Thương Hải

Chương 27

Chương 14-1: Đẩu nô (1)
Lục Tiệm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sau lưng có một kẻ lang thang đang ngồi bên mép đường, mũ tre phủ kín mặt, tay bưng một quả dưa, mỗi lần phun hạt ra đều bay rất xa, trúng mặt người qua đường, có thể nói là bách phát bách trúng, vì vậy mà bị chửi mắng không ngớt.

Lại nghe kẻ lang thang đó cười hi hi nói:

- Lão gia tử, say rượu à, nghe ta nói không vậy?

Lục Tiệm hơi hồ nghi, kẻ lang thang đó đã đứng dậy vỗ tay cười nói:

- Ta là mồi câu đây.

Lục Tiệm hai mắt sáng lên, thấy kẻ lang thang đó bỏ đi trước lập tức chống gậy đi theo, Sửu nô nhân không hiểu đầu đuôi ra sao cũng đành phải đi theo y.

Ba người đi qua vài ngõ nhỏ, kẻ lang thang đó bỗng bỏ mũ tre xuống cười lớn. Sửu nô nhân nhìn kỹ y bất giác cả kinh. Lục Tiệm cũng bỏ hóa trang, cười rồi thở dài nói:

- Cốc Chẩn, bọn ta đều hóa trang, sao ngươi vẫn nhận ra được?

Cốc Chẩn cười nói:

- Làm gì có ông già nào mắt sáng quắc như ngươi chứ?

Lại nhìn Sửu nô nhân cười nói:

- Cũng chẳng có bà già nào xấu xí như cô. Thuật dịch dung để lừa người, thực ra cũng chỉ lừa được những kẻ ngốc nghếch, gặp phải cặp mắt quỷ quyệt này của ta thì tìm ra chỗ sơ hở cũng giống như phân biệt hàng hóa vậy, hàng thật không thể lẫn với hàng giả, mà hàng giả cũng không thể lẫn với hàng thật.

- Ngươi lúc nào cũng nói chuyện buôn bán – Lục Tiệm cười khổ nói – nhưng sao ngươi biết bọn ta sẽ đến đó?

Cốc Chẩn cười nói:

- Vì có tin chém đầu vị tướng quân thất trách. Ta đã nhờ người tung tin này ra, rồi chờ ngươi ở đó. Ta hiểu rõ con người của ngươi, trừ khi đã chết, nếu không nghe tin đó nhất định ngươi sẽ đến.

Nói xong, ôm lấy Lục Tiệm thở dài:

- Tốt lắm Lục Tiệm, quả thực ngươi vẫn chưa chết.

Lục Tiệm thấy người y hơi run lên, bất giác trong lòng cảm động, thở dài nói:

- Cốc Chẩn, ngươi thật biết cách dọa ta.

Cốc Chẩn buông y ra, lắc đầu nói:

- Ta không dọa ngươi, việc chém đầu là có thật.

Lục Tiệm cả kinh, Cốc Chẩn lại nắm tay y cười nói:

- Trước hết đừng nói việc này vội, chúng ta sinh tử trùng phùng, nhất định phải uống một chén.

Bỗng nghe Sửu nô nhân lạnh giọng nói:

- Thương thế của y chưa khỏi, không thể uống rượu.

Cốc Chẩn liếc cô một cái, cười nói:

- Lục Tiệm, ngươi đã kén được một bà vợ rồi cơ à, ha ha, thì ra ngươi cũng có điểm xấu.

Nhưng y thấy Sửu nô nhân con mắt duy nhất lóe lên, vội cười nói:

- Giận rồi sao? Nếu đã trọng thương, vậy thì y nâng chén, cô uống thay được chứ?

Sửu nô nhân cười nhạt nói:

- Tốt nhất là ngươi tự uống đi.

Cốc Chẩn cười ha hả, kéo Lục Tiệm đến trước một cái lều trúc ở đầu ngõ, trong lều có một cái bàn vuông và bốn cái ghế gỗ, một nam tử y phục lam lũ tay áo xắn cao, chính là đang rán cá trong một cái chảo sắt, mỗi động tác đều cực chậm, toàn thần chăm chú nhìn con cá đó, mắt lại lộ ra đầy vẻ khổ não.

Lục Tiệm thấy vậy cảm thấy rất kì quái liền nói:

- Vị tiên sinh này thật kì lạ, trông không giống rán cá mà như đang tưới hoa vậy.

- Đầu bếp giỏi – Cốc Chẩn giơ ngón tay cái lên – ngươi không nói ra, vừa nói đã chính xác ngay. Con cá đó gọi là Tú hoa lư (cá lư tưới hoa), ngươi thấy bộ dạng ông ta buồn cười, có điều người thường một khi toàn tâm toàn ý vào việc gì đều có bộ dạng ngẩn ngơ đó. Vì vậy mỗi con cá rán ở đây có con khô có con non, chua, ngọt, đắng, mỗi con hương vị rất khác nhau, nhưng đều ngon vô cùng.

