“Vì...” Giang Lộc cất lời: “Vì những chuyện hồi nhỏ của cậu sao?”
“Cũng gần như vậy.” Lâm Huyên khẽ nhíu mày, rồi lại giãn ra: “Họ nói gì với cậu? Chuyện con chim của tôi chết? Hay chuyện mẹ tôi nhảy lầu thế?”
Không chờ Giang Lộc trả lời, hắn tiếp tục: “Lúc con chim chết, tôi thực sự không buồn. Tôi đã tự trách mình. Có lẽ, tôi nên nhốt nó lại. Nếu nó mất tự do, ít ra nó sẽ an toàn.”
“Tôi không nên để nó tự do.” Ánh mắt Lâm Huyên tối lại, như bị nhúng trong mực đen, dán chặt vào khuôn mặt thanh tú của Giang Lộc. Giọng hắn trầm ấm, như thể đang mê hoặc: “Bởi vì tôi yêu nó, tôi quan tâm đến nó. Nó rời xa tôi, thế giới này sẽ trở thành một nơi nguy hiểm đối với nó. Tôi sợ hãi. Sợ rằng một khi nó đi thì tôi sẽ mất nó mãi mãi.”
“Vậy nên, tôi không kìm được mà tưởng tượng ra tất cả những cái kết tồi tệ nhất mà nó có thể gặp phải khi rời xa tôi.”
“Đôi lúc, tôi nghĩ rằng khi yêu một người, có lẽ tôi cũng sẽ hành động như vậy.”
Giọng nói của Lâm Huyên nhẹ bẫng, nhưng lại như một tiếng thở dài đầy ám ảnh: “Với một người bình thường thì tình yêu của tôi có thể khiến họ cảm thấy ngột ngạt.”
Rồi hắn lại cười, nhưng nụ cười mang theo chút tự giễu: “Nhưng may mắn là đến giờ tôi vẫn chưa yêu ai.”
Giang Lộc không hiểu ánh mắt sâu thẳm của Lâm Huyên, nhưng khi nghe đến đây, trái tim cậu đột nhiên khẽ rung động.
Một cảm giác rất khó tả.
“Vậy nên đúng là tôi đã vẽ rất nhiều bức tranh bạo lực và máu me.” Lâm Huyên khẽ cười khổ: “Xin lỗi, buổi chiều tôi chưa nói hết.”
“Ban đầu tôi nghĩ mình có thể che giấu chuyện này thêm một chút.” Hắn nhếch môi, một nụ cười nhạt pha chút chua xót hiện lên: “Nhưng không ngờ, tôi đã phải thú nhận với cậu nhanh như vậy.”
“Gia đình tôi không cho phép tôi học vẽ. Một phần vì họ nghĩ đó là việc vô bổ, phần khác là vì những bức tranh kia. Họ nói tôi không bình thường và điều đó khiến họ sợ hãi.”
“Mẹ tôi nhảy lầu trước mặt tôi.” Lâm Huyên hơi nhíu mày, như đang cố nhớ lại: “Thực ra tôi biết cách đó hai mét có một bục an toàn. Bà ấy sẽ không chết. Nhưng tôi không ngờ bà ấy lại rơi lệch mà không trúng bục.”
“Còn lý do tại sao bà ấy nhảy lầu…” Hắn mờ mịt lắc đầu: “Có lẽ là để kí©ɧ ŧɧí©ɧ tôi? Tôi không rõ. Nhiều năm qua họ ít khi nói chuyện với tôi, bởi họ luôn khăng khăng rằng tôi không được bình thường. Ngay cả bạn bè tôi cũng là những người họ sắp đặt.”
Hắn khẽ thở dài, ánh mắt trở lại trên người Giang Lộc: “Có lẽ tôi không được bình thường thật.”
"Tiểu Lộc, cậu có sợ không?"
Ngón tay Giang Lộc khẽ co lại, nhưng cậu không trả lời câu hỏi ấy. Thay vào đó, cậu hỏi:"Sao cậu không giải thích với bọn họ đi?"
Lâm Huyên bật cười, nụ cười thoáng chút mỉa mai. "Tiểu Lộc, có những người chỉ tin vào những gì họ thấy và nghe được thôi."
Giang Lộc không tiếp tục chủ đề này. Bỗng nhiên, cậu nói: "Tôi có thể lấy bức tranh này không?"
"Được." Lâm Huyên gật đầu. Đúng lúc đó, giáo sư bước vào từ cửa trước, lớp học dần trở nên yên ắng. LÂm Huyên hạ thấp giọng, nói thêm:"Cậu tự tháo ra đi."
Giang Lộc cẩn thận gỡ bức tranh xuống, kẹp vào cuốn sách của mình. Vừa nghe giảng, cậu vừa nghĩ đến câu nói trước đó của Lâm Huyên. Cậu có lẽ đã hiểu được lý do cho những vết thương trên người hắn.
---
Dễ dàng phán định con mình mắc bệnh tâm lý, để lời đồn ấy lan ra như lý do để người khác bạo hành, lại còn giả vờ nhảy lầu vì cho rằng con mình không bình thường rồi vô tình gây ra tai nạn… Những bậc cha mẹ đã đẩy con trai vào bước đường cùng như thế thì có thể tốt đẹp được sao?
Niềm yêu thích hội họa của Lâm Huyên là vì hắn thực sự đam mê hay chỉ vì bị ép buộc phải từ bỏ mới dẫn đến phản kháng? Chỉ có ba mẹ hắn mới biết rõ điều đó.
Có lẽ, Lâm Huyên thực sự có vấn đề. Nhưng vấn đề lớn nhất vẫn nằm ở ba mẹ hắn – chính họ là nguyên nhân khiến mọi chuyện này xảy ra.