[Làm Ruộng] Xuyên Về Cổ Đại Nuôi Con Làm Giàu

Chương 1

Bên vách truyền tới tiếng nghẹn ngào u uất của nữ nhân.

Thẩm Ninh giật mình tỉnh giấc, bật dậy khỏi mặt đất.

Nàng nhanh chóng đảo mắt đánh giá hoàn cảnh xung quanh: gian nhà đất nhỏ hẹp với tường lấm lem bùn đất, nền nhà thô sơ, ánh sáng trong phòng mờ mịt u ám.

Đầu óc nàng bỗng nhiên trĩu nặng, dòng thông tin ào ạt ùa vào khiến nàng hoa mắt chóng mặt. Sau một lúc định thần, nàng mới tìm lại được ý thức.

Tâm trí nàng dậy sóng. Nàng... xuyên không rồi!

Rõ ràng trước đó nàng đang ngồi cùng chồng trên đường cao tốc đến trại mồ côi.

Vì thân thể không thể sinh nở, nàng từng đề nghị ly hôn để không cản trở Bùi Trường Thanh. Nhưng hắn lại thẳng thừng từ chối.

Hắn nói rằng hắn chọn cưới nàng vì muốn sống trọn đời bên nàng, chứ không phải vì con cái.

Có con thì tốt, không có cũng chẳng sao. Hắn cảm thấy thế giới của hai người càng thêm ngọt ngào.

Nàng cho rằng với điều kiện kinh tế sung túc, họ có thể nhận con nuôi. Nhưng hắn không đồng ý, dường như hắn không ưa trẻ con, nhưng cũng không phải là người thiếu lòng nhân ái.

Nàng yêu trẻ nhỏ, thường xuyên "nuôi con online" trên mạng, còn kéo hắn đến trại mồ côi làm thiện nguyện. Họ tài trợ quỹ bữa trưa cho học sinh tiểu học, thậm chí còn âm thầm giúp đỡ hơn mười học sinh nghèo.

Công ty của Bùi Trường Thanh cũng thường xuyên làm từ thiện.

Dẫu vậy, mỗi năm nàng đề nghị nhận con nuôi, hắn đều từ chối.

Năm nay là năm thứ mười họ ở bên nhau: ba năm yêu đương, bảy năm kết hôn. Họ quay lại nhà hàng nơi lần đầu tỏ tình, trải qua một ngày kỷ niệm tràn đầy hạnh phúc.

Trong giây phút lãng mạn, nàng lại nhắc đến kế hoạch nhận con nuôi. Lần này, bất ngờ thay, hắn đồng ý.

Dẫu mệt mỏi, nàng vẫn hưng phấn đến mức mất ngủ.

Sáng hôm sau, trên đường cao tốc đến trại mồ côi, nàng ngủ thϊếp đi. Trong mơ hồ, nàng nghe một tiếng nổ lớn, rồi bàn tay bị người nắm chặt. Khi mở mắt, nàng đã ở trong một gian nhà đất lạ lẫm, cũ kỹ.

Họ đã gặp tai nạn. Giây phút cuối, Bùi Trường Thanh nắm lấy tay nàng.

Hắn đâu rồi? Cùng xuyên tới đây chăng?

Thẩm Ninh ngoảnh đầu nhìn nam nhân trên giường. Hắn đầu đầy máu, một mảnh vải quấn lấy nửa mặt, lộ ra nửa khuôn mặt còn lại đầy râu ria xồm xoàm.

Đó chính là trượng phu của nguyên chủ, cũng mang tên Bùi Trường Thanh. Nhưng vì là con thứ hai, mọi người quen gọi hắn là Bùi Nhị Lang.

Nhìn thấy Bùi Nhị Lang, trí nhớ của nguyên chủ ùa về kèm theo cảm giác tiêu cực và chán ghét, khiến Thẩm Ninh không khỏi cau mày.