Lục Tiệm ngờ vực nói:

- Ông ta đã có bản lĩnh như vậy, sao không làm đầu bếp ở đại tửu lâu, tại sao lại ở cái quán nhỏ trong ngõ này?

Cốc Chẩn lắc đầu nói:

- Làm đầu bếp ở đại tửu lâu thì món ăn Nam Bắc gì cũng phải biết, nhưng không thể đến mức tinh vi. Vị lão bản này chỉ biết một món là cá rán, hơn nữa chỉ rán cá lư bắt từ sông Dương Tử.

Lục Tiệm lắc đầu thở dài, Cốc Chẩn cười cười nói:

- Ngươi đừng lo cho ông ấy, trong mắt ta những đầu bếp phổ thông trong thiên hạ phải chạy theo trào lưu, nhìn người mà nấu ăn, e rằng không bằng cái gót giày của ông ta, trên thế gian chỉ có một mình, có thể đạt được hai chữ “chuyên nhất”.

Lục Tiệm tán thành nói:

- Nói đúng lắm, từ khi chúng ta quen biết nhau đến nay chỉ có câu này là hay nhất.

Cốc Chẩn lắc đầu cười nói:

- Ta nghĩ câu hay nhất không phải câu này mà là câu “Ta là mồi nhử đây”, nếu không ta đâu thể câu được ngươi tới đây.

Lục Tiệm cười lớn, quay đầu nhìn lại thấy Sửu nô nhân vẫn đứng ở xa liền nói:

- Sửu nô nhân, đừng giận nữa, đến đây ăn cá đi.

Sửu nô nhân hừ lạnh một tiếng, vừa đi tới vừa nói:

- Là anh mời tôi đến, phải không?

Lục Tiệm thở dài nói:

- Đúng, là tôi mời cô.

Cốc Chẩn rót hai chén rượu, đưa Sửu nô nhân một chén cười nói:

- Đến đây, đại gia phải ân oán phân minh.

Sửu nô nhân tiếp lấy chén rượu, nhìn một cái rồi đột nhiên vung tay hắt cả chén rượu vào mặt Cốc Chẩn, Lục Tiệm vội vàng kêu lên:

- Sửu nô nhân, hôm nay cô làm sao vậy?

Cốc Chẩn mặt không đổi sắc, xua tay nói:

- Không sao đó, chén rượu đó là Sửu nô nhân mời ta, Cốc Chẩn ta dùng mặt mà uống thôi.

Sửu nô nhân hừ lạnh một tiếng nói:

- Người không lo thể diện thì việc gì cũng làm được.

Cốc Chẩn lắc đầu nói:

- Không đúng, không đúng, từ xưa đến nay người không lo đến thể diện có nhiều lắm, nhưng dùng mặt uống rượu thì chỉ có một mình ta.

Cốc, Lục hai người đều cười phá lên, chỉ có Sửu nô nhân không cười một tiếng, chỉ lạnh nhạt nhìn Cốc Chẩn. Lục Tiệm không hiểu tại sao hai người lại đối đầu với nhau như vậy, thấy không khí có vẻ trầm trọng liền vội thay đổi chủ đề, nói về những việc đã trải qua.

Cốc Chẩn nói:

- Trầm Tú ư? Ta đã nghe nói có một nhân vật phong lưu mới xuất hiện, ngoại hiệu “Tiểu thần toán”. Bất quá Sửu nô nhân nói đúng, gã Trần Tử Đan đó nhất định là không nói thật. Trầm Tú cũng biết vậy nên mới lập ý bắt sống hắn.

Nói đến đó lại nhíu mày, uống liền hai chén, nói:

- Sự việc phát triển ngày càng khó giải quyết, tuy ta biết tứ đại khấu bị Hồ Tôn Hiến vây khốn, nhưng không ngờ người của Thiên bộ cũng nhúng tay vào việc này.

Lục Tiệm nghe vậy đột nhiên nghĩ đến một việc, buột miệng nói:

- Nói vậy, lúc đó Trầm Tú bắt sống Trần Tử Đan chắc là đã dùng “Thiên la” của Thiên bộ.

Cốc Chẩn thản nhiên nói:

- Gã Trầm Tú đó sợ cha hắn.

Lục Tiệm ngờ vực nói:

- Cha hắn.

Nghĩ đến đó, trong tâm như có điện chạy qua, buột miệng nói:

- Trầm qua tử ư? (người dịch – “qua tử” là cách chửi thề, kiểu như “thằng khốn”)

Cốc Chẩn gật đầu nói:

- Trên đời có thể khiến ta mười phần kiêng dè chỉ có hai người, một người là ân nhân đã chỉ ta cách làm ăn, người kia là kẻ đứng đầu Thiên bộ, “Thiên toán” Trầm Chu Hư.

