Hai người trong số đó là Sư Gia Ngọc và Tạ Ngộ, còn lại hai người cậu không quen.
Hàng ghế của họ đủ chỗ cho sáu người ngồi. Giang Lộc không thích ngồi ở chỗ sát lối đi nên theo thói quen để trống một chỗ bên cạnh mình.
Trần Phong liếc nhìn chỗ trống rồi khẽ nói: “Tiểu Lộc, cậu ngồi dịch qua một ghế đi.”
Giang Lộc ngẩn ra một chút, sau đó gật đầu, thu dọn đồ đạc và nhích qua sát lối đi. Nhờ vậy, người thừa lại có thể ngồi xuống.
“Đây là Đường Nguyên và Ngu Cảnh Vinh, hai người chơi game cùng tụi mình dạo này. Tình cờ họ cũng chọn cùng một lớp với chúng ta đó,” Tạ Ngộ xoay người về phía Giang Lộc, giơ tay xoa đầu cậu: “Quên không báo trước với cậu, lát nữa sẽ giới thiệu sau nha.”
Giang Lộc khẽ gật đầu, ánh mắt chỉ thoáng lướt qua đầu ngón tay hơi mờ dần của mình.
Chẳng bao lâu, Tạ Ngộ thực sự giới thiệu cậu với hai người kia.
Họ tên là Đường Nguyên và Ngu Cảnh Vinh, học ngành Quản trị Kinh doanh ở khoa bên cạnh. Hai người mỉm cười với Giang Lộc nhưng nụ cười có chút gượng gạo và xa cách.
Có những người ngay lần gặp đầu tiên đã khiến người ta cảm thấy khí chất không hợp, khó mà chơi chung được.
Giang Lộc cũng lễ phép đáp lại bằng một nụ cười nhẹ rồi quay đi.
Nhưng cậu không thể không để ý rằng, hai người đó như đang cố ý lôi kéo Tạ Ngộ và những người bạn cùng phòng của cậu vào câu chuyện, ngấm ngầm loại bỏ cậu ra khỏi cuộc nói chuyện.
Ngay cả Trần Phong, người ngồi gần cậu nhất cũng quay đầu về phía họ mà trò chuyện.
Mấy ngày qua, cái tên Đường Nguyên và Ngu Cảnh Vinh xuất hiện ngày càng nhiều trong những câu chuyện của ba người bạn cùng phòng. Họ có chung sở thích, chung chủ đề, có vẻ như đã hình thành một nhóm mới mà Giang Lộc bị cố tình gạt ra ngoài, khiến cậu không thể chen vào được.
Trong lòng Giang Lộc dâng lên một cảm giác trống rỗng khó tả. Cậu quay đầu lại thì nhìn ngón tay mình ngày càng nhạt nhòa, như thể sắp biến mất hoàn toàn.
Cậu cảm thấy phiền.
Trước đây cậu không phải người nhỏ nhen, chưa bao giờ để tâm đến việc bạn cùng phòng kết bạn mới. Cậu luôn giữ ranh giới rõ ràng trong các mối quan hệ.
Nhưng sức mạnh của cốt truyện như đã khiến sự phớt lờ mà cậu phải chịu trở nên hữu hình, như một vết cắt sắc bén cứa vào lòng tự tôn.
“Bạn học Tiểu Lộc.”
Giọng nói của Lâm Huyên vang lên từ trên cao, kéo Giang Lộc ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.
Cậu ngẩng đầu, hơi bối rối khi thấy Lâm Huyên đứng trước mặt mình: “Lâm Huyên?”
Trong tay hắn là một cuốn giáo trình và một cuốn sổ phác thảo, nụ cười nhàn nhạt hiện trên môi.
Hắn nhìn thoáng qua nhóm người đang cười nói phía sau Giang Lộc rồi ánh mắt lại trở về trên gương mặt cậu. Nhận thấy nét buồn man mác trong đôi mắt nai xinh đẹp ấy, nụ cười của Lâm Huyên càng trở nên dịu dàng hơn.
“Ngồi cùng tôi không?” Hắn chỉ vào hàng ghế bên kia lối đi, nơi một dãy bốn chỗ còn trống.
Lâm Huyên trêu đùa: “Tôi nghĩ bạn học Tiểu Lộc sẽ không nỡ để tôi ngồi học một mình đâu đúng không?”
Giang Lộc do dự vài giây rồi gật đầu, thu dọn đồ và đứng dậy đi theo hắn.
Lâm Huyên để cậu ngồi vào bên trong.
Khi cả hai đã yên vị, Giang Lộc mới hỏi: “Sao cậu lại ở đây?”
“Cũng tình cờ chọn trúng lớp này thôi,” Lâm Huyên cười khẽ: “Không ngờ lại gặp cậu ở đây.”
“Chân cậu ổn rồi sao?”
“Ừ, bôi thuốc rồi, chỉ cần đi chậm một chút là được. Tôi không thể nghỉ học thêm nữa.”
Nói xong, hắn đưa cuốn sổ phác thảo cho Giang Lộc: “Xem thử nhé?”
Giang Lộc chần chừ một giây rồi nhận lấy.
Lâm Huyên bật cười nhẹ: “Đừng lo, không phải cuốn mà cậu thấy tối hôm đó đâu.”
Giang Lộc hơi xấu hổ rồi cúi xuống lật mở cuốn sổ.
Ánh mắt Lâm Huyên dừng lại trên tay cậu.
Cậu chỉ dùng ngón cái để lật trang, bốn ngón còn lại căng cứng, không hề cử động.
Giang Lộc không nhận ra điều này, sự chú ý của cậu đã bị cuốn hút bởi bức vẽ.