Giang Lộc cảm thấy một sự đồng cảm dâng lên trong lòng.
Thật đáng thương.
Đáng thương giống như mình vậy.
Trên gương mặt Giang Lộc thoáng hiện chút xúc động.
Lâm Huyên quan sát phản ứng của Giang Lộc. Khi nhận ra ánh mắt của cậu tràn ngập thương cảm, hắn suýt nữa không nhịn được mà cười thành tiếng.
Những gì hắn nói đều là thật.
Việc vẽ tranh, bị cô lập vô hình, sự dằn vặt khi nhận ra mình đã cho chú chim nhỏ quá nhiều tự do, mẹ hắn vì hắn mà nhảy lầu, cả lời ba hắn đã từng nói: "Thằng bé là một kẻ biếи ŧɦái."
Tất cả đều thật. Nhưng hắn chỉ nói ra một phần sự thật, vậy mà đã dễ dàng khiến Tiểu Lộc mềm lòng.
Chỉ cần mềm lòng thêm một chút nữa thôi.
Lâm Huyên kìm nén sự hưng phấn trong đáy mắt, ánh nhìn thoáng qua bàn tay chậm rãi gõ trên bàn phím của Giang Lộc.
---
Giang Lộc dùng bàn phím 9 nút.
Ngón tay của Lâm Huyên vô thức di chuyển theo từng phím mà cậu nhấn, như thể ghi nhớ từng ký tự.
"Tôi... nghĩ... cậu... là... người... tốt."
Đọc xong dòng tin nhắn, lưỡi Lâm Huyên như tê dại vì phấn khích.
Đáng yêu quá đi mất.
---
Trần Phong: [Gì cơ?]
Trần Phong: [Cậu ta cho cậu uống bùa mê thuốc lú gì vậy?]
Giang Lộc không trả lời.
Vị giáo sư phụ trách là người lớn tuổi, nhưng không hề bảo thủ. Ngay từ buổi học đầu tiên, ông đã hào hứng thông báo với cả lớp rằng chỉ cần điểm danh xong, ai muốn rời lớp sớm thì cứ tự nhiên.
Vì vậy, khi buổi học vừa điểm danh kết thúc, hơn nửa số sinh viên đã rời đi.
Sư Gia Ngọc và hai người bạn trong nhóm nói lời tạm biệt với Giang Lộc, cùng Đường Nguyên và Ngu Cảnh Vinh rời khỏi lớp.
Nhưng Giang Lộc vẫn ở lại. Cậu luôn rất nghiêm túc trong việc học, tranh thủ giờ giải lao để chép lại những phần bài giảng mà mình chưa kịp ghi. Trong lúc chép, cậu lắng nghe tiếng bút chì của Lâm Huyên lướt trên giấy vẽ, âm thanh sột soạt đầy nhịp điệu ấy khiến cậu cảm thấy bình yên.
Âm thanh ấy vang lên suốt hai tiết học, đến tận khi về ký túc xá, như là nó vẫn còn lẩn quẩn bên tai Giang Lộc.
---
Ba người bạn cùng phòng của Giang Lộc trở về gần giờ giới nghiêm. Lúc ấy, cậu đã lên giường.
Sư Gia Ngọc để ý đôi dép của Giang Lộc được đặt ngay ngắn trước bậc thang, mũi dép luôn hướng ra ngoài – thói quen cố định của cậu để tránh "vật xấu" lên giường theo lời cậu nói.
Cậu ấy vén rèm giường của Giang Lộc định nói gì đó, nhưng lại thấy cậu đang nằm quay mặt vào tường, điện thoại đặt cạnh gối đang sạc. Vì vậy, cậu ấy nhẹ nhàng buông rèm xuống.
"Tiểu Lộc ngủ rồi à?" Tạ Ngộ hỏi khi thấy vậy.
"Ừ." Sư Gia Ngọc gật đầu: “Đi đứng nhẹ nhàng thôi nhé."
Ba người chen chúc nhau ngoài ban công nhỏ hẹp, sợ làm Giang Lộc thức giấc nên đã kéo cửa kính lại. Nhưng không gian chật chội khiến ba chàng trai chỉ biết khổ sở chịu đựng.
---
Đang đánh răng, Sư Gia Ngọc đột nhiên nói: “Hôm nay Tiểu Lộc có vẻ không vui nhỉ? Tớ thấy cậu ấy im lặng suốt.”
“Không đâu.” Trần Phong phẩy tay, chẳng mấy để tâm: “Không phải cậu ấy ngồi với Lâm Huyên à? Làm gì có thời gian nói chuyện với tụi mình chứ.”
“Vừa nãy mình còn thấy Tiểu Lộc nhắn trong nhóm hỏi tụi mình khi nào về, nhưng mình quên trả lời rồi.”
Tạ Ngộ lấy điện thoại ra, quả nhiên thấy trong nhóm có một tin nhắn của Giang Lộc nằm đó nhưng chẳng ai đáp lời. Trông có phần hơi cô đơn.
“Tiểu Lộc nào phải người nhỏ mọn thế.” Cậu ấy nhún vai, không quá bận tâm: “Lần sau dẫn cậu ấy theo là được. Nhưng nhớ tránh giờ cậu ấy học, cậu ấy có bao giờ bỏ tiết đâu.”
“À này,” Tạ Ngộ nhét điện thoại vào túi, hỏi Trần Phong: “Cậu nói chuyện về Lâm Huyên với Tiểu Lộc, cậu ấy phản ứng của cậu ấy thế nào?”
Trần Phong: “Cậu ấy bảo đừng lo, Lâm Huyên là người tốt.”
Tạ Ngộ: “…”
Sư Gia Ngọc cười, giữ ý trung lập: “Có lẽ Lâm Huyên đã tự giải thích. Cũng không thể tước quyền nói của đương sự được. Cậu ta có thực sự là người tốt hay không thì khó nói. Chúng ta đâu phải bạn cùng lớp với cậu ta, toàn nghe chuyện truyền miệng nên cũng chưa chắc đã đúng đâu.”