Muốn Cùng Tôi Tạo CP Không?

Chương 52

Đây là cái cảnh tượng gì thế này?

Ga giường và vỏ chăn bị dính một mảng cháo đặc sệt trong suốt, trên đó còn có một ít hạt trân châu và nấm tuyết, điểm xuyết thêm vài quả kỷ tử, tóm lại cái giường này hôm nay không thể ngủ được nữa.

Phó Thính Lễ nắm chặt hai tay, tức đến run người. Chuyện này chỉ cần dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là do Song Ngạn làm, ngoài cậu ta ra còn ai vào đây nữa.

Trong cơn tức giận, cậu ấy xông ra khỏi phòng, chạy thẳng xuống tầng một, đi đến trước mặt Song Ngạn, chưa kịp để cậu ta phản ứng, liền túm lấy cổ tay cậu ta quát lớn:

"Đi theo tôi!"

Song Ngạn vừa mới trải nghiệm màn cưỡng chế từ Phó Thính Lễ vào buổi sáng, nên rất phản kháng với hành động này của cậu ấy, cây chổi trong tay bị văng ra, cậu loạng choạng đi theo sau Phó Thính Lễ, miệng lẩm bẩm:

"Phó Thính Lễ, cậu làm cái gì vậy? Buông tôi ra, cậu sao lại giống như người tâm thần vậy!"

"Cậu cũng chẳng bình thường hơn là bao, đi lên lầu với tôi!" Phó Thính Lễ kéo cậu ta gần như là lôi lên tầng hai, đến cửa phòng, cậu ấy đẩy mạnh Song Ngạn vào trong, túm lấy gáy cậu ta chỉ vào đống bừa bộn trên giường chất vấn:

"Giải thích xem, có phải cậu làm không? Tại sao cậu lại làm vậy?!"

Song Ngạn kịp thời chống hai tay lên mép bàn, nếu không cậu ta đã đập đầu vào đó rồi.

Cậu ta thở hổn hển, quay đầu lại, nhìn thấy bát cháo bị mình hất đổ vẫn còn dính trên ga giường, vì nhiệt độ mùa hè quá cao, nó đã bốc ra một mùi chua lòm, là mùi thức ăn bị ôi thiu, xộc thẳng vào mũi.

"Tôi, tôi, tôi cũng không phải cố ý." Song Ngạn giải thích, nhưng có vẻ Phó Thính Lễ không tin chút nào.

"Không phải cố ý? Vậy là bát cháo tự mở nắp chạy lên giường à? Cậu nói dối cũng phải cho đáng tin một chút chứ?" Phó Thính Lễ luôn rất chú ý đến vệ sinh không gian sống của mình, huống chi là chỗ ngủ cá nhân bị làm bẩn một cách tùy tiện như vậy, làm sao cậu ấy có thể chịu đựng được.

Song Ngạn dựa vào bàn, im lặng hồi lâu, từ hùng hổ ban đầu đến chột dạ, hai nắm tay siết chặt cũng dần dần buông lỏng, mím môi, giọng điệu trở nên chân thành hơn một chút:

"Tôi, tôi thực sự không cố ý, ban đầu định hất xuống đất, nhưng dùng lực quá mạnh, nên mới vô tình hất lên giường cậu."

Phó Thính Lễ thấy lần này cậu ta có vẻ không nói dối, nhưng trong lòng vẫn còn rất tức giận, bảo Song Ngạn giặt ga giường cho mình thì không thực tế, nhưng lại không nghĩ ra cách nào khác, cuối cùng chỉ có thể nói một câu:

"Xin lỗi."

Song Ngạn ngẩng đầu lên, ngạc nhiên vì cậu ấy không đánh mình, xem ra người này dễ tính hơn mình tưởng, nhưng lời xin lỗi này cậu ta không muốn nói, liền đổi giọng:

"Muốn xin lỗi thì không có đâu, tôi đền cậu một bộ mới nhé." Cậu ta lấy từ trong ví ra một xấp tiền màu đỏ đưa cho Phó Thính Lễ: “Xem ra bộ chăn ga gối đệm của cậu chất lượng cũng không tốt lắm, hai nghìn tệ đủ mua bộ mới rồi đấy."

"Muốn bản thiếu gia xin lỗi là không thể nào, đừng quên cậu còn nợ tôi một bộ đồ cao cấp đấy!" Song Ngạn nói xong liền lách người đi ra khỏi phòng, quay xuống lầu tiếp tục dọn dẹp.

Phó Thính Lễ cúi đầu nhìn hai nghìn tệ trên tay, trong lòng cảm thấy phiền muộn, người này thật sự không thể bỏ được cái tật có chuyện gì là lại dúi tiền cho người khác.

Chuyện đã rồi không thể cứu vãn, chi bằng nhanh chóng tìm cách giải quyết.

Phó Thính Lễ tháo toàn bộ ga giường và vỏ chăn ra giặt, nhưng ruột chăn bên trong cũng bị ướt, cả nệm cũng ướt nhẹp, cậu ấy lấy bàn chải, đổ một chậu nước ra cọ rửa, cuối cùng cũng cọ sạch lớp cháo dính, nhưng cái giường này tối nay coi như bỏ, cậu ấy phơi bộ chăn ga gối đệm vừa giặt lên giá phơi, đang đau đầu không biết tối nay ngủ ở đâu, bỗng nhiên nghĩ đến phòng khách ở tầng một.