Nghe nói hai người này muốn chuyển ngành nên tranh thủ lúc rảnh rỗi đến nghe thử các tiết chuyên ngành trước.
Điều này khiến Tạ Ngộ và những người khác trong nhóm rất vui vẻ. Họ thường bị Đường Nguyên và Ngu Cảnh Vinh kéo ra sau lớp ngồi cùng, đến giờ giải lao cũng nhanh chóng bị chiếm lấy thời gian khiến Giang Lộc bị bỏ lại một mình.
Giang Lộc vốn không có ý định bám lấy hai người luôn tỏ ra không chào đón mình. Cậu ngồi ở hàng đầu, vị trí tốt nhất trong lớp. Khi ba người kia không có mặt, chỗ trống bên cạnh cậu nhanh chóng được bốn nữ sinh lấp đầy, tất cả đều chung phòng ký túc, trong đó có Trương Tích Quỳnh, người từng tranh cử lớp phó học tập với cậu.
Bốn cô gái này khá dễ nói chuyện, họ nhanh chóng hòa đồng với Giang Lộc.
---
Trong giờ nghỉ tiết cuối cùng của buổi học ngày thứ Sáu, ba cô gái rủ nhau đi vệ sinh, để lại Trương Tích Quỳnh và Giang Lộc.
“Cậu quen Lâm Huyên à?” Trương Tích Quỳnh đột nhiên hỏi.
Giang Lộc nhớ lại lần trước cô từng thấy cậu và Lâm Huyên đi chung, nên gật đầu: “Có quen. Sao vậy?”
“Mình thấy một bài đăng về cậu ta trên diễn đàn trường mình.” Trương Tích Quỳnh nói, “Cậu đọc chưa?”
“Bài gì cơ?” Giang Lộc ngơ ngác.
“Để mình gửi cho cậu xem.”
Rất nhanh, Trương Tích Quỳnh chuyển bài viết mà cô nhắc đến cho Giang Lộc.
---
[Tiêu đề: Bóc phốt Lâm Huyên của ngành Quản trị Kinh doanh: Soái ca ôn hòa mới đăng quang hội trưởng trường ta thực chất là kẻ tâm lý bất thường]
Cái tiêu đề khiến Giang Lộc nhíu mày. Sau khi tải ứng dụng và mở bài viết, cậu bắt đầu đọc toàn bộ nội dung:
[Chủ thớt]: Tôi và Lâm Huyên học chung từ tiểu học đến đại học. Tôi thật sự không thể chịu nổi việc cậu ta được xây dựng hình tượng như một soái ca ôn hòa, thanh cao tại Đại học Yến thành. Vì vậy, xin lỗi nhé, tôi sẽ vạch trần bộ mặt giả tạo của cậu ta.
Không dài dòng nữa, tôi sẽ tung bằng chứng luôn.
Nếu bài này bị xóa, tôi sẽ đăng lên Weibo.
Chủ thớt liệt kê một loạt bằng chứng. Hai mục đầu tiên chính là những chuyện mà Trần Phong đã kể với Giang Lộc vài ngày trước. Những mục còn lại chủ yếu là ví dụ về sự vô cảm hoặc thái độ lạnh lùng của Lâm Huyên nhưng không có sức nặng như hai mục đầu.
Họ cũng đăng tải các bức tranh mà Lâm Huyên từng vẽ. Trong đó có vài bức với hình ảnh máu me và dị dạng khiến người xem cảm thấy khó chịu.
Ngoài ra, còn có một đoạn video được quay lén.
Trong video, Lâm Huyên bị vây quanh bởi một nhóm người.
Giang Lộc chưa kịp nhấn xem thì chuông vào lớp vang lên. Cậu đành để đó, tiếp tục suy nghĩ suốt cả tiết học.
Khi hết giờ, dù Tạ Ngộ gọi rủ về cùng, cậu cũng từ chối mà ở lại để xem video.
--
Video chỉ dài vài chục giây.
Vừa đeo tai nghe, Giang Lộc đã nghe thấy giọng nói đầy ác ý trong video: “Lâm thiếu gia, cậu nghĩ sao về hành động của nam chính?”
“Đào bạn gái chết lên từ mộ rồi làm thành tiêu bản. Biếи ŧɦái quá chứ còn gì.”
Lâm Huyên mặc đồng phục trung học, quay lưng lại với máy quay nên không thấy rõ biểu cảm. Giang Lộc chỉ thấy động tác chống cằm của hắn, cùng giọng nói trầm nhẹ cất lên: “Có thể mãi mãi ở bên người mình yêu chẳng phải rất tốt sao?”
Một người hỏi lại, đầy kinh ngạc: “Vậy nếu bạn gái cậu chết thì cậu cũng làm thế à?”
Lâm Huyên hơi nghiêng đầu, như đang cân nhắc. Sau đó, hắn khẽ bật cười.
Cuối video là tiếng cười lớn của những người xung quanh: “Đm… Lâm Huyên, cậu cười cái quái gì? Đáng sợ thật đấy.”
“Bảo sao người ta hay nói cậu như thế.”
Phía dưới video, chủ thớt bình luận:
“Hồi đó bọn tôi đang bàn về một bộ phim kinh dị, tên gì tôi quên rồi. Phim đó máu me, kinh tởm đến mức bị cấm chiếu. Xem xong, cả bọn buồn nôn, chỉ có Lâm Huyên là chẳng phản ứng gì.”
“Cậu ta là thủ khoa thành phố trong kỳ thi đại học, sao không ai dám nhắc đến chuyện này? Bởi vì cậu ta là thiếu gia của nhà họ Lâm, tập đoàn Lâm thị chính là ông chủ của trường này. Ai dám động đến cậu ta chứ?”