Trùng tộc trong thân xác của chàng trai bắt đầu điều động năng lực tinh thần của bản thân để bắt đầu cắn nuốt toàn bộ người ở đây trong một lần. Vì trùng tộc cấp cao nâng cấp bản thân không phải qua ăn uống máu thịt giống như trùng tộc bậc thấp mà nó ăn tinh thần lực của những kẻ mà nó đánh bại. Để tăng cường sức mạnh của bản thân nó. Trùng tộc bậc cao có trí tuệ, có thể ký sinh trong con người và có thể nói chuyện giống như người bình thường vì nó đã ăn luôn não và ký ức của người mà nó đã kí sinh. Nhưng ở các hành tinh trung cấp và cao cấp thì việc trùng tộc muốn xâm nhập vào là rất khó khăn vì phải đi qua một trạm, mà ở nơi đó có máy kiểm tra có thể biết được đó là người hay trùng tộc giả dạng mà thành.

Khi nguồn năng lượng đen bắt đầu tràn ra thì Bạch Lạc bỗng tiến về phía trước đối đầu với trùng tộc mà Bạch Lạc không biết cái thứ trước mặt mình là cái gì nhưng anh biết được nó tương tự và xấu xí giống như ma vật ở dưới vực thẳm vậy.

Trùng tộc khẽ ngạc nhiên vì có người chưa bị tinh thần lực của nó làm cho trọng thương mà còn có thể đứng trước mặt nó như thế.

“Chàng trai hãy mau chạy đi, cậu không thể nào đối phó được với trùng tộc đâu.” - Anh đội trưởng lo lắng nói.

Dù Bạch Lạc không nói gì, nhưng anh vẫn biết đối phương lo lắng cho mình nên quay lại nở một nụ cười cảm ơn. Rồi anh quay đầu lại, tay khẽ nâng một chiếc sáo trúc ngọc xuất hiện.

Trùng tộc không để anh thực hiện được hành động tiếp theo nó bắt đầu điều động tinh thần lực tựa như hắc khí bao vây xung quanh Bạch Lạc với tốc độ rất nhanh với ý đồ muốn nuốt chửng anh ngay lập tức.

Anh để cây sáo lên môi, bắt đầu thổi, tiếng sáo ngân nga như dòng suối róc rách qua khe đá, trong trẻo mà sâu lắng. Âm điệu uốn lượn, như khói lam chiều vương trên đỉnh núi, vừa phiêu dạt, vừa chất chứa nỗi niềm. Khi nhẹ nhàng, tiếng sáo tựa cánh chim lướt gió, âm thanh quẩn quanh trong trẻo nhưng cái có một sức mạnh thần kỳ khiến cho mây đen không thể tiến lên được.

Trùng tộc hơi hoảng sợ, vì nó biết khi âm thanh vừa nãy cất lên có một nguồn năng lượng khổng lồ đang bao quanh chỗ này, khiến cho hắc khí không thể tiến lên được. Nhưng nó biết rõ ràng là nếu có ai chạm vào thì tinh thần lực của người đó sẽ bị ô nhiễm, tinh thần lực của họ sẽ bạo động và lúc đó hắc khí sẽ bắt đầu xâm nhập và nuốt chửng tinh thần của họ ngay lập tức.

Đây là một chiêu mà những chiến binh từng đối đầu với trùng tộc rất là e sợ. Vì một khi dính vào thì khó mà bảo toàn được tính mạng, nên hầu hết bọn họ đều làm cho khí này phải tan hết mới đánh được, đối với trùng tộc bậc cao thì mỗi ngày nó chỉ có thể sử dụng một lần khi chắc chắn có thể thành công cắn nuốt tinh thần lực của đối phương. Nhưng đa số khi tung chiêu này ra thì khoảng 70% là đối phương sẽ bị nó thâu tóm tinh thần lực hết.

Đơn giản là hắc khí này quá nhiều, chưa kịp xua tan hết thì có lẽ đã chết rồi, trong trường hợp này phải mặc đồ bảo hộ khẩn cấp được trang bị trên chiến trường mới có cơ may không bị chết. Còn đối với trùng bậc thấp thì tự bạo nó mới xuất hiện nên đây là sự khác biệt của sức mạnh và giai cấp của bọn chúng.

Nhưng có lẽ lần này trùng tộc kia đã đánh giá sai đối với Bạch Lạc vì đối với anh sự cắn nuốt của hắc khí là không đáng kể. Anh vừa điều động âm thanh dồn hắc khí lại một chỗ và bắt đầu xua tan từng cụm của nó. Điều này khiến cho trùng tộc cấp S rất hoảng loạn, nó bắt đầu rít lên để làm rối loạn nhịp điệu trong âm thanh của anh và cũng tấn công anh bằng sóng âm luôn. Thế nhưng tất cả đều bị âm thanh du dương nhẹ nhàng ấy trung hòa và đánh bật lại toàn bộ sức mạnh tinh thần của trùng tộc, khiến cho trùng tộc phải hộc máu ngay lập tức. Nó bắt đầu điên cuồng điều động hắc khí để nuốt chửng l*иg giam do Bạch Lạc dựng lên nhưng vô ích. Nó bắt đầu trở nên hối hận không nên sử dụng hắc khí ngay từ đầu làm gì, chỉ cần thả khói độc rồi ăn sao cũng không muộn, nhưng giờ đã quá muộn.