Lục Tiệm ngờ vực nói:

- Ông ta thực sự rất lợi hại sao?

Cốc Chẩn nói:

- Y không lợi hại thì còn ai lợi hại nữa, y đã từng là quân sư của Vạn Quy Tàng, chút nữa đã tận diệt được Đông Đảo. Ngoài ra trên thương trường ta đã gặp y trước sau ba lần, lần thứ nhất ta mất ba mươi vạn lạng bạc, lần thứ hai ta mất một trăm năm mươi vạn lượng bạc, lần thứ ba ta lấy lại được một trăm sáu mươi lăm vạn lượng bạc, tổng cộng lỗ mười lăm vạn. Bất quá lần thứ ba y cũng tính ăn một vụ lớn, vốn sắp xảy ra một trường quyết đấu thì không hiểu vì sao y bỗng biến mất không tăm tích, không kinh doanh nữa, ta vẫn ngạc nhiên, không ngờ y lại đột nhiên gia nhập quan trường.

Lục Tiệm về việc đấu trí thì một khiếu cũng không thông, nghe thế nào thì biết thế ấy, thuận miệng nói:

- Việc chém đầu tướng quân thực ra là sao?

Cốc Chẩn nói:

- Sau khi ngươi đi, ta đã mua chuộc được bọn áp ngục. Nghe chúng nói, hiện nay ở phía Đông Nam quân kỷ lỏng lẻo, Hồ Tôn Hiến có ý muốn chỉnh đốn, vì vậy quyết ý chém đầu vài danh tướng để tu chỉnh quân pháp.

Lục Tiệm vội nói:

- Đại ca thì sao?

Cốc Chẩn thở dài nói:

- Ta nghe bọn áp ngục nói, đại ca ngươi hiện đang trong lao, sợ rằng ông ta quan hàm không nhỏ, lại thuộc tướng môn thất thế, nếu chém ông ta có thể khiến chúng tướng khϊếp sợ.

Lục Tiệm nghe vậy tức giận không nói nên lời, lầm lì rót đầy hai chén rượu. Cốc Chẩn thấy thần sắc của y, vội nói:

- Lục Tiệm, quan viên lớn nhỏ trong ngục đều bị ta mua chuộc cả rồi, chỉ cần ngươi nói một tiếng, ta sẽ có thể cứu ông ta ra. Bất quá làm như vậy thì Thích tướng quân sẽ không còn là mệnh quan triều đình, chỉ còn cách cùng đường với chúng ta trở thành kẻ giang hồ vong mệnh.

Lục Tiệm nghe đến đó bất giác rơi lệ, lắc đầu nói:

- Thích đại ca thà chết chứ không làm như vậy.

Cốc Chẩn lắc lắc đầu, nói:

- Chính vì vậy mà trung thần là khó làm nhất, Nhạc Vũ Mục cũng vì vậy mà chết.

Đúng lúc đó, trung niên nam tử đã bê mâm vừa chậm chạp đi đến vừa nói:

- Cá, cá, đến rồi đây.

Cốc Chẩn học theo khẩu khí của y, cười nói:

- Ngươi, ngươi, đi rồi.

Trung niên nam tử đó mím miệng cười một cái, lau tay dính đầy dầu mỡ vào quần rồi quay lại cái phản nhỏ bằng gỗ ở góc lều ngồi xuống nhìn mây trời, ngơ ngẩn xuất thần.

Sửu nô nhân nhìn con cá đó một cái, thấy nó hơi cháy đen, lại không có mùi thơm, bất giác lạnh giọng nói:

- Con cá này màu sắc xấu xí, cũng không có hương vị, sao có thể nói là ngon được?

Cốc Chẩn cười nói:

- Cô vốn không biết, cá rán bình thường nhất định có mùi thơm bay xa khiến người ta nhỏ nước dãi, nhưng như vậy tinh hoa trong thịt cá đã tiết ra ngoài, theo gió bay đi, mĩ vị lưu lại không nhiều. Còn con Tú hoa lư này hương vị thủy chung không tiết ra lấy nửa phần, hoàn toàn lưu lại trong thịt cá, chỉ cần vào đến miệng sẽ biết ngay.

Vừa nói vừa nhìn Sửu nô nhân rồi cười nói:

- Cũng giống như cô nương, bề ngoài xấu xí nhưng ẩn tàng cái đẹp bên trong.

Sửu nô nhân cười khẩy một tiếng, quay đầu đi. Cốc Chẩn lại cười nói:

- Lục Tiệm, mỹ vị này khắp thiên hạ ít người được nếm, dân vĩ thực vi thiên (dân chúng thì được ăn là quan trọng nhất), nếu không ăn thì sao cứu người được.

