Pháo Hôi Trong Truyện Đoàn Sủng Thức Tỉnh Rồi

Chương 25

Trong tranh là một thiếu niên đang ngồi bên lề đường ôm một con mèo tam thể. Giang Lộc nhanh chóng nhận ra chú mèo trong tranh chính là Bubu và ánh mắt cậu dừng lại thật lâu trên gương mặt sống động của thiếu niên đó.

Một thiếu niên thanh tú, đôi mi dài rủ xuống như cánh quạ. Sóng mũi cao thẳng, ánh mắt trong trẻo tựa nước hồ thu, nụ cười trên môi rạng rỡ như ánh mặt trời.

Đó chính là khuôn mặt của cậu.

“Vừa vẽ xong đã mang cho cậu xem đó.” Lâm Huyên nói khẽ bên tai, giọng nói trầm ấm: “Nhờ cậu mà tôi có thể hoàn thành. Tôi muốn cậu là người xem đầu tiên.”

Giang Lộc mím môi, cảm giác phiền muộn trong lòng lập tức tan biến.

Cậu nhìn xuống ngón tay mình, chúng đang dần hiện rõ lại.

Ngoài Giang Lộc ra, không ai có thể nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ này.

Cậu lật thêm hai trang trong cuốn sổ phác thảo nhưng những trang sau đều trống trơn.

“Đây là bức vừa mới vẽ.” Lâm Huyên cười nhẹ rồi giải thích: “Thời gian hơi gấp, những bức vẽ cũ tôi định lúc nào rảnh sẽ hoàn thiện thêm.”

“Sau khi làm xong, tôi sẽ đưa cậu xem, được không?”

Giang Lộc gật đầu: “Được.”

Lúc này, có vẻ như Trần Phong và nhóm bạn vừa nhận ra Giang Lộc không còn ngồi cùng họ. Quay đầu lại thì họ phát hiện cậu đang ngồi cạnh Lâm Huyên. Trần Phong gửi một tin nhắn:

[Lâm Huyên lại đến học với cậu à?]

Giang Lộc trả lời: [Không. Cậu ấy cũng chọn môn này, là tình cờ thôi.]

Môn tự chọn này mở cho cả khoa, ai cũng có thể đăng ký.

Trần Phong: [Vậy à?]

[Đường Nguyên và Ngu Cảnh Vinh học cùng cấp ba với Lâm Huyên. Bọn tôi vừa hỏi được chút chuyện về cậu ta đó. Có muốn nghe không?]

Giang Lộc thoáng nhìn sang Lâm Huyên, người đang nghiêng đầu nhìn cậu với vẻ mặt tò mò: “?”

Cậu cúi xuống, nhắn lại một dấu hỏi:

[?]

Trần Phong: [Lâm Huyên hồi trước không có tiếng tốt, nghe nói tâm lý không bình thường cho lắm.]

[Lúc nhỏ, cậu ta có một con chim rất yêu quý, nhưng nó bị xe cán chết. Cậu ta chẳng có phản ứng gì cả. Lúc đó, cậu ta mới sáu tuổi, chứng kiến con vật cưng máu thịt be bét mà vẫn lạnh lùng, không khóc, không làm ầm ĩ, như thể chưa từng nuôi nó vậy.]

[**Mọi người lúc ấy nghĩ rằng cậu ta đau buồn quá mức, nhưng sau đó có người phát hiện cậu ta đã vẽ hàng chục bức tranh về con chim bị gϊếŧ chết, mỗi bức mô tả một cách chết khác nhau, tất cả đều bạo lực và đẫm máu. Cậu ta còn mang những bức tranh này đến trường, khiến thầy cô và bạn học sợ hãi.]

[Ba cậu ta khi đó gọi cậu ta là “tâm lý biếи ŧɦái”, và câu nói đó lan truyền khắp trường.]

[Đến cấp ba, mẹ cậu ta tự sát bằng cách nhảy lầu trước mặt cậu ta. Thế nhưng nét mặt cậu ta lại không hề thay đổi.]

[**Dù sao đi nữa, người này có vấn đề, cậu nên cẩn thận với cậu ta đấy.]

Giang Lộc bỗng nhớ đến hôm trước khi Lâm Huyên cho cậu xem bức tranh vẽ chú chim nhỏ xinh đẹp và câu nói buồn bã của hắn: “... Nhưng tôi đã không chăm sóc tốt cho nó. Nên nó bay đi mất rồi.”

Thì ra, “bay đi mất” là như vậy. Giang Lộc thầm tự trách, hôm đó cậu đã nói gì? Cậu đã bảo rằng: “Có lẽ nó hướng về tự do thôi.”

Trần Phong thấy cậu nhìn chằm chằm vào điện thoại thì gửi thêm một dấu hỏi:

[?]

“Có chuyện gì sao?” Lâm Huyên nghiêng đầu nhìn cậu, thấy cậu cau mày, nhẹ nhàng hỏi.

Giang Lộc lắc đầu: “Không có gì.”

Ánh mắt Lâm Huyên khẽ lướt qua Trần Phong, bất chợt cười: “Cậu biết rồi phải không?”

Giang Lộc xoay ngược điện thoại, không định để hắn biết về cuộc trò chuyện, giả vờ ngơ ngác: “Hả?”

“Chuyện của tôi hồi trước đấy.” Lâm Huyên thở dài, bất lực cười: “Người ngồi với bạn cùng phòng của cậu là bạn học cấp ba của tôi.”

“Chắc họ đã kể với cậu rằng, tôi không được nhiều người thích đúng không?”

Giang Lộc im lặng.

“Thật ra, từ tiểu học đến cấp ba tôi đúng là không được yêu mến thật.” Lâm Huyên nói, giọng điệu nghe nhẹ nhàng như đang kể một chuyện vặt vãnh: “Hay đúng hơn là tôi luôn bị cô lập ngầm.”