Sủng Tỳ Khó Trốn

Chương 18

“Đồ không phải của ngươi, sau này không được tùy tiện động vào, nghe rõ chưa?”

Ngài ít khi nghiêm khắc như vậy. Ánh mắt lạnh lẽo như nước hồ sâu, lạnh đến thấu xương. Thẩm Y Y lập tức bị dọa sợ, đôi môi anh đào hơi hé bối rối nhìn Vệ Hiền.

Vệ Hiền thu ánh mắt lạnh lùng lại, tiếp tục lau ngọc bội bằng khăn. Tõ ràng là không muốn nàng chạm vào nó.

Thẩm Y Y cảm thấy xấu hổ, đỏ mặt nói: “Thế tử bớt giận, sau này nô tỳ sẽ không tự tiện hành động nữa.”

Nàng trong lòng biết ơn Vệ Hiền, nhưng thực sự không biết phải báo đáp thế nào. Sợi dây tết này là thứ nàng đã dành cả đêm để làm, không ngờ Thế tử lại không thích...

Thẩm Y Y trong lòng cảm thấy mất mát. Không nói gì thêm để tránh làm phiền Vệ Hiền, chỉ lặng lẽ đặt chén trà trong tay lên bàn.

Trên người nàng có một mùi hương nhè nhẹ. Không giống mùi lan xạ, mà thơm thanh tao, không hề nồng gắt như các loại phấn son thông thường. Từ khi gặp nàng, mùi hương ấy luôn quẩn quanh trong tâm trí Vệ Hiền.

Có khi ngửi thấy mùi hương đó, ngài không kiềm chế được những ý nghĩ ngoài ý muốn. Nhưng cũng có khi, mùi hương ấy lại khiến lòng ngài đang phiền não dần trở nên bình thản.

“Nhặt ở đâu?” Ngài hỏi mà không ngẩng đầu, giọng điệu đã dễ chịu hơn nhiều.

Thẩm Y Y vốn định rời đi lặng lẽ, nghe câu hỏi này thì ngạc nhiên, cúi đầu nhỏ giọng đáp: “Là vào buổi chiều muộn tháng trước, nô tỳ tình cờ nhặt được trong bụi cỏ ở Vườn Thái Vi sau khi Thế tử rời đi. Ban đầu định mang trả lại cho Thế tử, nhưng sau đó, có chuyện xảy ra nên bị trì hoãn…”

Nàng không dám nhắc đến chuyện gì đã khiến mình bị trì hoãn, sợ rằng Vệ Hiền sẽ nhớ lại những chuyện đã xảy ra hôm đó và khiến ngài cảm thấy khó chịu.

Ánh mắt Vệ Hiền lạnh nhạt quét qua nàng một cái.

Theo quy định, tỳ nữ phải ngồi theo tư thế quỳ khi gặp chủ nhân, nhưng phải cúi lưng thấp hơn, thể hiện sự tôn kính với bề trên.

Vệ Hiền cao lớn, ngồi trước bàn. Còn Thẩm Y Y nhỏ nhắn, ngồi theo tư thế đúng mực. Mái tóc đen nhẹ buông, mắt cụp xuống, để lộ phần cổ trắng nõn như tuyết sau tai. Mùi hương ngọt ngào lan tỏa như cánh hoa ngọc lan đứng nghiêng trong gió.

Yết hầu của người nam nhân khẽ động, giọng nói khi cất lên cũng trở nên trầm thấp và khàn hơn, “Sau này ở hầu hạ ta phải biết giữ bổn phận của mình. Ngươi có biết bổn phận của mình là gì không?”

Lan Huệ đã nói qua một lần về điều này, rằng hầu hạ chủ nhân là phải xem chủ nhân như trời, thêu áo nấu ăn, rót trà đưa nước. Thẩm Y Y trước đây từng làm chủ nên biết tỳ nữ cần làm những gì.