Nói xong đưa đũa gắp một miếng thịt cá nhỏ cho vào miệng, nhắm mắt lắc đầu, lộ thần sắc tán thưởng.

Lục Tiệm tâm sự trùng trùng, không để ý cũng gắp một miếng đưa vào miệng, kế đó trong mắt dần dần xuất hiện thần sắc kinh ngạc. Sửu nô nhân không kìm được hỏi:

- Sao nào, cá tôi rán ngon hơn chứ?

Ánh mắt Lục Tiệm ngớ ra một lúc, rồi vội vàng nói:

- Hương vị thật kì quái, tôi, đầu lưỡi tôi như tan đi mất.

Sửu nô nhân thấy thần sắc y kì quái như vậy, trong lòng liền sinh hiếu kì, cũng cầm đũa gắp một miếng thịt cá đưa vào miệng, vừa nhai xuống bỗng như thấy hàng trăm nghìn loại tư vị kì diệu tan ra trên đầu lưỡi, những tư vị cô đã nếm lẫn những tư vị cô chưa hề nếm qua, thậm chí là chưa từng tưởng đến như hợp lại một chỗ, nhưng lại tầng thứ phân minh, không có cái nào không hài hòa, biến hóa thật thần kì, khiến cô cơ hồ quên cả hít thở, quả như Lục Tiệm đã nói, có điều không chỉ đầu lưỡi mà toàn bộ thân thể, tâm thần như cùng với tư vị kì diệu này mà từ từ tan biến mất.

Không biết đã bao lâu, Sửu nô nhân mới hơi tỉnh lại, chỉ cảm thấy miệng nhẹ bỗng, tư vị thần kì đó như vẫn còn trên đầu lưỡi, bỗng cảm thấy trên người trầm trọng, dùng lực vùng mạnh một cái lại nghe thấy âm thanh nặng trịch, hóa ra đã bị một cái khóa sắt lớn khóa lại.

Đột nhiên lại nghe Lục Tiệm thở dài nói:

- Sửu nô nhân, cô tỉnh rồi à?

Sửu nô nhân định thần lại, nhìn bốn phía, chỉ thấy đang nằm trong một cái lều bằng tre lá, trên cái cột nhỏ bằng gỗ có treo một ngọn du đăng, bất giác hỏi:

- Đây là đâu?

Bỗng nghe một âm thanh đáp lại:

- Đây, đây là nhà ta.

Trong lúc nói, nam tử rán cá vén rèm trúc đi vào, tay phải cầm một thanh thái đao hàn quang chớp động, lại thấy y đến dưới ngọn đèn lấy ra một hòn đá mài, từ từ mài đao.

Tiếng mài đao vang vọng trong lều vô cùng khó chịu, ba người bị trói đều cảm thấy lông tóc dựng đứng cả lên. Cốc Chẩn cười gượng nói:

- Lão bản, ta và ông vốn có giao tình, sao hôm nay lại tính kế hại ta?

Nam tử đó tay vẫn mài dao không ngừng, miệng nói:

- Ta, chúng ta giao tình tuy tốt, có điều ngươi không biết ta là ai, ta trước đây cũng không biết ngươi là ai. Nhưng, nhưng hôm nay ta biết, ngươi là kẻ địch của chủ nhân.

Cốc Chẩn nhìn ông ta, đột nhiên buột miệng nói:

- Ông là kiếp nô à? Kiếp chủ của ông là …

Nam tử đó gật đầu nói:

- Ta, chủ nhân của ta là Trầm Chu Hư, ngươi là địch nhân của ông ta, tức là địch nhân của ta.

Cốc Chẩn cười khổ nói:

- Đáng lẽ ta phải nghĩ đến, trên đời này sao vô cớ lại có một đại tông sư rán cá như ông. Ta từng nghe Trầm Chu Hư có sáu đại kiếp nô: Thường Vi, Thính Kỷ, Bất Vong Sinh; Huyền Đồng, Quỷ Tị, Vô Lượng Túc. Ông là …

Nam tử đó tiếp lời:

- Ta, ta là “Thường Vi” Tần Tri Vị.

Lục Tiệm nghe vậy trong lòng chấn động, Cốc Chẩn lại ngạc nhiên nói:

- Không phải ông đã chết năm năm trước sao?

Tần Trị Vị lắc đầu nói:

- Ta, ta không chết, chỉ hơi chán ngán mà thôi. Ngoại hiệu của ta là “Thường Vi” (nếm giỏi) vì kiếp lực của ta tụ tại đầu lưỡi, có thể phân biệt những tư vị cực kì vi diệu. Mười năm trước, ta học được toàn bộ các món ăn trong thiên hạ, Bắc cho đến Đại mạc, Nam cho đến Nam Dương, Đông cho đến Đông Doanh, Tây cho đến Ảrập, mùi vị của nhân gian không gì không biết, mỹ thực trên đời không gì không hiểu. Nhưng, nhưng sau đó ta bắt đầu gϊếŧ người, ngươi có biết “La Phù sơn nhân” không?

