Xuyên Sách Mỹ Nhân Không Muốn Chết

Chương 1

Năm Nguyên Trị thứ 37, mùng 4 tháng 7, tại phủ Quốc Công.

Ngày hè chói chang, đúng vào giữa trưa, thời tiết nóng hun người, liễu xanh rủ xuống mặt đất, cỏ cây héo úa, ngay cả tiếng ve kêu cũng đứt quãng, yếu ớt.

Các chủ tử ở từng viện đều đang nghỉ trưa.

Tại Nam Huân Viện, mấy nha hoàn mặc áo thô xanh bỏ dở công việc quét dọn, lén lút trốn vào một góc khuất sau giả sơn để tránh nóng nói chuyện phiếm. Sau giả sơn không chỉ mát mẻ mà còn có một cây hải đường Tây Phủ nở rộ tuyệt đẹp.

"Ngươi nói xem, sao chúng ta lại xui xẻo như vậy, bị phân vào Nam Huân Viện này, chẳng có chút lợi lộc gì cả..." Một nha hoàn mặt tròn khoảng mười ba, mười bốn tuổi bất mãn oán trách.

Nếu có thể được phân vào Hành Vân Viện thì tốt biết bao.

Nha hoàn mặt tròn liếʍ môi, ánh mắt đầy khao khát.

Bên cạnh, một nha hoàn mặt nhọn, trông cũng có vài phần xinh xắn, hừ lạnh, giội gáo nước lạnh: "Nghĩ gì vậy? Vị ở Hành Vân Viện là chủ tử đích thực, làm sao mà vị biểu tiểu thư này so được...", nhắc đến "biểu tiểu thư", giọng điệu không giấu nổi sự khinh miệt và coi thường.

Nghèo túng vô cùng.

Những nha hoàn khác nghe vậy đều hiểu ý, không nhịn được mà che miệng, nháy mắt cười khẽ.

Chẳng phải là nghèo kiết hủ lậu sao?

Vị biểu tiểu thư này dựa vào chút huyết mạch loãng nhách với lão phu nhân Quốc Công, sau khi nhà nàng không còn ai đã không biết xấu hổ, từ tận Tĩnh Châu xa xôi chạy đến kinh thành, tìm tới Phủ Quốc Công nhận thân thích.

Đã vậy còn đến một mình, ngay cả nha hoàn đi theo hầu cũng không có, nghe nói đã chết bệnh giữa đường.

Lúc đến, mặc một thân áo cũ, trên đầu chỉ có mỗi một cây trâm bạc, chẳng có thêm vật gì đáng giá.

Nếu không phải vì nàng cầm tín vật trong tay, sợ là đã bị gã tiểu đồng gác cổng đuổi ra khỏi cửa rồi.

"Nhưng... dù sao người ta cũng có phúc phận đầu thai, làm một tiểu thư, đâu giống chúng ta chỉ là nha hoàn..." Một nha hoàn nhỏ, mắt híp môi dày, đột nhiên lên tiếng, giọng nói đầy sự ghen tị.

Nghèo kiết hủ lậu thì đã sao? Dù có nghèo khó thì nàng ta vẫn được người khác hầu hạ, đâu giống như các nàng phải đi hầu hạ người khác.

Không khí sau giả sơn chợt yên lặng, hồi lâu sau mới có người lên tiếng lại.

"Vậy thì sao? Chẳng qua chỉ hám lợi thôi, còn mơ tưởng bay lên đầu cành làm chủ tử chân chính sao?" Nha hoàn mặt nhọn trợn mắt, mỉa mai.

Các nha hoàn khác đều hiểu ý, đây rõ ràng là đang ám chỉ những lần biểu tiểu thư ở Nam Huân Viện tìm cách tiếp cận đại công tử, dựng lên đủ trò "vô tình gặp gỡ", các nàng lại cười khanh khách với nhau.