Nông Môn Không Gian: Thủ Phụ Gia Cáo Mệnh Thê

Chương 7

Trịnh Hữu Điền cắt lời, "Thứ nhất thì được, thứ hai không được, nhà không có tiền."

Một nha đầu chuẩn bị xuất giá cũng không làm được mấy ngày, không làm thì không làm, thế nhưng mở miệng đòi hai lượng bạc?

Vân Trúc điềm tĩnh nhìn ông: "Không có tiền? Mẹ kế chẳng phải vừa nhận sính lễ của Uông gia và Cố gia sao?"

Lưu thị nghe vậy liền nhảy lên, "Tiền đó để làm của hồi môn cho Thanh Lan!"

Có của hồi môn thì nhà chồng mới coi trọng, trong lòng cũng yên tâm. Thật là lòng dạ từ mẫu.

Vân Trúc cười lạnh, "Vậy mẹ kế chuẩn bị cho ta của hồi môn gì?"

"Ngươi cần gì của hồi môn? Ngươi đem quần áo của mình đi là được rồi."

Lưu thị lớn tiếng phản bác, khuê nữ ai mà chẳng thương. Trịnh Vân Trúc muốn của hồi môn, thì đi mà đòi mẹ ruột của cô ấy!

Vân Trúc cười, quay đầu nhìn Trịnh Hữu Điền.

"Đều là tỷ muội, kế tỷ có của hồi môn, ta là thân khuê nữ không thể không có đi? Để người ta biết không biết có thắc mắc ai mới là thân sinh của ngươi đấy."

Phải biết rằng Lưu thị là tái giá, chồng trước của bà ta chưa chết đâu.

Trịnh Hữu Điền nghe ra hàm ý của nàng, tức giận hét lên, "Ngươi nói bậy bạ gì thế? Của hồi môn làm sao thiếu phần ngươi được?"

Lưu thị âm thầm kêu hỏng, vội kéo Trịnh Hữu Điền, "Tướng công!"

Uông gia cho hai lượng bạc, Cố gia cho một lượng, tổng cộng là ba lượng bạc. Số tiền lớn đã dùng để sắm của hồi môn cho Thanh Lan và để dành, đã tiêu không ít rồi, phần nhỏ giữ lại trong nhà.

Trịnh Vân Trúc vừa mở miệng đã đòi hai lượng, đòi hỏi quá đáng quá.

Vân Trúc dứt khoát, không đôi co với bà ta, gọi Trịnh Vân Tùng rồi bước ra ngoài, "Vân Tùng, chúng ta đi Uông gia."

Đây là điểm yếu của Trương Thanh Lan, vừa nghe vậy, cô ta liền níu kéo Lưu thị, "Nương, đưa! Đưa cho muội muội đi! Nếu thiếu tiền thì lấy của hồi môn của ta mà bù."

Dù thế nào, cô ta cũng phải định hôn sự với Uông gia.

Lưu thị lòng trăm phần không cam tâm, mặt trầm ngâm không nói.

Trịnh Hữu Điền nhìn chằm chằm Vân Trúc, ông biết rõ trong nhà có bao nhiêu tiền. Hai lượng đối với nhà họ không phải là số tiền nhỏ.

"Vân Trúc, ngươi thật sự muốn lấy hết tiền của nhà này mới hài lòng sao? Như vậy sau này ngươi sẽ không có nhà mẹ đẻ nữa."

Vân Trúc đảo mắt, không khách sáo đáp lại.

"Lời cha nói làm lòng ta lạnh buốt, trong lòng cha toàn là lỗi của ta. Một nhà chỉ thiên vị kế tỷ, ta không cần cái nhà mẹ đẻ này."

Lời này làm Trịnh Hữu Điền nghẹn lại, mặt sa sầm, "Ngươi cứng cỏi thật!"

Vân Trúc không kiên nhẫn dây dưa với ông ta nữa, ba người này cứ trì hoãn để làm nàng thay đổi ý định.

Nàng không để họ đạt được mong muốn, liền uy hϊếp ngược lại.

"Bạc rốt cuộc có đưa hay không? Không đưa ta sẽ đi ngay."

Trương Thanh Lan mặt trắng bệch, hạ giọng, "Tiểu muội, nhà thật sự không có nhiều tiền như vậy."

"Đơn giản thôi, các người viết giấy nợ." Vân Trúc phân phó đệ đệ: "Vân Tùng, đi mượn giấy bút của trưởng thôn."

Mắt thấy Trịnh Vân Tùng định chạy đi, Trịnh Hữu Điền hét lớn một tiếng, quát Lưu thị: “Đủ rồi, chạy nhanh lấy bạc cho nàng!”

Sự tình mà nháo đến chỗ Trưởng thôn, Trịnh Hữu Điền ông ta đừng hòng sống yên ở Hạ Hà thôn.