Nông Môn Không Gian: Thủ Phụ Gia Cáo Mệnh Thê

Chương 29

Đó là cha mẹ của cô, làm con cái không nên nói xấu cha mẹ trước mặt người ngoài, hơn nữa vừa rồi còn có hai đứa trẻ.

Vân Trúc lúc này mới nhận ra, cúi đầu ngượng ngùng, không thấy vành tai đỏ của Cố Thanh Minh.

Nắm tay nương tử, cô không giãy ra...

Vân Trúc kể lại những ấm ức của Trịnh Vân Trúc suốt những năm qua, cô tuy không phải là Trịnh Vân Trúc, từ khi đến đây cũng không chịu khổ gì, nhưng những ấm ức của nguyên chủ không nên bị chôn vùi.

"Thật quá đáng!" Cố Thanh Minh nghe xong tức giận, đập tay xuống bàn.

Lý trí biết chuyện này ở thôn không hiếm gặp, nhưng tình cảm không thể chấp nhận. Một là vì Cố gia rất hòa thuận, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau; hai là vì người chịu khổ là nương tử của mình. Lúc này, hắn càng muốn thi đậu làm quan hơn bao giờ hết. Còn lại là đối xử tốt với nương tử, tốt hơn nữa...

Vân Trúc lòng ấm áp, trách móc một câu, "Không sợ đau tay, lúc đi ta lấy bạc, để họ đau lòng lâu một chút."

Cố Thanh Minh xoa tay, "Nàng ngủ trước đi, ta đi một lát rồi về."

Nói xong ra ngoài, đến khi Vân Trúc rửa mặt xong, lên giường gần ngủ mới quay về.

Vân Trúc lẩm bẩm một câu, "Nói xong rồi? Uống nước trên bàn rồi ngủ nhé."

Nước linh tuyền một bữa cũng không thể thiếu.

"Ừ, ngủ đi."

Không biết Cố Thanh Minh đêm qua nói gì, lễ về nhà hôm sau biến thành nửa thùng cá nhỏ dài bằng ngón tay, một rổ ớt và rau xanh.

Vân Trúc phì cười, "Ai chuẩn bị vậy?"

Bạch Lộ chạy đến xin khen ngợi, "Là ta! Cá này là đại ca bắt khi chơi với Tiểu Hòa và Tiểu Miêu."

Vân Trúc cười ha ha, "Chuẩn bị tốt lắm, làm phiền đại ca rồi."

Cố Thanh Minh bước đến, "Chúng ta đi thôi, tranh thủ trời mát, đi sớm về sớm."

"Được, uống nước chưa?"

Cố Thanh Minh thắc mắc, không hiểu sao nương tử đặc biệt quan tâm chuyện uống nước, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, "Uống rồi."

Vân Trúc nghiêm túc nói, "Uống nhiều nước, vận động nhiều, huynh sẽ khỏe lên."

Cố Thanh Minh cười hiền hòa, nhấc giỏ đựng rau xanh lên, "Ta biết rồi, vậy phiền nương tử cầm cái thùng nhỏ nhé."

Nụ cười đó thật đẹp, Vân Trúc bỗng nhiên thấy lòng rung động, giả vờ cầm thùng lên lớn tiếng chào mọi người, "Cha, đại ca, tiểu muội, Tiểu Hòa, Tiểu Miêu, ta đi đây."

Bạch Lộ tiến đến gần Cố Thanh Minh, chớp chớp mắt, "Nhị ca, nhị tẩu ngại rồi."

Cố Thanh Minh gõ nhẹ trán tiểu muội, "Suỵt, đừng để nàng biết."

Thượng Hà thôn dựa lưng vào núi Đại Thanh, có một con sông uốn lượn chảy qua, Uông gia và Trương gia là hai họ lớn, phần lớn cư trú ở trung tâm thôn và cửa thôn.

Các họ khác đến sau, thường sống gần chân núi, như Cố gia cũng vậy.

Sáng sớm mát mẻ, không ít người tụ tập ở bờ sông gần cửa thôn giặt giũ, thấy hai người mang đồ đi qua, không khỏi thốt lên.

"Hai vợ chồng son này trông thật đẹp đôi."

"Đây là về nhà ngoại phải không, mang gì về thế?"

Nghe vậy, Vân Trúc cúi đầu quen thuộc, giọng thấp xuống, "Chỉ mang ít rau nhà trồng, đại ca dậy sớm bắt được ít cá."

"Thế là ít đó, kế tỷ của ngươi vừa qua đây, ta thấy có hai cân thịt trong giỏ."

Vân Trúc thuận theo lời bà ta, "Ai nói không phải chứ, nhưng nhà mình chỉ có điều kiện như vậy, cũng không thể dùng tiền cứu mạng của Thanh Minh mua thịt về hồi môn được."