Dù Thế tử có xem nàng là kẻ ngốc nghếch nhưng ít ra nàng không còn lo lắng về tính mạng mình. Cũng không phải nơm nớp sợ hãi bị Vệ Liên hay Tề Vương phi bán đứng bất cứ lúc nào. Chỉ cần nàng tích góp đủ tiền, nàng sẽ có thể rời khỏi phủ và lấy lại tự do.

Nghĩ vậy, cuộc sống sau này của nàng dường như có chút hy vọng. Đôi mắt hạnh long lanh của Y Y càng trở nên sáng trong. Nhưng nhớ đến việc trước đó đã nói dối với Thế tử rằng mình biết làm đủ thứ, khuôn mặt xinh xắn không khỏi đỏ bừng vì xấu hổ, khẽ nói: “Nô tỳ biết, sẽ dốc hết sức hầu hạ Thế tử thật tốt.”

Bộ dạng thẹn thùng này rơi vào mắt Vệ Hiền lại mang một ý nghĩa khác. Thế tử khẽ gật đầu, “Ra ngoài chuẩn bị nước.”

Thế tử muốn tắm, Thẩm Y Y vội vã đáp lời ra ngoài báo với Kỷ Càn.

Chẳng bao lâu sau, Kỷ Càn đã sai hai tên hầu mang vào một thùng nước nóng lớn.

Chu Anh thấy Thẩm Y Y đi lại gần cửa, liền hừ lạnh một tiếng. Đúng là hồ ly tinh, chỉ biết tìm cách quyến rũ chủ nhân.

“Sao, ngươi muốn vào hầu hạ Thế tử tắm à?”

Thẩm Y Y lắc đầu, thành thật nói: “Ta chỉ lo không ai giúp Thế tử thay y phục.”

Chu Anh nhìn nàng, dường như đang cân nhắc tính chân thật trong lời nói, “Thế tử không thích nô tỳ hầu hạ quá gần. Đã có Cát Tường lo việc thay y phục cho chủ nhân, ngươi đừng vào mà làm phiền.”

Thẩm Y Y mỉm cười, “Cảm ơn ngươi, Chu Anh, ta biết rồi.”

Nàng mỉm cười, hai lúm đồng tiền ngọt ngào hiện ra. Gương mặt vốn thanh tú như hoa sen giữa nước lập tức trở nên ngọt ngào dễ gần hơn. Chu Anh thầm kinh ngạc trong lòng, không biết Tề Vương phi tìm đâu ra tỳ nữ này. Khi không cười thì thanh nhã, dịu dàng, khi cười ánh mắt long lanh như hoa hải đường nở rộ, yêu kiều quyến rũ.

Nhưng Chu Anh không muốn tỏ ra thân thiện, cảnh cáo: “Ta nói cho ngươi biết, đừng tưởng ta không biết những mưu kế của ngươi. Ngươi vừa nói gì với Thế tử? Tỳ nữ trong viện này còn chưa vào hầu hạ ngươi gấp gáp lấy lòng làm gì?”

Thẩm Y Y không biết thanh minh thế nào, “Ta…”

Trước đây, việc nàng dụ dỗ Vệ Hiền từng bị Chu Anh nhìn thấy. Nếu là Chu Anh, có lẽ nàng ấy cũng sẽ không thích mình. Trách nàng là có âm mưu, đề phòng nàng tiếp cận Thế tử là điều dễ hiểu.

Thẩm Y Y lặng lẽ quay về phòng, lấy kim chỉ sửa lại y phục quá chật của mình.

Mẫu thân nàng từng là thợ thêu khéo léo nên tài may vá của nàng cũng không kém. Trước đây ở Tịnh Phương Viện nàng không dám thể hiện ra.

Trời đã tối, Thế tử tắm xong cũng sẽ nghỉ ngơi, có lẽ sẽ không ai đến tìm nàng nữa.

Nghĩ vậy Thẩm Y Y khóa cửa phòng. Cắt một mảnh vải từ chiếc váy thay đổi cùng màu, chỉnh lại bấc đèn và bắt đầu khâu vá trên chiếc váy mình đang mặc.