Cốc Chẩn gật đầu nói:

- Hắn là phản đồ của La Phù phái.

Tần Trị Vị nói:

- Y, y ăn món “Đạo thái” của ta xong liền lăn ra chết. Ngươi có biết “Thái Hành thập hổ” không?

- Đã từng nghe – Cốc Chẩn nói – mười năm trước đúng là có bọn cường đạo có tên đó.

Tần Trị Vị nói:

- Bọn, bọn chúng ăn món “Toàn ngưu yến” của ta xong cũng lăn ra chết.

Nói xong, y bỏ thái đao xuống, giơ từng ngón tay lên nói:

- Còn, còn có Hải Nam “Tàn chỉ đầu đà”, Quảng Nam “Tử phu nhân”, Tàng Bắc “Huyết thủ pháp vương”, Tứ Xuyên Nga My “Lão da^ʍ ông” … - nói đến đó, y lắc lắc đầu – còn có rất nhiều người nữa mà ta không nhớ hết. Có điều bọn họ vừa ăn vào, đột nhiên tròng mắt trắng dã, bụng trương lên, cổ vươn dài ra, kêu một tiếng, rồi vỡ tung …

Ba người nghe vậy mặt trắng bệch, Cốc Chẩn cười khổ nói:

- Tần lão bản không phải cũng muốn chúng ta chết đấy chứ?

Tần Trị Vị lắc đầu nói:

- Kì, kì thực ta không hề muốn gϊếŧ người, đó là chủ ý của chủ nhân. Về sau có một ngày ta trở nên chán ngán, tự nghĩ có làm được vạn món ăn ngon có vạn loại mỹ vị thì cũng được gì chứ? Đầu bếp giỏi nhất là phải một món ăn duy nhất nhưng có vạn loại mỹ vị. Từ đó ta không gϊếŧ người nữa, ẩn tại thôn cùng ngõ hẻm này rán cá lư. May mà chủ nhân có lòng tốt, không làm khó ta, để ta ở đây rán cá năm năm nay, thường có hai người đến đây ăn cá, một người là chủ nhân, một người là ngươi, ngươi không chỉ là người biết nhìn người mà còn có cái lưỡi tốt bẩm sinh, phân biệt cá rán rất giỏi, nếu nói về tâm lý ta thực không muốn hại ngươi, nếu ngươi chết thì còn ai thường nếm cá của ta nữa?

Cốc Chẩn nói:

- Đã như vậy, sao không thả bọn ta ra?

- Không, không được – Tần Tri Vị nói – Ta là kiếp nô, không thể phản lại chủ nhân. – y lại nhìn Lục Tiệm nói – ngươi cũng là kiếp nô, ngươi bảo như vậy có đúng không?

Lục Tiệm cả kinh nói:

- Sao ông biết tôi là kiếp nô?

- Kiếp, kiếp nô gặp nhau, kiếp lực tất sinh cảm ứng – Tần Tri Vị nói – đáng, đáng tiếc, ngươi là Tứ thể thông, trong kiếp nô là loại hạ phẩm, không được như ta có thể thu liễm kiếp lực, vì vậy mà ta biết ngươi là kiếp nô, ngươi lại không biết ta là ai.

Lục Tiệm hừ lạnh một tiếng, nói:

- Ta đúng là hạ phẩm trong kiếp nô, có điều ta không sợ kiếp chủ.

Tần Tri Vị nghe y nói vậy, trợn mắt há miệng, lắc đầu nói:

- Ngươi, ngươi nói lăng nhăng, ngươi là kiếp nô, sao có thể không sợ kiếp chủ? Vô chủ vô nô chính là việc thiên kinh địa nghĩa.

Lục Tiệm thấy ông ta thần sắc khϊếp sợ, biết ông ta là kiếp nô đã lâu, lòng tự tôn đã mất hết, bất giác thở dài một tiếng. Lại nghe Cốc Chẩn nói:

- Tần lão bản, ta và Trầm Chu Hư không có hiềm khích gì, ông có phải đã hiểu nhầm không?

Tần Tri Vị lắc đầu nói:

- Ngươi, ngươi họ Cốc, là họ của đại đối đầu với chủ nhân, vô cùng khả nghi. Ta đem ngươi đưa cho chủ nhân xử trí.

Đúng lúc đó, bỗng nghe ngoài cửa vọng lại tiếng vó ngựa, Tần Tri Vị nói:

- Xe, xe đến rồi, ta đưa bọn ngươi đến gặp chủ nhân.

Nói xong liền ra khỏi cửa đón một người xa phu, ném ba người lên rồi nhảy lên xe quất roi chạy đi.

