Sân bay Vũ Thành.
Thời điểm sắp bước vào hè, lượng người qua lại đông hơn ngày thường gấp mấy lần, nhìn đâu cũng thấy người đông nghịt, chen chúc đến mức gần như không thở nổi.
Song Ngạn vừa xuống máy bay, hít thở bầu không khí trong nước, cảm thấy vẫn kém hơn so với nước ngoài một chút. Sau đó, cậu duỗi người, khóe miệng nhếch lên, để lộ chiếc răng nanh xinh xắn, cười rạng rỡ.
Cậu mặc một bộ đồ denim xám hàng hiệu nổi tiếng và quần jean xanh, đeo kính râm kiểu dáng độc đáo, tóc tai được tạo kiểu tỉ mỉ, tai đeo khuyên kim cương, cổ tay đeo một chiếc đồng hồ bạch kim đính kim cương xung quanh, từ trong ra ngoài đều toát lên vẻ xa hoa.
Cậu bước xuống thang máy, chen ra khỏi đám đông, đi đến băng chuyền hành lý để lấy vali. Vì chuyến đi này là quyết định đột xuất nên Song Ngạn không mang theo người giúp việc nào. Trước đây, chị gái luôn dặn cậu phải mang theo một người hầu để lo liệu việc ăn ở, chủ yếu là vì cậu từ nhỏ đã quen được nuông chiều, sợ cậu không thể tự chăm sóc bản thân. Song Ngạn cảm thấy rất khinh thường chuyện đó, lần này tự ý đi du lịch, thật sự rất thoải mái.
Cậu đứng trước băng chuyền hành lý chờ đợi, điện thoại trong túi rung lên dữ dội.
Song Ngạn mở ra xem, là chị gái đại nhân luôn lo lắng thái quá của mình, cậu thở dài rồi bắt máy.
"Alo? Em trai yêu à, lại làm sao nữa vậy?"
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nữ quyến rũ:
"Em ra khỏi sân bay chưa? Chị đợi em ở ngoài lâu lắm rồi."
"Em đã nói là em đang lấy hành lý mà, chị đợi một chút." Song Ngạn bĩu môi, Song Lâm lúc này đang ngồi trên ghế lái, một tay gõ vô lăng, một tay nắm chặt điện thoại, lại giục thêm lần nữa:
"Từ lúc xuống máy bay đến lấy hành lý, em dùng thời gian gấp đôi người khác, cái tính lề mề này khi nào thì sửa được đây."
"Không phải chị nói bố đang đợi ở công ty để dạy dỗ em sao? Em kéo dài thời gian một chút." Song Ngạn cợt nhả, Song Lâm nghe vậy liền đảo mắt qua điện thoại: “Em cho bố leo cây, chạy ra ngoài chơi ba tháng trời, ông ấy không dạy dỗ em mới lạ."
"Em nhanh lên, chị đang ở gần cổng sân bay đấy." Song Lâm nói xong liền cúp máy, Song Ngạn cũng cất điện thoại, thấy chiếc vali màu trắng sữa của mình, liền xách lên định nhanh chóng ra khỏi sân bay.
Kết quả đi được nửa đường, đột nhiên có mấy cô gái đẩy cậu ra, luống cuống giơ điện thoại chạy về phía sau cậu, suýt chút nữa cậu đã ngã, vali cũng bị đẩy ra xa hai mét.
Song Ngạn khó chịu quay đầu lại nhìn, mấy cô gái đó đang vây quanh một chàng trai cao gầy, đội mũ đang đi về phía này, bên cạnh chàng trai còn có một cô gái xách túi, trông giống như trợ lý của chàng trai đó, liên tục dặn dò mọi người đừng đến gần nghệ sĩ quá.
Song Ngạn khinh thường, đảo mắt thầm nghĩ:
"Làm cái gì vậy, một lũ cuồng si, tên tiểu minh tinh này có quen biết đâu mà đuổi theo."
Cậu tiếp tục kéo vali đi về phía trước, đi được vài bước thì lại bị người ta xô đẩy, theo tiếng chửi thề của cậu, người phía sau cũng ngã đè lên cậu, mấy cô gái lần lượt chồng chất lên nhau, vali của Song Ngạn bị đá vào người chàng tiểu minh tinh kia, va chạm với vali của chàng tiểu minh tinh rồi rơi xuống đất. Hai chiếc vali giống hệt nhau.
Hiện trường cực kỳ hỗn loạn.
Mọi người xung quanh thấy xảy ra sự cố giẫm đạp, lúc này mới cảnh giác, đều tránh đường.
Chàng tiểu minh tinh thấy fan ngã lăn quay, lập tức tiến lên đỡ, mọi người đứng dậy, Song Ngạn ở dưới cùng cũng ôm đầu ngồi dậy, một bàn tay đưa ra trước mặt cậu, Song Ngạn ngẩng đầu lên, thấy chàng tiểu minh tinh đang khom lưng ra tín hiệu với cậu:
"Cậu không sao chứ?"