Nông Môn Không Gian: Thủ Phụ Gia Cáo Mệnh Thê

Chương 21

Tiếng động ở Cố gia thu hút hàng xóm, bảy tám người tụ lại hỏi lớn: “Đây là sao? Như thế nào có người kêu cứu mạng?”

Nghe hỏi, Vân Trúc tiện tay ném cây củi gãy vào đống củi, thò đầu ra đáp, “Có sao? Chắc nghe nhầm rồi.”

Cố nhị thẩm thấy thế, vừa lăn vừa bò chạy ra đi kêu: “Cứu mạng a, này tiểu tiện nhân muốn gϊếŧ người, muốn gϊếŧ nhị thẩm của nàng ta!”

Nghe vậy, Cố Đại Sơn không thể ngồi yên, vội mở cửa bước ra.

Vừa nhìn thấy hắn, Cố nhị thẩm nhà lập tức lao vào kéo áo: "Tốt lắm, ngươi ở trong phòng, có phải ngươi sai Trịnh thị đánh ta không?"

Nếu không phải Cố Đại Sơn nhanh tay kéo lão cha một cái, tay nhị thẩm đã túm lấy mặt ông ấy rồi. Cố lão cha chưa đứng vững, Cố nhị thẩm lại lao tới.

"Cố Đại Sơn, ngươi tâm thật tàn nhẫn, ngươi muốn gϊếŧ cả nhà đệ đệ, đệ muội của ngươi sao? Ngươi quên lời hứa với cha mẹ chồng rồi sao, ngươi không muốn chăm sóc chúng ta nữa phải không!"

Cố lão cha được con trai bảo vệ sau lưng, đau lòng đập đùi, "Ta đâu có quên, ngươi làm sao lại đến đây? Ngươi nói ai đánh ngươi?"

Cố nhị thẩm hất tay Cố Đại Sơn, đứng vững rồi chỉ vào Vân Trúc, "Chính là tiểu tiện nhân này, con dâu tốt của nhà ngươi cầm gậy đánh ta!"

Mọi người xung quanh hít một hơi lạnh. Vân Trúc lập tức nhập vai, hai tay ôm mặt, khóc nức nở.

"Đêm qua ta mới thành thân, nhị thẩm đã làm loạn một trận, nửa đêm Thanh Minh sốt, ta cùng đại ca và tiểu muội phải đi ra trấn, đến gần sáng mới về. Vừa nằm xuống chưa bao lâu, nhị thẩm đã đến đá cửa, vào thì mắng, thấy người thì đánh."

"Ta số khổ làm sao! Cố gia không muốn ta, lúc trước hà tất lại định thân với ta? Dù đã nhận sính lễ cũng có thể từ hôn, tại sao phải cưới ta vào để tra tấn?"

Vân Trúc kéo dài giọng khóc, đầy ai oán, cầu xin các hương thân làm chủ cho nàng.

Việc Cố Lập Xuân mượn xe bò từ nhà lý chính đêm qua, có người nhìn thấy, không thể giả dối. Còn chuyện con dâu mới vào cửa dám đánh trưởng bối, thực sự không đáng tin. Hơn nữa, Cố nhị thẩm ở thôn Thượng Hà không có tiếng tốt.

Mọi người nhìn Cố nhị thẩm đầy nghi ngờ, lựa chọn đứng về phía Vân Trúc.

"Nhị thẩm, trước kia khi Thuần Nương còn sống ngươi cũng nói cô ấy đánh ngươi. Làm sao, con dâu nhà họ Cố vào cửa đều đánh trưởng bối sao?"

"Nhị thẩm, cửa này là ngươi đá thật sao? Ngươi có sức đó, còn đánh không lại Trịnh thị?"

Cố nhị thẩm tức điên lên, "Nàng ta đánh ta đầy thương tích, các ngươi mù hết rồi! Chẳng lẽ thấy nàng ta đẹp nên thiên vị à?"

Vân Trúc dịu dàng lên tiếng, "Nếu nhị thẩm khăng khăng nói ta đánh ngươi, vậy ngươi cứ cho mọi người xem vết thương đi."

"Xem thì xem!"

Cố nhị thẩm vén tay áo, không có lấy một vết đỏ.

Nhị thẩm: …

Ánh mắt Vân Trúc lóe lên sự láu cá, cô đã đánh vào ngực và lưng của nhị thẩm, bà ta dám vén áo trước mặt mọi người sao? Rõ ràng là nhị thẩm không dám. Mọi người xì xào chê trách, bảo nhị thẩm đừng làm loạn nữa, thật mất mặt.

Nhị thẩm tức giận bỏ chạy, không còn gì để xem, mọi người cũng dần tản ra. Vân Trúc nhìn bóng lưng bà, khóe miệng nhếch lên một nụ cười giễu cợt.