Tà Thần Chán Đời Cứ Lụy Ta Mãi

Chương 1: “Tình độc của yêu nhện kia đúng là mạnh phết..."

Trong hang động ngầm tối tăm chật hẹp, tiếng nước chảy róc rách hòa cùng tiếng đàn dây réo rắt kỳ quái vang lên không ngớt. Những vật trang trí làm từ xương người và da thú bị treo lơ lửng bằng tơ nhện, quấn quanh vách đá.

Xen lẫn trong tiếng nhạc là những tràng cười the thé ghê rợn của phụ nữ.

"Chị em ơi, lát nữa chúng ta nên ăn sống hắn để bồi bổ cơ thể, hay mổ bụng hắn ra làm thành túi đựng trứng nhỉ?"

"Tất nhiên là ăn sống rồi, nhìn da dẻ hắn trắng trẻo mềm mại thế kia, lại còn thơm nữa chứ..."

"Thôi thôi, làm thành cái túi đi! Nếu không thì trứng nhện của chị em mình để ở đâu mà nở? Tất cả đều tại thằng oắt này, dám phá nát tổ tơ của chúng mình!"

Ngôn Bất Linh cúi gằm mặt, chẳng buồn nghe chúng nói gì.

Cậu đã bị nhốt trong hang nhện này bốn ngày bốn đêm mà chưa một ngụm nước.

Tay chân đều bị những sợi tơ nhện dai như thép quấn chặt, không thể động đậy, cũng không còn khả năng phản kháng.

Sau một hồi bàn bạc, trên đài cao ghép từ xương người, mấy cô gái ăn mặc như thôn nữ bình thường tay trong tay bước xuống, nhanh chóng tiến đến giữa sảnh đá.

Người phụ nữ dẫn đầu phẩy tay, những con nhện nhỏ đang gảy tơ nhện nhanh nhẹn bò vào khe đá, chờ đợi những mẩu thừa.

"Nhìn đôi mắt của nó kìa, màu xanh trà đẹp mê li, lát nữa chị sẽ ăn cái này trước."

"Em thích khuôn mặt nhỏ nhắn kia, non choẹt như sắp nhỏ ra nước, để phần em nhé!"

"Thôi nào chị em, muốn ăn gì thì cứ tự nhiên, nhịn bao nhiêu ngày rồi, thèm chết mất!"

"Chị không đợi được nữa, mau đánh chén đi thôi!"

Đám "thôn nữ" nhìn chằm chằm vào cái kén tơ nhện hình "vỏ trứng" ở giữa sảnh.

Bên trong lớp kén tơ dày cộp là một thiếu niên chừng mười tám, mười chín tuổi, mặc bộ đồ thể thao màu trắng xanh phù hợp với vẻ ngoài. Bên dưới lớp tơ nhện, khuôn mặt vốn nên tràn đầy sức sống giờ đây xanh xao như tàu lá, mồ hôi túa ra trên chóp mũi.

"Thơm quá..."

Vừa nói, đôi mắt giống mắt người của đám "thôn nữ" bỗng chốc đen kịt, không còn chút tròng trắng. Hàng chục chiếc chân nhện đen ngòm từ trong cơ thể mập mạp lẫn gầy gò của đám thôn nữ chìa ra, kèm theo tiếng ma sát nhớp nháp.

"Ưm ưm!" Ngôn Bất Linh thấy mấy nữ yêu nhện đột nhiên hiện nguyên hình, bộ dạng gớm ghiếc ấy làm cậu sợ đến mức giãy giụa kịch liệt trong kén tơ.

Mấy bà chị này định ăn thịt cậu sao?

Trời muốn diệt Ngôn Bất Linh này rồi!

Mấy nữ yêu nhện khua khoắng chân nhện, miệng liên tục mυ'ŧ mát, đồng loạt lao về phía Ngôn Bất Linh.

Đừng mà!

Ngôn Bất Linh trợn trừng mắt, cố sức lùi cái kén tơ đang bao bọc mình về phía sau, tay ra sức vói lấy túi linh phù bên hông.

Trong túi linh phù có phù chú và pháp khí, chỉ cần lấy được sẽ có cơ hội xoay chuyển tình thế, đối diện chỉ là một đám yêu nhện cấp thấp mà thôi.

"Ưm ưm!!"

Ngôn Bất Linh vừa chạm được vào một góc túi linh phù thì mấy cái miệng đen ngòm của nữ yêu nhện đã phủ xuống đỉnh đầu cậu, nước dãi nhỏ long tong.

"... Tạm biệt cha, con trai bất hiếu, nhiệm vụ đầu tiên đã mất mạng... Chẳng để lại được gì, chỉ có mấy luống rau trồng trong Steam với cả KPI -10000..."

Ngôn Bất Linh nhắm mắt cam chịu, chờ đợi bị nuốt chửng.

"Khoan đã!"

Đột nhiên, một giọng nữ the thé chói tai hơn vang lên.

"Các chị gượm đã nào!"

Cái miệng của mấy con nhện đã chạm vào tóc và đầu gối của Ngôn Bất Linh, nhưng lại bị tiếng quát ấy làm cho khựng phắt.

Hơi nóng tanh tợm trên đầu đột nhiên biến mất, Ngôn Bất Linh mơ màng mở mắt, nhìn xuyên qua lớp tơ nhện ra phía trước.

Một cô gái trẻ chen qua đám chân nhện dày đặc đang quấn vào nhau, chạy đến trước mặt đám nữ yêu nhện.

"Ăn luôn thì phí quá!" Ánh mắt đen láy nhìn Ngôn Bất Linh lóe lên vẻ gian tà.

