Đại Lão Huyền Học Mãn Cấp Hành Nghề Trả Nợ

Chương 1: Lão tổ tông đã trở lại

Phía nam thành phố, mùa hạ nóng bức, trên đường không có bóng người.

Một chiếc xe dừng lại trước tiệm net khu phố cũ, lão đạo nhân trong xe nhìn cô gái nhỏ bên người, trên mặt treo một tia sầu lo.

“Lão tổ tông, Kiêu Dương Quan và tên đồ đệ không nên thân kia của con, Hạ Tân, liền giao cho ngài, con chỉ có thể đưa ngài đến nơi đây. Tới Kiêu Dương Quan, thân phận mới của ngài, đứa trẻ Tiểu Tân kia sẽ nói cho ngài.”

Cô gái nhỏ mặt trắng như tuyết, môi đỏ như son, trong xe không có mở điều hòa, nhưng trên người cô một chút mồ hôi đều không có, ngược lại còn lộ ra một cỗ hàn khí nhàn nhạt.

Tương Ly nghe ông nói xong, hơi hơi gật đầu, “Đã biết, ta thiếu con, ta biết, con cứ yên tâm đi đi.”

Ông lão nghe vậy, đi theo cô cùng xuống xe, khom mình hành lễ với cô.

Tương Ly đứng ở nơi đó, nhận thi lễ.

Giây tiếp theo, ông lão và chiếc xe biến mất ở tại chỗ, giống như trước nay chưa từng xuất hiện qua.

Mí mắt Tương Ly khẽ nhúc nhích, giương mắt nhìn về tòa cao ốc building phía trước mặt, bên trên viết mấy chữ, nhưng có chữ Tương Ly nhận thức, có chữ lại không biết, giống như là thiếu gì đó.

“Đây là tên tiệm net sao?” Cô hồi tưởng lời lão đạo sĩ nói, nhìn thấy tiệm net không có đóng cửa, từ bên ngoài có thể thấy hết thảy trong phòng, cô trực tiếp đi vào.

……

“Không phải chứ, hôm nay rốt cuộc bị làm sao vậy, đầu tiên là máy tính không mở được, hiện tại lại vẫn luôn không có điện……”

Trong tiệm net, chủ quán vẻ mặt phiền muộn nhìn về phía thanh niên bên cạnh, “Hạ Tân, cháu có thể sửa được không?”

Hạ Tân ghé vào phía trước một cái máy tính, đang xem là vấn đề ở nơi nào, nghe được tiếng chủ quán, vừa định nói chuyện, liền ‘rầm’ một tiếng vang lớn, giống như có thứ gì đánh vào trên cửa.

Chủ quán quay đầu nhìn lại, liền thấy một cô gái nhỏ ăn mặc rất kỳ quái, như là đồ cổ trang, đứng ở cửa, che cái trán, hình như vừa rồi bị đập phải.

Tương Ly xoa xoa cái trán của chính mình, nhìn cánh cửa trong suốt trước mắt, giơ tay sờ sờ, thật là kỳ quái, thời buổi này còn có cửa trong suốt sao?

“Này……” Tương Ly đang nhìn, cửa trong suốt bỗng nhiên bị mở ra, chủ quán nhô đầu ra, nhìn Tương Ly, “Cháu gái, cháu làm cái gì vậy, lớn như vậy cũng chưa từng thấy cửa kính sao?”

“Cửa kính?” Tương Ly hoảng hốt nghĩ, còn không phải là cửa làm từ lưu li sao? Người thời buổi này thật đúng là xa xỉ, lưu li cũng có thể tùy tiện dùng làm cửa?

“Cháu thế này là sao hả……” Chủ quán thấy cô vẻ mặt mê mang, có chút kỳ quái.

“Cháu sẽ không ngay cả cửa kính cũng chưa từng gặp qua chứ? Cháu là đồ cổ từ đâu tới vậy?”

Tương Ly chớp chớp mắt, “Từ trong núi tới.”

“……”

Nghe cô trả lời như chuyện lạ, chủ quán vẻ mặt vô ngữ, càng thêm kết luận cô không phải tới lên mạng.

“Tôi tìm Hạ Tân.”

Khi chủ quán đang hồ nghi nhìn cô, Tương Ly liền mở miệng.

Chủ quán khựng lại, “Hạ Tân? Cháu tìm Tiểu Tân?”

Tương Ly gật gật đầu, “Sư phụ của cậu ta nói, cậu ta đang ở chỗ này.”

“…… Người sư phụ mới qua đời mấy ngày trước của cậu ta sao?” Chủ quán lẩm bẩm, đánh giá Tương Ly vài lần.