Trùng Sinh: Yêu Anh Lần Nữa

Chương 1: Trùng sinh về thời niên thiếu

Trên vách đá cao chót vót, phía dưới là những ngọn sóng xô vào những tảng đá ngầm. Bầu trời chỉ là một màn đen kịt không trăng sao. Hoàng Minh Khải vô hồn nhìn đám người trước mặt, trong đó bao gồm người em trai song sinh có khuôn mặt giống hệt cậu đang khóc lóc cầu xin cậu đừng nghĩ quẩn, có người anh kết nghĩa mà cậu từng tin tưởng đang nhíu mày, bảo cậu đừng gây rối nữa,... Và còn nhiều người khác, đang không ngừng khuyên bảo cậu đừng làm điều gì dại dột.

Cũng chính bọn họ, là những kẻ đã hãm hại cậu trở thành dáng vẻ bây giờ, người không ra người, quỷ không ra quỷ.

Trước năm mười tám tuổi, Khải vẫn là một chàng thiếu niên ngây thơ lương thiện, rạng rỡ như ánh dương.

Cậu sẽ giúp đỡ người già và trẻ em qua đường, cậu sẽ mua vé số ủng hộ người khuyết tật, cậu sẽ cùng nhóm bạn của mình rong ruổi khắp thành phố đi phát những suất ăn miễn phí...

Nhưng biến cố đã bất ngờ ập đến, cái sau còn đớn hơn cả cái trước. Từ việc cậu bị người ta vu oan là đã ăn cắp bài nghiên cứu khoa học của bạn học khác, cho đến việc ba mẹ cậu bị tai nạn xe. Ba cậu đã mất đi tại chỗ, mẹ cậu trở thành người thực vật, cậu phải bán hết gia sản để đổi lấy viện phí cho mẹ, phải bỏ học để đi làm công kiếm tiền. Ngay cả việc thanh minh để lấy lại thanh danh cho bản thân cũng không làm được.

Sau đó, cậu được người ta bật mí. Tất cả những đau khổ mà cậu phải chịu, cái chết của ba mẹ cậu, thanh danh của cậu, đều là do đám người nhà giàu cùng nhau gây ra.

Chỉ vì cậu em trai song sinh có khuôn mặt giống hệt cậu đã gây ra hoạ diệt thân, nên đám người xung quanh cậu ta đã đẩy cậu ra làm thế thân.

Những kẻ vô tội ở tầng lớp thấp như gia đình cậu, đã phải oan khuất chịu đựng sự báo thù của những kẻ trên đỉnh tháp.

Biết được sự thật, cậu bắt buộc bản thân phải luồn lách trong vũng bùn nhơ nhớp để đổi lấy quyền lực báo thù.

Cho dù có phải bán đi thân thể, cho dù có phải gϊếŧ người...

Sau khi làʍ t̠ìиɦ nhân cho nhiều ông trùm nhưng vẫn không thể chạm đến bức tường sức mạnh của kẻ thù, Khải đã gặp được một người đàn ông.

Anh ấy dù chỉ xem cậu như một đồ chơi tìиɧ ɖu͙©, nhưng những ngày làʍ t̠ìиɦ nhân của anh ấy, có lẽ là những ngày mà cậu cảm thấy an yên nhất.

Người đàn ông ấy khi trên giường vẫn luôn đối xử nhẹ nhàng với Khải, không có sở thích đặc thù nào, sẽ khiến cho cậu cảm thấy sung sướиɠ khi va chạm nhau.

Ngoài những lúc đó, anh ấy sẽ dạy cậu đánh nhau, dạy cậu học tập, dạy cậu bắn súng, dạy cậu gϊếŧ người,... Dạy cậu trở nên mạnh mẽ hơn, dạy cậu những gì có thể để cậu tự tay báo thù.

Anh ấy rất lạnh lùng, không nói ra miệng bao giờ, nhưng sau lưng anh ấy vẫn luôn trợ giúp để cậu có thể tiếp cận kẻ thù, gây rối bọn chúng, thậm chí là khiến bọn chúng trọng thương.

Nhưng dù cho anh ấy có mạnh tới đâu, cũng không thể cùng lúc chống lại sức mạnh của các thế lực kia được. Nên trước khi anh ấy bị thương, Khải đã quyết định rời khỏi anh ấy, một mình chống lại tất cả.

Kết quả, cậu bị đám người đó ép đến đây.

Cái chết là điều không thể tránh khỏi.

Khải nhếch mép khinh miệt nhìn hai người mà cậu từng tin tưởng coi nhau bạn bè, chính họ là hai kẻ trực tiếp đã khiến cậu mất đi tất cả.

Một người là Trần Tuấn Phong, hắn là anh trai nuôi của em trai cậu. Hắn tiếp cận cậu, làm anh em kết nghĩa với cậu, lấy lòng tin từ cậu.

Người còn lại là Trần Thiên Minh, gã là người thầm mến em trai cậu, gã giả vờ làm bạn cùng bàn với cậu, giả vờ làm bạn thân cậu.

Hai kẻ này đã đẩy cậu xuống vực sâu. Mà giờ đây lại ra vẻ thâm tình khuyên can cậu. Thật là buồn nôn muốn chết!

Khải nhìn người em trai song sinh của mình, người luôn đổ lỗi cho ba mẹ cậu vì đã bỏ rơi cậu ta từ khi còn nhỏ.

