Muốn Cùng Tôi Tạo CP Không?

Chương 27

Phó Thính Lễ, năm nay 24 tuổi, xuất thân từ gia đình đơn thân bình thường, thành tích học tập xuất sắc, mấy năm trước thi đỗ Học viện Điện ảnh nổi tiếng ở Vũ Thành, thành công ký hợp đồng với công ty giải trí Quả Nhiên trước khi tốt nghiệp. Nhưng giống như phần lớn nghệ sĩ đã ký hợp đồng, không có vận may từ trên trời rơi xuống, bắt đầu từ vị trí thấp nhất, lần lượt tham gia ba bộ phim truyền hình tình yêu chiếu mạng, phát hành bảy tám bài hát solo, thường xuyên được công ty cử đi tham gia các buổi biểu diễn âm nhạc nhỏ, siêu thoại có hơn ba vạn fan, fan được gọi là "Quà Tặng".

Ngôn Hủ Phàm, năm nay 24 tuổi, nhỏ hơn Phó Thính Lễ năm tháng. Thông tin về gia cảnh của người này không được công bố chi tiết, trên mạng chỉ nói cha mẹ anh ta làm kinh doanh, cụ thể không nói rõ. Từ video đầu tiên anh ta đăng trên nền tảng cách đây ba năm, tức là khi mới ngoài hai mươi tuổi, anh ta bắt đầu chơi mạng, tốt nghiệp Học viện Âm nhạc trọng điểm trong nước, là nhạc sĩ sáng tác, trong ba năm đã cho ra đời hơn bốn mươi bài hát, trong đó có hai bài khá nổi tiếng trên mạng, nhưng phần lớn các video đều là hát hoặc quảng bá bài hát, video đời thường rất ít, Weibo cũng chỉ có hơn 23 vạn fan.

Hiểu rõ tình hình cụ thể của những người này, Song Ngạn bỗng nhiên hơi hối hận vì sao lúc trước mình không học nhạc, cũng sáng tác vài bài hát, hồi đi học cậu ta cũng rất thích hát, sau đó theo gợi ý của gia đình, cậu ta học chuyên ngành máy tính và học thêm tài chính, tuy thành tích không lý tưởng lắm nhưng cậu ta chưa từng có một giây phút nào lo lắng về cuộc sống.

Chỉ những người thiếu tiền mới phải lo lắng về tương lai của mình.

Xem mệt rồi, Song Ngạn liền đeo tai nghe định nghe thử các bài hát mà Phó Thính Lễ đã phát hành, có hai bài cũng khá hay, những bài khác thì hơi khó đánh giá.

Song Ngạn cũng không biết mình ngủ quên lúc nào, chỉ biết là bị đánh thức bởi một cuộc gọi thoại vào buổi sáng.

Cậu ta mò mẫm tìm điện thoại trong chăn, cuối cùng cũng tìm thấy dưới mông, vẫn đang đeo tai nghe, rung lên bần bật. Cậu ta nhìn lướt qua tên người gọi, là Tiêu Mạn. Lại nhìn đồng hồ, tám giờ năm mươi chín phút.

Nghe máy, Song Ngạn không lên tiếng, Tiêu Mạn ở đầu dây bên kia hét:

"Song Ngạn! Sao em không điểm danh trong nhóm? Vẫn đang ngủ à?"

Song Ngạn khổ sở trong lòng, cố ý hắng giọng cười giải thích:

"Không phải đâu Mạn Mạn tỷ, em dậy lâu rồi, ra ngoài ăn sáng tắt tiếng điện thoại quên mất."

"Hừ, vậy à?" Tiêu Mạn cười.

"Vâng ạ, thôi chết em phải điểm danh ngay đây, em cúp máy trước nhé." Song Ngạn vội vàng cúp máy, ngẩn người trên giường một lúc, lập tức nhảy xuống giường, nhìn xuống giường dưới, không biết Phó Thính Lễ đã dậy từ lúc nào mà đã ra ngoài rồi, lại còn cố tình không gọi cậu ta.

Tên Phó Thính Lễ này! Đúng là một kẻ đạo đức giả!

Cậu ta đến tủ quần áo tùy tiện tìm một bộ đồ rồi lao xuống lầu.

Không biết những lúc không tập luyện ở ký túc xá thì mọi người làm gì, cậu ta phải đi hỏi Bồng Triệt xem có việc gì để làm không.

[Tác giả có lời muốn nói]

Song Ngạn thích lấy chuyện tiền bạc ra nói, Phó Thính Lễ cũng là người cứng đầu; Song Ngạn cho rằng có tiền có thể làm được mọi thứ, Phó Thính Lễ sẽ cho cậu ta biết tình yêu không thể mua được bằng tiền, tài năng cũng vậy.

-----

Song Ngạn hùng hổ chạy xuống lầu, lúc này mới phát hiện Tiêu Mạn lại dẫn theo một cậu bé tóc hồng đứng ở sảnh, cậu ta lập tức "thịch" một tiếng trong lòng, sao lần nào cũng bị bắt gặp vậy trời!

Cậu ta máy móc bước từng bước, Tiêu Mạn mím môi nhìn cậu ta, vẻ mặt bất lực.