Trong thùng xe tối đen như mực, bỗng nghe Cốc Chẩn thở dài nói:

- Sửu nô nhân, nếu cô nhất định cứng đầu không chịu ăn cá đó thì tốt rồi.

Sửu nô nhân tức giận hừ một tiếng, nói:

- Ngươi không phải thần cơ diệu toán, sao lại không bói trước đi? Sao lại bị người ta bắt trói?

Cốc Chẩn cười hi hi, không nói tiếng nào nữa, Lục Tiệm bỗng cảm thấy cái khóa sắt trên tay rung lên rồi vang lên một tiếng, khóa sắt đã mở ra, Lục Tiệm trong lòng kinh hãi, chưa kịp lên tiếng đã bị một bàn tay bịt chặt miệng. Sửu nô nhân cằn nhằn:

- Vừa rồi là âm thanh gì?

Cốc Chẩn cười nói:

- Lão tử vừa đánh rắm, cô cũng nghe ư?

Sửu nô nhân vừa tức giận vừa khẩn trương, vội nín thở, chỉ sợ thùng xe chật hẹp, hơi thối sẽ truyền đến.

Chiếc xe ngựa đó đi được một lúc, bỗng nghe người quát hỏi:

- Ai đó?

Lại nghe Tần Tri Vị nói:

- Ta, ta là bộc nhân của Trầm tiên sinh, đây là lệnh bài vào phủ, ta, ta họ Tần, ngươi kiểm tra đi.

Không bao lâu xe ngựa lại chạy, sau khoảng một tuần trà liền dừng lại, Tần Tri Vị mở của thùng xe nói:

- Đưa, đưa bọn chúng xuống.

Tên xa phu ứng tiếng, hai người đưa Sửu nô nhân xuống trước, sau đó là Cốc Chẩn, đến lượt Lục Tiệm, Lục Tiệm đột nhiên xuất song thủ đánh vào sau gáy hai người, tên xa phu trúng đòn gục xuống, Tần Tri Vị không ngờ còn bước được lên một bước, rên lên một tiếng rồi mới ngã xuống.

Cốc Chẩn người rung lên một cái liền thoát khỏi khóa sắt, cười hi hi rồi cầm khóa sắt khóa Tần Tri Vị và tên xa phu lại, dùng vải phủ lên nhét vào trong xe, quay lại thấy Lục Tiệm giữ cái khóa sắt đang khóa tay Sửu nô nhân định bẻ ra liền cười nói:

- Chờ đã.

Nói xong đưa tay đẩy Lục Tiệm ra, lại thấy Sửu nô nhân con mắt độc nhất như tóe lửa, lập tức cười nói:

- Thả cô ra không khó, nhưng cô phải thề, trong Tổng đốc phủ này mọi việc đều phải nghe ta điều khiển. Nếu không ta sẽ để cô ở lại đây, không gặp được ai nữa.

Sửu nô nhân nghiến răng, đột nhiên nói:

- Được, theo ý ngươi.

Cốc Chẩn giờ mới lấy ra một sợi sắt nhỏ đen xì, mở khóa sắt. Lục Tiệm đột nhiên đại ngộ, buột miệng nói:

- Ô kim ti (sợi sắt)?

Cốc Chẩn cười nói:

- Đúng vậy, nó đã cứu chúng ta một mạng đấy.

Sửu nô nhân cười lạnh nói:

- Chỉ sợ không đơn giản như vậy, ngươi không phải không biết việc này, chỉ là cố ý để Tần Tri Vị bắt để khiến ông ta dẫn ngươi vào Tổng đốc phủ.

Cốc Chẩn nheo mắt cười nói:

- Cô thử đoán xem.

Sửu nô nhân dậm chân tức giận, có điều đang ở nơi nguy hiểm nên không dám kêu lên.

Lục Tiệm không nhịn được nói:

- Hai người các ngươi sao lại cứ hay đối đầu chứ?

Cốc Chẩn nói:

- Bà vợ này của ngươi thông minh lợi hại, cô ta vốn điều khiển mọi việc, không ngờ lại gặp ta, bị ta điều khiển, ngươi nói xem, cô ta làm sao không tức giận cho được?

Bỗng thấy Sửu nô nhân lại định phát tác, vội nói:

- Cô lúc nãy đã thề, hơn nữa nếu làm loạn lên ở đây mọi người đều sẽ gặp nguy hiểm.

Sửu nô nhân đành nuốt giận. Lục Tiệm nói:

- Bây giờ đi đâu?

Cốc Chẩn nói:

- Đi cứu Thích đại ca của ngươi.

Lục Tiệm giật mình nói:

- Đến nhà lao ư?

Cốc Chẩn lắc đầu nói:

- Không, chúng ta đến chỗ Hồ Tôn Hiến, Thích tướng quân đã không chịu vượt ngục thì chỉ còn cách khiến Hồ tổng đốc cải biến tâm ý mà thôi.

