“Thôi kệ.” Tạ Ngộ rửa mặt qua loa, lẩm bẩm: “Chẳng lẽ để Tiểu Lộc bị bắt nạt ngay trước mắt tụi mình? Đừng mơ.”
“Cũng chưa chắc đâu.” Sư Gia Ngọc nói, ánh mắt thoáng đăm chiêu: “Mình cảm thấy Tiểu Lộc như thuộc về một thời đại khác vậy.”
Trần Phong: “Hả? Thời đại gì cơ?”
Tạ Ngộ bật cười châm chọc: “Nếu muốn khen Tiểu Lộc đơn thuần thì cứ khen thẳng, cần gì làm màu vậy? Viết bài luận tiếng Anh à?”
Sư Gia Ngọc cười khoái chí: “Cậu biết mình thi đại học tiếng Anh được 149 điểm à?”
Tạ Ngộ ghen tị, chua ngoa buông lời: “Mẹ kiếp…”
---
Giang Lộc vốn ngủ không sâu, lại bị tiếng xì xào ngoài ban công làm tỉnh giấc.
Cậu vén rèm giường lên, nhìn thấy ba người không biết đang bàn tán chuyện gì, cười nói đầy bí mật.
Tạ Ngộ kéo cửa kính trượt ra, giọng Trần Phong cũng theo đó vọng vào: “Mình định nhuộm tóc xanh đấy!”
Sư Gia Ngọc bật cười mắng: “Đồ ngu, tóc xanh nhìn như trào lưu sát thủ học đường! Đừng có đi cùng mình, mình ngại lắm!”
“Cậu biết cái này gọi là phong cách lạnh lùng của vương gia không?”
Tạ Ngộ không để ý đến hai người kia, quay sang thấy Giang Lộc mơ màng ló đầu ra từ giường thì không nhịn được bật cười: “Làm cậu tỉnh à?”
“…Ừm.” Giang Lộc dụi mắt, hỏi: “Các cậu nói gì thế? Xanh gì cơ?”
“À, chuyện này.” Trần Phong đi vào, đáp: “Đường Nguyên bảo muốn đi nhuộm tóc rồi rủ tụi mình đi cùng.”
Tạ Ngộ cười nhạo: “Đi nhuộm tóc mà cũng rủ cả nhóm, như mấy cô gái nhỏ ấy. Sắp tới chắc còn nắm tay nhau đi vệ sinh nữa chứ gì.”
Sư Gia Ngọc cười phá lên: “Ha ha ha ha ha!”
Tạ Ngộ quay lại, thấy Giang Lộc đang ngồi trên giường, đôi mắt cụp xuống như không còn hứng thú. Cậu ấy vươn tay, bóp nhẹ má Giang Lộc rồi giọng trêu chọc: “Sao thế? Mặt ỉu xìu thế kia, ai bắt nạt cậu hả bảo bối của tụi này?”
“Không có.” Giang Lộc lắc đầu, giọng nhỏ nhẹ: “Tại mình chưa tỉnh ngủ thôi.”
Dừng một chút, cậu chần chừ hỏi: “Sao tự nhiên các cậu thân với Đường Nguyên và Ngu Cảnh Vinh thế?”
“Chơi game thôi.” Sư Gia Ngọc đáp: “Hồi đó mở định vị, bọn họ kéo tụi mình chơi mấy trận. Kỹ năng khá ổn, lại là đồng môn nên thân luôn.”
Giang Lộc gật đầu, không có ý định can thiệp vào quyền kết bạn của các bạn cùng phòng. Cậu kéo rèm giường lại, thở phào nhẹ nhõm. Điện thoại đặt bên gối lóe sáng.
Lâm Huyên nhắn đến.
---
Lâm Huyên: [Tiểu Lộc, chúc ngủ ngon _]
Giang Lộc: [Ngủ ngon.]
Lâm Huyên: [Nghe được những tin đồn kia mà cậu không rời xa tôi, Tiểu Lộc, cậu là người đầu tiên làm thế. Tôi rất vui.]
[Nhớ lời cậu đồng ý làm chàng thơ của tôi nhé.]
[Cảm ơn _]
---
Giang Lộc nhìn chằm chằm vào màn hình. Đầu ngón tay cậu khẽ nhấn trên vỏ điện thoại, cảm giác lạnh buốt lan dọc lên.
Sự sợ hãi tràn ngập trong lòng cậu khi gặp Lâm Huyên tối nay như đã hoàn toàn biến mất.
Cậu đã đồng ý làm nguồn cảm hứng của Lâm Huyên, điều đó có nghĩa là lúc này hắn cần đến cậu.
Nhưng nếu Lâm Huyên tìm được một nàng thơ khác thì sao?
Ý nghĩ ấy khiến Giang Lộc run lên bần bật. Cậu cảm thấy áy náy vì suy nghĩ ích kỷ này nhưng không thể ngừng cầu nguyện Lâm Huyên sẽ không gặp một người nào khác.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Giang Lộc muốn nói cho Lâm Huyên biết rằng họ đồng cảm với nhau, rằng cậu khao khát bám lấy hắn như người chết đuối bám lấy chiếc phao cứu sinh.
---
Tiếng bút chì lướt trên giấy vang lên đều đặn. Trên màn hình máy tính bảng của Lâm Huyên, dòng chữ “Đối phương đang nhập…” nhấp nháy không ngừng.
Cuối cùng, tiếng chuông tin nhắn vang lên.
Giang Lộc: [Chúng ta đã là bạn mà.]
[Bạn bè thì phải hiểu và tôn trọng nhau.]
[Chân thành đổi lấy chân thành.]
[_]
Cuối cùng Giang Lộc cũng đã kìm nén được ý nghĩ xốc nổi trong lòng.
Từ đó đến cuối tuần, cậu không gặp Lâm Huyên lần nào. Thế nhưng, cậu lại gặp Đường Nguyên và Ngu Cảnh Vinh thường xuyên hơn, không chỉ trong giờ học tự chọn mà còn cả các tiết học chuyên ngành.