Ta Trở Lại Thân Xác, Sau Khi Nữ Chính Xuyên Sách Rời Đi

Chương 1

"Điện hạ, Thiên Cung vừa gửi đến một lô Vân Cẩm mới, được dệt từ những áng mây buổi sáng được ánh bình minh nhuốm vàng, chất liệu mềm mại, lung linh rực rỡ, rất thích hợp để làm khăn choàng."

"Nhanh mang vào đây, cho Điện hạ xem thử!"

Theo tiếng reo vui ấy, một đoàn cung nữ mặc áo lụa mỏng nối đuôi nhau vào đại sảnh.

Trên tay mỗi người đều nâng những chiếc hộp gấm quý giá, khăn choàng trên cánh tay lay động trong không khí, tà váy trải rộng như những cánh hoa, để lộ hai chiếc rương gỗ đỏ bọc sơn vàng ở giữa.

Chốt rương "cạch" một tiếng tự động mở ra, ánh kim dịu dàng từ bên trong tràn ra, tựa như ánh bình minh đang dần dần nhô lên trên biển mây, chiếu sáng cả căn phòng.

Nàng thiếu nữ với búi tóc chỉ mới vấn một nửa ngẩng đầu lên khỏi gương bạc, nhìn thấy mảnh Vân Cẩm đỏ rực trong rương, đôi mắt ướŧ áŧ của nàng cũng sáng bừng.

Mảnh Vân Cẩm đỏ rực trong rương chứa đựng ánh mặt trời chan hòa, trong ánh kim lấp lánh lan tỏa sắc màu lộng lẫy, quả thật thích hợp hơn hẳn những loại vải trước đây dùng để may áo cưới.

Cung nữ thân cận khéo léo vấn xong búi tóc, vuốt thẳng những lọn tóc dài xõa sau lưng nàng, rồi hỏi: "Điện hạ, có muốn thử khoác lên người không?"

"Được." Nàng thiếu nữ trước gương đứng dậy, dang rộng hai tay, lập tức có người kéo chiếc ghế mềm phía sau ra, cẩn thận cởi bỏ lớp áo ngoài nàng đang mặc, rồi nhẹ nhàng gom lại mái tóc dài xõa phía sau lưng nàng.

Hai cung nữ nâng mảnh Vân Cẩm trong rương lên, bước nhẹ nhàng đến gần, từ phía sau khoác lên vai nàng.

Mái tóc dài mượt mà chậm rãi buông xuống trên nền vải Vân Cẩm đỏ rực, đen óng ánh, tựa như dòng sông uốn lượn dưới ánh bình minh, kéo dài trên nền đất.

Trong gương bạc phản chiếu hình ảnh nàng thiếu nữ, quanh người nàng tỏa ra một lớp hào quang nhạt của ánh sáng bình minh, bờ vai thon thả, vòng eo nhỏ nhắn. Mảnh vải đỏ rực khoác lên vai càng tôn lên mái tóc đen như mực, làn da trắng như tuyết, trên gò má như được điểm thêm vài hạt vàng lấp lánh.

Ngũ quan của nàng vốn đã vô cùng xinh đẹp, môi không son cũng đỏ, mày không vẽ cũng xinh. Vầng sáng phủ lên đôi mi nàng một lớp bụi vàng, làm dịu đi đuôi mắt hẹp dài, khiến cho nét mặt vốn có vài phần lạnh lùng trở nên dịu dàng, mềm mại hơn.

Trong điện vang lên vài tiếng hít thở khe khẽ, những cung nữ này thường ngày đều hầu hạ bên cạnh Thần Nữ, mỗi ngày đều ngắm nhìn vẻ đẹp của nàng, vốn đã phải quen thuộc, nhưng lúc này khi nhìn thấy dáng vẻ nàng trong gương, mọi người vẫn không khỏi bị mê hoặc.