Nói xong lấy trong tay áo ra một quyển sổ nói:

- Trong quyển sổ này có chứng cứ áp bức bách tính, hoang báo quân tình, tham ô nhận hối lộ của hàng trăm vị tướng quân, có thể nói tội trạng lớn gấp mười lần so với Thích tướng quân xuất binh bại trận. Hồ Tôn Hiến nếu muốn chỉnh lý quân pháp, có thể kiếm những tên bại hoại này để khai đao. Chỉ bất quá, trong này trừ Du Đại Du, còn lại các đại tướng thống lĩnh ở phía đông nam gần như kẻ nào cũng có tên, Hồ Tôn Hiến mà ra tay chém đầu thì dưới trướng sẽ chẳng còn ai sống sót hay sao? Ta chỉ cần đặt quyển sổ này lên bàn Hồ tổng đốc thì có thể khiến việc chém đầu này được hủy bỏ, dù có chém thì cũng không đến lượt Thích tướng quân.

Lục Tiệm vừa kinh ngạc vừa vui mừng, nói:

- Quyển sổ này ngươi lấy từ đâu vậy?

Cốc Chẩn cười cười:

- Ta không có nhiều tiền lắm, nhưng tiến tới có thể thông thần, lên trên có thể thông thiên.

Sửu nô nhân hừ một tiếng nói:

- Ngươi quả nhiên là có dự mưu.

- Đúng vậy – Cốc Chẩn cười nói – đúng là ta có dự mưu. Kỳ thực, nhiều năm trước ta đã biết người rán cá đó là “Thường vi” Tần Tri Vị, có điều ngoài phủ tổng đốc có cao thủ của Thiên bộ trông giữ, nếu không lập kế thì làm sao vào được? Hơn nữa, dù mấy kế sách chó cắn mèo quào để tiến nhập của ta mà không thành công thì cũng còn có người của Kim cương môn giúp đỡ, cao thủ Địa bộ mở đường.

Lục Tiệm trong lòng ngạc nhiên nghĩ: “Ta có thể gọi là người của Kim cương môn, còn cao thủ Địa bộ ở đâu?” Chính lúc đang định hỏi, bỗng nghe Sửu nô nhân ngắt lời, nói:

- Nếu Tần Tri Vị không lưu tù nhân để tra hỏi mà hạ độc vào cá, ngươi không sợ lộng xảo thành chân sao?

Cốc Chẩn nói:

- Tần Tri Vị là là đại tông sư về nấu ăn, há lại chịu dùng thủ pháp hạ độc đê tiện, lão nếu không thể dùng tư vị của cá rán để mê đảo cô thì sao gọi là có bản lĩnh. Lại nói lão và ta có giao tình, lão không thể gϊếŧ ta, hơn nữa ta thực ra chưa hề ăn miếng cá đó, Tần Tri Vị nếu định hạ sát thủ thì ta có thể lâm thời biến kế.

Sửu nô nhân nói:

- Không đúng, rõ ràng là ngươi đã ăn miếng cá đó.

Cốc Chẩn cười nói:

- Ta đã bọc giấy ở đầu lưỡi, chỉ cần đầu lưỡi không nếm phải cá thì tư vị đó không thể làm ta mê hoặc được, ta thấy bộ dạng lúc ăn cá của các vị liền học theo, cũng lừa được tên ngốc Tần Tri Vị đó.

Sửu nô nhân trong mắt xuất hiện thần sắc mê hoặc:

- Nói như vậy, những điều ngươi nói trong lều lúc đó đều là diễn trò sao?

Cốc Chẩn cười cười nói:

- Cô đoán xem?

Sửu nô nhân không biết đúng sai thế nào, đành hừ giọng tức giận nói:

- Ngươi đúng là một con hồ ly đầu thai.

Cốc Chẩn nói:

- Hồ ly phải có con đực con cái, ta là con đực, cô là hồ ly cái.

Lục Tiệm biết việc này rắc rối, có điều hiện giờ điều khẩn cấp là cứu nghĩa huynh, liền nói:

- Đừng tranh cãi nữa, đến chỗ Hồ tổng đốc quan trọng hơn.

Cốc Chẩn nói:

- Ta có bản đồ địa hình Tổng đốc phủ, thư phòng của Tổng đốc ở phía bên kia.

Nói xong chỉ sang hướng đông nam. Ba người rón rén bước đi, lẻn qua bọn thủ vệ, từ xa đã thấy thư phòng sáng đèn, tiến đến gần thì thấy có hai đứa ở và một nha hoàn đứng trước phòng.

Cốc Chẩn hạ giọng nói:

- Hồ Tôn Hiến đang ở trong phòng, chúng ta đi ra phía sau.

