Tiểu Pháo Hôi Bị Nhóm Vai Chính Theo Dõi

Chương 2

Cố Vô Song có cặp mày kiếm mắt sáng, dáng vẻ anh tuấn, gương mặt như được gọt đẽo sắc sảo, chiều cao ít nhất một mét chín, cởϊ áσ ra có thể thấy rõ tám múi cơ bụng và cơ ngực, thân hình tam giác ngược chuẩn mực, cánh tay, đường nét cơ bắp, cấu trúc xương đều không có điểm nào không hoàn mỹ, đúng là tuyệt tác của Nữ Oa, một chiến binh với tỷ lệ vàng.

Loại nhân vật chính này lại là thụ sao?

Còn cậu, thân hình nhỏ nhắn, lại bị tác giả nghiệp dư này ban cho vai trò công pháo hôi thứ tám, đúng là đánh giá cao cậu rồi!

Vân Túc mặt không chút hy vọng, lặng lẽ mặc lại quần áo cho Cố Vô Song, tâm hồn rã rời quay lưng rời đi.

“Tiểu sư đệ đi đâu vậy? Bí cảnh Quỳnh Hải đầy rẫy nguy hiểm, sao không đợi Cố sư huynh tỉnh lại đã rời đi?”

Mắt Vân Túc như muốn nổ đom đóm, tai ong ong, chẳng nghe thấy lời nào, chỉ để lại bóng lưng lẻ loi.

“Chẳng lẽ vì Cố sư huynh không để ý đến cậu ấy suốt dọc đường, nên Vân Túc tiểu sư đệ đau lòng đến mức tuyệt vọng sao?”

Cố Vô Song, người đang ngồi im như cọc, mí mắt khẽ động.

“Ơ? Hình như Cố sư huynh vừa động một chút?”

“Haha, sao có thể? Cố sư huynh nổi tiếng là người không bị phân tâm khi luyện hóa thần hồn của cao thủ. Huống chi, Cố sư huynh luôn lạnh lùng, chưa bao giờ nói chuyện ngọt ngào với Vân Túc tiểu sư đệ, mà chỉ có Vân sư đệ ríu rít theo hắn suốt bấy lâu nay, sao có thể vì chuyện nhỏ nhặt này mà đau lòng được? Cậu ấy đã quen rồi chứ?”

“Nhưng mà, bí cảnh Quỳnh Hải nguy hiểm như vậy, một mình tiểu sư đệ ra ngoài không gặp nguy hiểm sao?”

“Yên tâm đi, Lục sư đệ và Chung sư huynh đã đi theo rồi. Cả hai đều rất thích Vân Túc tiểu sư đệ, chắc chắn sẽ bảo vệ cậu ấy tốt.”

“Sao tự nhiên thấy lạnh vậy?”

“!! Cố sư huynh sắp tẩu hỏa nhập ma rồi sao? Sao mặt hắn càng lúc càng đen thế này!”

...

Nhóm của Vân Túc là đệ tử của Vô Cực Tông, giờ đây bí cảnh Quỳnh Hải đang mở, các đệ tử dưới Kim Đan có thể vào. Vân Túc là yêu tu, tu vi Trúc Cơ trung kỳ, đã cùng với Cố Vô Song tiến vào bí cảnh. Dù sao để tăng thiện cảm với nhân vật chính, cậu cũng phải luôn ở bên cạnh hắn mới dễ hành động.

Vừa phát hiện mình đang ở trong một cuốn fanfic, Vân Túc trong trạng thái không thiết sống, bước đi với nỗi uất ức ngày càng dâng trào, nỗ lực bao lâu nay đổ sông đổ biển, hơn nữa mỗi ngày cậu đều ở trước mặt Cố Vô Song lượn lờ, có khi đã tích tụ không ít thù hận rồi. Vân Túc chỉ muốn lập tức bay về Đông Hải đóng cửa không ra ngoài nữa.

Đáng tiếc hiện tại bí cảnh Quỳnh Hải đã đóng lại, phải đợi đến thời gian mở ra mới có thể rời đi.

Các đệ tử của các môn phái tiến vào bí cảnh Quỳnh Hải đều để rèn luyện, tìm kiếm bảo vật, phải gϊếŧ đủ mười con Hỏa Tiêu thú lấy yêu đan mới được tính là hoàn thành nhiệm vụ. Loại Hỏa Tiêu thú này ít nhất là yêu thú cấp năm, tương đương với tu vi Trúc Cơ đỉnh phong, Vân Túc chỉ có tu vi Trúc Cơ trung kỳ, gϊếŧ một con đã rất khó khăn, nếu có Cố Vô Song ở đây thì chắc chắn hắn có thể một kiếm một con, Vân Túc chỉ cần đi theo nhặt nhạnh là được.

Làm tiểu đệ của nhân vật chính chính là có lợi như vậy, một chút may mắn của thiên mệnh chi tử cũng đủ cho người bình thường sống sung túc. Như Cố Vô Song, một quái vật chỉ mới đạt Trúc Cơ đại viên mãn, đã lĩnh ngộ được kiếm ý, gϊếŧ yêu thú vô cùng dứt khoát, có thể làm được chuyện nhất kích tất sát.

Nhưng hiện tại Vân Túc đã không còn là tiểu đệ của nhân vật chính nữa, cậu đã trở thành pháo hôi công thứ tám, chỉ chờ bị ngược rồi chết đi trong cuộc tranh đoạt khốc liệt.

Thật không may, ngay lúc này, trước mặt cậu xuất hiện một con Hỏa Tiêu thú.

Con Hỏa Tiêu thú này trông có vẻ vừa trưởng thành, dáng vẻ hổ báo, cảm nhận được tu vi của Vân Túc không đáng kể liền hung hăng lao tới đấu với cậu. Vân Túc rút kiếm ra đánh nhau loạn xạ, chưa được bao lâu thì hai vị sư huynh đã xuất hiện từ phía sau.

“Vân sư đệ, ta đến giúp ngươi!”

“Yêu thú của ta đã gϊếŧ đủ rồi, ngươi còn thiếu mấy con, để ta giúp ngươi đánh!”

“Vân sư đệ, đừng buồn, Cố sư huynh không để ý đến ngươi, nhưng ta thì có!”

“Còn có ta! Ta cũng đạt đến Trúc Cơ đại viên mãn rồi, sắp bước vào Kim Đan, cũng rất thấu hiểu lòng người.”

Hai vị sư huynh này đều có tu vi Trúc Cơ đỉnh phong trở lên, chỉ trong chốc lát đã gϊếŧ chết con Hỏa Tiêu thú, lấy yêu đan ra. Vừa định dâng tặng cho Vân Túc, nhưng cậu đã biến mất không thấy tăm hơi.