Nàng đang chăm chú may vá y phục thì bên kia Vệ Hiền đứng trước tủ đồ, để Cát Tường giúp thay y phục.

“Ra ngoài.”

Khi mới thay được một nửa Vệ Hiền cuối cùng không chịu nổi nữa, ra lệnh.

Cát Tường ngạc nhiên, đáp lại một tiếng rồi mang y phục đã thay ra ngoài.

Vệ Hiền nhìn ra cửa sổ trống trải, mặt lạnh lùng. Cởi nốt chiếc qυầи ɭóŧ còn lại rồi bước vào thùng nước nóng.

Hơi nóng bốc lên, thấm vào da thịt, làm dịu đi sự mệt mỏi. Nhưng khi nhắm mắt lại mùi hương trên mũi vẫn không tan biến đi. Hình ảnh đôi môi đỏ như anh đào, ánh mắt ngượng ngùng và cơ thể mềm mại của thiếu nữ hiện lên trong đầu hắn…

Vệ Hiền khép mắt lại, tay đang đặt trên thành bồn bỗng chìm xuống nước. Một lát sau, mặt nước bắt đầu gợn sóng, tiếng nước rì rầm vang lên, kéo dài mãi đến khi dừng hẳn.



Đêm khuya tĩnh mịch, ánh trăng âm u.

Vệ Hiền nghe thấy bên tai có tiếng khóc khe khẽ.

Hắn mở mắt thấy một phiên bản khác của chính mình đang đạp mạnh cửa phòng đóng kín, bước vào.

“Rầm” một tiếng khiến thiếu nữ đang ngồi quay lưng trên giường sợ hãi. Khi nghe thấy có người vào, thân hình nhỏ bé vội vàng thu lại nép vào góc tường.

“Đừng đánh ta, ta không dám nữa, đừng đánh ta…”

“Là ta đây.”

Vệ Hiền ôm thiếu nữ vào lòng, vòng tay qua eo nhỏ nhắn của nàng. Quả nhiên cảm nhận được phía sau lưng ngọc mảnh mai mịn màng có một chỗ gồ ghề không bằng phẳng.

Mặt ngài lập tức tối sầm, vén áo mỏng trên người nàng lên và hỏi: “Là hắn đánh sao?”

Trên làn da trắng nõn là những vết bầm tím sưng tấy. Ngài nhẹ nhàng xoay người nàng lại, đôi mắt nàng cụp xuống, đỏ hoe. Hàng mi dài đẫm lệ, từng giọt rơi trên gương mặt thanh tú tái nhợt. Trông như chú thỏ nhỏ yếu ớt đáng thương.

"Đã chạm vào ngươi sao?"

Một lát sau ngài cất giọng trầm thấp hỏi, so với lúc đạp cửa vào đã dịu dàng hơn nhiều.

Thiếu nữ vẫn còn sợ hãi không dám động đậy. Dường như có chút e dè ngài, cắn môi nói: “Không… không có chạm, chỉ đá vài cái thôi…”

Người mà Thái tử để mắt tới làm sao có thể phục vụ cho nam nhân khác, cho dù đó là ái thϊếp của đệ ruột mình cũng không được.

Thái tử đã ra lệnh cho thuộc hạ bỏ thuốc vào rượu của Vệ Liên, khiến hắn ta vui thú với mấy mỹ nhân ở Phường Bình Khang suốt đêm. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Vệ Liên mới phát hiện mình không còn khả năng làm đàn ông nữa.

Hắn ta hoảng sợ, vừa mời đại phu vừa gọi thêm mấy nữ nhân nữa để thử lại, nhưng suốt mấy tháng liền vẫn không có chuyển biến gì. Trong cơn tức giận, hắn trút hết cơn giận lên ái thϊếp của mình.

Vệ Hiền chạm vào những vết bầm tím trên cơ thể nàng, đâu chỉ là bị đá vài cái. Nhìn vào khuôn mặt sưng tấy, đôi mắt đỏ hoe, ngài cũng có thể đoán được nàng đã phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ đêm đó.