Ba người lẻn ra phía sau thư phòng, ở đây là một vườn hoa, giữa các luống hoa điểm xuyến vài bụi trúc, phía sau thư phòng có một cửa sổ tròn đang mở ra hướng này, có lẽ người trong phòng sau khi làm việc đang ở lại ngắm hoa thưởng trúc để tiêu giảm sự mệt nhọc.

Cốc Chẩn nhẹ nhàng dùng hai ngón tay chọc thủng giấy cửa sổ, nhìn vào chỉ thấy trong phòng sách vở chất cao, dưới ngọn đèn có một vị lão giả khoảng năm mươi tuổi, tóc râm, quần áo giản dị đang cúi người viết lách, phê duyệt công văn.

Cốc Chẩn đoán người này là Hồ Tôn Hiến, đúng lúc định lập kế dẫn dụ sự chú ý của ông ta rồi ném sách lên bàn thì bỗng nghe tiếng vó ngựa lộp cộp rồi nha hoàn vén rèm tiến vào, kính cẩn nói:

- Đại nhân, Trầm tiên sinh đã đến.

Hồ Tôn Hiến đáp một tiếng, bỏ bút xuống đứng dậy.

Ba người đang theo dõi lập tức cả kinh. Rèm phòng được vén cao lên, một văn sĩ áo xanh ngồi trên xe đẩy tiến vào, Lục Tiệm nhìn thấy người này kinh hãi những muốn kêu lên, hóa ra người vừa tiến vào đó chính là văn sĩ tàn phế mà y đã gặp ở trà đình ngoài thành Nam Kinh, không ngờ người này lại là chủ nhân của Thiên bộ, “Thiên Toán” Trầm Chu Hư.

Hồ Tôn Hiến tiến lên cười nói:

- Đã muộn như vậy, Trầm tiên sinh còn đến thư phòng làm gì?

Trầm Chu Hư cũng cười nói:

- Đã muộn như vậy, đại nhân còn ở thư phòng làm gì?

Hồ Tôn Hiến ha hả cười lớn, lệnh cho người ở rót trà, hai người cùng ngồi xuống. Trầm Chu Hư lấy từ trong tay áo ra một quyển văn cảo, nói:

- Ta đã viết xong bài văn tế Đông Hoàng cho tên hôn quân đó, đại nhân chép lại là được.

Hồ Tôn Hiến lộ thần sắc vui mừng, nhìn qua một lượt rồi tán thưởng:

- Bài văn tế hay lắm, văn khí tao nhã, hoa mỹ mà bất tục.

Sau đó lại hơi buồn rầu, thở dài nói:

- Thánh thượng không thể tuất cho dân tình mà một lòng cầu đạo, ngày ngày luyện đan cúng thần, việc cúng thần tuy không nói, nhưng bắt các đại thần mỗi tháng phải viết bài văn tế thần thì từ nay nhà Đại Minh chúng ta há chẳng trở thành một tòa đạo quán sao?

Trầm Chu Hư cười nói:

- Đại nhân lại phạm phải bệnh cũ rồi.

Hồ Tôn Hiến cười khổ nói:

- Hồ mỗ trong lòng có tâm sự, thuận miệng nói bừa, mong tiên sinh về sau hạ cố nhắc nhở cho. Hồ mỗ quả không dám tái phạm tính cương ngạnh đó.

Trầm Chu Hư gật đầu nói:

- Đại trượng phu lập thế, tất nhiên phải lấy bách tính trong thiên hạ làm trọng, không thẹn vì hôn quân, không từ chức quan nhỏ, dù trị hay loạn cũng đều phải gắng sức. Cho dù hoàng đế hoang đường dâʍ ɭσạи, không lo quốc sự nhưng thân là thần tử phải kiên định, vì thiên hạ thương sinh mà hành sự. Chỉ bất quá, làm thủ hạ của hôn quân thì đặc biệt phải lấy nhẫn nhục làm trọng, thuận theo sở hiếu của y để nắm lấy quyền bính mới có thể làm việc tốt được. Kẻ làm quan tối kị làm trung thần ương ngạnh liều chết, trọng nghĩa khinh sống, đối với quốc gia thật chẳng có lợi ích gì. Ngụy Trưng đã nói, muốn làm lương thần thì kẻ lương thần thực sự tâm tại bách tính, cho nên vua tốt thì bề tôi cương trực, vua mê loạn thì bề tôi thuận theo, gặp đường khúc khuỷu thì phải có chí bay cao mà vượt qua, đó mới là chân chính đáng khâm phục.

Hồ Tôn Hiến vỗ tay nói:

- Lời tiên sinh thật đúng lắm, Tôn Hiến xin nghe theo. Tưởng nghĩ, nếu không có tiên sinh chỉ điểm thì chỉ sợ Hồ mỗ đến nay vẫn chỉ là một tên huyện lệnh.