Nếu nói ba mẹ cậu có lỗi với cậu ta, thì cái lỗi ấy cũng không đến mức phải trả giá bằng sinh mạng chứ?

Trước kia gia cảnh nghèo khổ, ba cậu bị tai biến, mẹ cậu phải đứt ruột bán cậu ta cho một cặp vợ chồng nhà giàu để đổi lấy tiền chữa bệnh cho chồng mình.

Nếu cậu ta hận ba mẹ cậu vì đã bỏ rơi cậu ta, đây là một điều bình thường. Nhưng hận đến mức mà phải khiến họ nhà tan cửa nát, sinh mạng tiêu vong, vậy thì Khải không thể nào hiểu nổi.

Dù sao cuộc sống bây giờ của cậu ta giống như nam chính tiểu thuyết vậy. Cậu ta là một thiếu gia nhỏ được ba mẹ yêu thương, anh hai cưng chiều, sống trong nhung lụa, một đường thẳng tiến. Đâu phải ai cũng có một cuộc sống như thế. Mà cậu ta có cuộc sống này, là do ban đầu mẹ cậu đã bán cậu ta cho ba mẹ cậu ta.

Vậy thì, dù có hận vì ba mẹ cậu có lỗi, nhưng có đến mức phải gϊếŧ chết họ không?

Sau đó, Khải từng chất vấn cậu ta. Nếu như năm đó mẹ cậu không bán cậu ta, cậu ta vẫn phải sống trong căn nhà xập xệ, nay đói mai khát như cậu, cậu ta có chấp nhận không? Nếu năm đó, người bị bán là cậu, cậu sẽ sống cuộc sống phú quý của cậu ta, còn cậu ta sẽ sống cuộc sống bần hàn của cậu. Liệu cậu ta có chấp nhận nổi?

Dĩ nhiên, cậu ta không bao giờ chấp nhận rồi. Một mặt, cậu ta không chịu buông bỏ cuộc sống giàu sang của mình, một mặt lại ép chết người mẹ ruột đã cho cậu ta cuộc sống ấy, có hợp lý không?

Chắc là hợp lý, vì đám người như cậu ta đều ác như nhau, xem sinh mạng của tầng lớp thấp như con kiến hôi, là loại ích kỷ chỉ biết nghĩ đến lợi ích của bản thân, nên mới tụ lại với nhau được.

Đúng là vật họp theo bầy.

Khải nở một nụ cười giễu: “Tôi đấu không lại các người. Tôi thua. Thắng làm vua thua làm giặc. Thua thì phải bỏ mạng. Đây chẳng phải là điều mà các người mong muốn sao?”

“Thôi thì nếu có kiếp sau, tôi thề, nhất định sẽ tiếp tục báo thù các người! Sẽ để cho các người nếm thử nỗi đau mà tôi từng phải chịu!”

Dứt lời, Khải nhảy xuống vách đá.

Cậu không nhìn vẻ mặt của đám người đó, nên cũng chẳng thấy vẻ hoảng hốt của Tuấn Phong và Thiên Minh khi nhìn thấy cậu dứt khoát từ bỏ mạng sống như vậy.

Độ cao của vách đá khoảng hơn 20m, phía dưới là những bãi đá ngầm.

Khi thân thể va đập, Khải cảm thấy xương cốt trong thân thể đã bị vỡ vụn, đầu óc đau đớn quay cuồng, máu tanh xộc thẳng lên não rồi trào ra khỏi mắt mũi miệng.

Trước khi mất đi ý thức, cậu thấy hình như Tuấn Phong từ trên vách đá đang kêu gào tên cậu với vẻ mặt hoảng sợ tột độ thì phải.

Khải cười giễu, ảo giác trước khi chết thật khiến người ta nổi hết cả da gà.

Nếu đã là ảo giác, sao không cho cậu thấy người ấy nói lời yêu thương cậu nhỉ? Đây mới là điều cậu cần cơ!

Từng ký ức hiện lên trong đầu, nhanh như một thước phim tua nhanh và tua ngược. Tua từ khi cậu đã trưởng thành về lại thời niên thiếu, rồi về lại khi cậu còn là trẻ sơ sinh.

Sau đó là một mảng đen tối.

Lần nữa mở mắt ra, Khải thấy mình đang đứng trong một con hẻm vắng tanh và tối tăm mịt mờ.

Vì là khu dân cư nghèo nên đến cả cái bóng đèn đường duy nhất đã bị cháy mấy năm nay cũng chẳng có ai thay.

Cậu rất quen thuộc con hẻm này, vì cậu đã sống ở đây hơn hai mươi năm trời.

Trước mặt cậu, một người đàn ông cao lớn đang ngồi bệt dựa vào vách tường, nương theo ánh trăng mờ mờ và mùi rỉ sắt trong không khí, Khải biết anh ấy đang bị thương rất nặng.

Cậu biết rõ khung cảnh này, cũng biết người đàn ông này là ai!

Vì đây chính là lần đầu tiên cậu và anh ấy gặp nhau đó!

Khải: !!!

Chẳng lẽ, sau khi chết, cậu sẽ được mơ về những điều mình mong muốn à?

Ừ, thật là một giấc mơ đẹp đẽ, hihi!