"Nhưng mà Út ơi, chúng ta vẫn luôn dùng thịt người để bồi bổ cơ thể mà, bọn chị để dành cho em một cái chân nhé, còn nóng hổi đây này?"

Nữ yêu nhện dẫn đầu ngờ vực nhìn cô ta, hỏi.

"Ăn cái gì mà ăn? Các chị xem xem hắn là ai!" Cô gái lấy điện thoại di động trong túi ra, giơ lên trước mặt mọi người.

"Là ai chứ, chẳng phải chỉ là một tên đạo sĩ tép riu đến bắt yêu sao?"

"Dám ăn hắn, e là sẽ bị Hắc Bạch Vô Thường đánh xuống luyện ngục, không được đầu thai đâu!" Cô gái lại nói.

Mấy nữ yêu nhện nghệt mặt, ăn một tên đạo sĩ cỏn con mà cũng có thể mất mạng á, chúng đã ăn thịt mười mấy tên đạo sĩ đi ngang qua rồi đấy?

Nghe thế cả đám rén sạch, vội vàng thu chân nhện lại. Trong nháy mắt, những con quái vật gớm ghiếc lại biến thành hình dạng những cô thôn nữ bình thường, xúm lại bên cạnh cô gái.

Ngôn Bất Linh thấy chúng cách mình xa hơn một chút thì thở phào nhẹ nhõm, nhân cơ hội bắt đầu ra sức kéo phù chú trong túi linh phù, mặc dù mấy ngày trước cậu đã thử vô số lần đến kiệt cả sức.

Giờ là lúc sống còn, Ngôn Bất Linh gắng gượng dùng hết sức lực.

Chỉ cần một lá, chỉ cần một lá là đủ, dù là hỏa phù, cho nổ tung cái hang nhện này cũng được, cậu không cần mấy cái tinh phách đó nữa!

Ngôn Bất Linh nhìn chằm chằm vào đám yêu nhện đang túm tụm lại xem điện thoại, thấy chúng liên tục quay đầu lại đánh giá mình, thốt lên những tiếng kinh ngạc và thì thầm bàn tán.

Vì lo đống đồ trong túi linh phù rơi ra, trước khi đi làm nhiệm vụ, Ngôn Bất Linh đã cẩn thận niêm phong nó lại, giờ hai tay bị trói, không vận được linh lực nên không thể mở ra.

Qua một hồi lâu, Ngôn Bất Linh mệt toát mồ hôi hột mà vẫn chẳng thể giãy ra khỏi đám tơ chằng chịt.

"Quả thật là hắn!" Nữ yêu nhện đầu đàn nhìn Ngôn Bất Linh mấy bận, cuối cùng mới khẳng định, trong mắt những nữ yêu nhện khác cũng lóe lên ánh sáng quái dị, nom vô cùng phấn khích.

Nữ yêu nhện đầu đàn nôn nóng chen qua đám chị em đang vây quanh mình, dẫn đầu quay lại chỗ Ngôn Bất Linh.

"Ngay từ đầu chị đã thấy đôi mắt màu xanh trà của hắn rất đặc biệt, không giống người thường. Hoa văn trên cổ quả thật giống hệt như trên diễn đàn nói, giống hệt hình con bướm đây thây."

"Chẳng trách, từ ngày hắn xông vào đây, chị ngửi thấy mùi của hắn rất thơm, phải kiềm lắm mới không nuốt trọn."

Nữ yêu nhện đưa một ngón tay ra, xé toạc một khe hở trên kén tơ, đoạn nâng cằm Ngôn Bất Linh lên như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật quý hiếm, mắt dán chòng chọc vào khuôn mặt và cổ của câu.

"Thật là thất lễ quá, Ngôn đại thiếu gia của Địa phủ."

Ngôn Bất Linh vừa nghe thấy tên mình thì lòng lạnh toát.

Miệng vẫn bị bịt kín, cậu chỉ có thể phát ra tiếng ưm ưm, ngón tay yêu nhện lạnh như băng, còn không ngừng vuốt ve trên mặt Ngôn Bất Linh.

"Cứ tưởng tin đồn tiểu thiếu gia nhà Diêm Vương đến nhân gian rèn luyện là giả, không ngờ lại để chúng ta gặp được!"

"Cơ thể cực âm ngàn năm có một... Chỉ cần cắn một miếng là có thể tăng trăm năm tu vi, huống hồ, còn có thể cùng hắn..." Ánh mắt nữ yêu nhện nhìn cậu càng lúc càng nóng bỏng.

"Ăn thì không ăn được rồi, nhưng mà ngoài ăn ra, chúng ta còn có thể làm vài chuyện khác, còn sướиɠ hơn ăn nhiều..."

Nghe vậy, Ngôn Bất Linh thầm thở hắt ra.

Câu thoại quen thuộc này, từ khi sinh ra cậu đã phải nghe vô số lần - bởi do đã bị yêu quái bắt cóc vô số lần.

Đột nhiên, còn chưa kịp phản ứng, Ngôn Bất Linh bỗng thấy trời đất quay cuồng, cái kén tơ đang bao bọc cậu bị một sợi tơ nhện dính chặt, bật lên từ mặt đất như quả bóng, dính vào vách đá.

???

"Đáng tiếc số mệnh đã định, người được chọn song tu với Thể Cực Âm này… chỉ có một người."

Yêu nhện đầu đàn cất tiếng, ả quay lưng về phía Ngôn Bất Linh, nhìn chằm chằm vào đám “chị em" đang thèm thuồng.

"Các em nhường cho chị được không?"