“Tại sao không gọi Đan Vân đến báo cho ta?” Vệ Hiền lau nước mắt ở khóe mắt nàng, giọng trầm hỏi.

Đan Vân là tỳ nữ mà Vệ Hiền điều từ Đông cung đến cho nàng, trung thành và đáng tin cậy nhất.

Sau khi Hoàng đế qua đời, Tề Vương gia kế vị, Vệ Hiền được phong làm Thái tử. Lúc này tàn dư của Cảnh vương vẫn đang chiêu binh mãi mã ở miền Nam, gây rối triều đình. Gần đây Vệ Hiền bận rộn công vụ, đã mấy ngày không đến thăm nàng.

Nàng đã nghe nói về điều này, không muốn Đan Vân làm phiền ngài vào lúc này. Chỉ là bị đánh mấy cái thôi, trước đây Vệ Liên cũng không phải chưa từng đánh nàng, nàng có thể chịu đựng được.

Nàng nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay khô ráp của người nam nhân, nói nhỏ: “Thϊếp không đau đâu, ngài không cần lo lắng. Vừa rồi thϊếp chỉ vô tình chạm vào vết thương thôi.”

Trong đôi mắt ướŧ áŧ của nàng phản chiếu bóng hình của người nam nhân lạnh lùng uy nghiêm. Làm cho trái tim lạnh giá của Vệ Hiền phút chốc mềm nhũn, trăm mối ngổn ngang.

Nữ nhân đơn thuần thật thà này luôn nghĩ cho ngài, dù bị đánh đập cũng không muốn làm phiền ngài, vậy mà ngài lại nghĩ nàng không tin tưởng mình…

Ngài bảo Kỷ Càn ngay lập tức vào cung mang đến loại thuốc bôi tiêu sưng tốt nhất, sau đó tự tay bôi lên cho nàng.

Nàng dường như rất ngượng ngùng, xoay người che vết thương lại, ngại ngùng nói: “Ngài đừng nhìn, xấu lắm, để thϊếp tự bôi là được rồi.”

Vệ Hiền cố tình ấn nhẹ một cái làm nàng đau đến rơi nước mắt. Đôi mắt ngấn lệ giận dỗi nhìn ngài, ngài nói giọng nhạt: “Thân thể của ngươi, chỗ nào trẫm chưa nhìn qua.”

Khuôn mặt thiếu nữ lập tức đỏ bừng đến tận mang tai.

Nghĩ đến người nam nhân này bề ngoài luôn tỏ ra không gần nữ sắc, thanh tâm quả dục, khi ấy nàng còn lo ngài sẽ không đồng ý cứu mình. Khi hai người đã trở thành một, nàng lại sợ thân hình mình quá mảnh mai không đủ quyến rũ, sợ ngài sẽ nhanh chóng mất hứng với đoạn tình cảm ngắn ngủi này.

Nào ngờ, nào ngờ…

Nàng nhẹ nhàng cắn môi, len lén liếc nhìn ngài.

Người nam nhân dường như đã đoán trước được điều đó, khẽ ngước mắt nhìn nàng. Ánh mắt gặp nhau, trong đôi mắt phượng lạnh lùng như mực của ngài như ẩn chứa những cơn sóng dữ.

Vệ Hiền thong thả đặt lọ sứ trong tay xuống. Dùng khăn lau tay, kéo váy nàng lên ghé vào tai nàng nói khẽ: “Đã tắm chưa?”

Thái tử rất ưa sạch sẽ, trừ lần đầu tiên của hai người. Mỗi lần gần gũi, nàng đều dùng thảo mọc và hương liệu để tắm rửa cẩn thận, thân thể thơm tho mềm mại của nàng là điều ngài yêu nhất.

Hiểu rõ ý của ngài, thiếu nữ ngượng ngùng gật đầu, khẽ nói: “Vừa chuẩn bị nằm nghỉ thì ngài đến.”

Vệ Hiền mỉm cười, nửa ôm nàng nhẹ nhàng đặt nằm nghiêng trên giường. Tránh xa vết thương của nàng rồi hạ màn che xuống.