Sủng Tỳ Khó Trốn

Chương 15

Tề Vương gia và Hoàng đế là huynh đệ cùng mẫu thân sinh ra, từ nhỏ tình cảm vô cùng thân thiết. Sau khi lên ngôi, Hoàng đế đã ban cho bào đệ mình một dinh thự rộng hơn hai trăm mẫu đất để xây vương phủ tại Lệ Tuyền Phường. Từ đó Vương phủ gần kề Hoàng thành, từ phủ đến triều đình cưỡi ngựa chỉ mất một khắc thời gian, đi về phía nam vài trăm bước là đến Tây Thị - là nơi phiên chợ phồn hoa trong kinh thành.

Tuy nhiên Tề Vương gia có rất ít con cái, thê thϊếp cũng không nhiều. Vì vậy trong Vương phủ có rất nhiều gian phòng và sân vườn bỏ trống. Thẩm gia trước đây cũng được coi là thương gia giàu có tại Tô Châu, nhưng so với Vương phủ thì thật là khác biệt một trời một vực, không trách được việc Y Y bị lạc đường.

Nhưng theo lý mà nói, các căn phòng bỏ trống trong Vương phủ đều được khóa lại và giao cho Tổng quản quản lý. Tại sao căn phòng mà nàng lẻn vào lại không khóa?

Chẳng lẽ… chẳng lẽ trong phòng có người?

Thẩm Y Y nhận ra điều đó đã quá muộn màng, bị chính ý nghĩ của mình cho làm giật mình.

Nàng nín thở, cẩn thận vòng qua tấm bình phong bằng gỗ hoa lê chạm khắc hình hoa điểu cổ kính. Thấy ngay bên dưới cửa sổ chạm mây là chiếc giường mỹ nhân, trên đó yên lặng nằm một nam tử trẻ mặc áo trắng. Nam tử nhắm mắt, gương mặt nghiêng hoàn mỹ gầy gò, lạnh lùng cất giọng: “Ai cho phép ngươi vào đây?”

Thẩm Y Y sợ hãi như gặp phải ôn thần, quay đầu chạy ngay ra cửa. Nhưng vừa chạy đến cửa nàng đã nghe thấy tiếng khóc của Tống Thục Nghi từ bên ngoài, “Quản sự Vương, nàng tỳ nữ tên Y Y đó không chỉ ăn cắp trâm của ta, tỳ nữ bên cạnh ta còn chỉ đích danh nàng ta, vậy mà nàng ta không thừa nhận lại còn tát tỳ nữ của ta rồi bỏ chạy. Ông nhất định phải bắt nàng ta lại xử lý kín đáo. Ta không muốn vì chuyện này mà làm ảnh hưởng đến danh tiếng của Vương phi!”

Quản sự Vương an ủi: “Cô nương đừng lo, tỳ nữ đó không chạy được xa đâu. Chúng ta vào trong tìm, tìm được rồi sẽ xử lý.”

Tống Thục Nghi cảm động rơi lệ, cả đoàn người bắt đầu đi về phía này.

Thẩm Y Y cắn răng, đành phải quay lại phòng trong quỳ xuống dập đầu trước Vệ Hiền, khẩn cầu: “Xin Thế tử cứu mạng nô tỳ, nô tỳ nguyện vì Thế tử mà dấn thân vào dầu sôi lửa bỏng, không từ nan!”

Vệ Hiền đã dậy, ngồi nghiêm chỉnh trước chiếc bàn. Tay lật sách, thần thái thản nhiên nghe vậy cũng không thèm liếc nhìn Thẩm Y Y một cái.

Thẩm Y Y không khỏi tự trách mình.

Cái miệng ngốc nghếch của nàng thật là không biết tự lượng sức. Rõ ràng chỉ là một hầu nữ yếu đuối không thể tự bảo vệ mình lại còn dám nói sẽ “dấn thân vào dầu sôi lửa bỏng” vì Thế tử của phủ Vương, quả thật là mơ mộng hão huyền. Thế tử đồng ý cứu nàng mới là lạ!

Nàng ngước mắt nhìn Vệ Hiền cuối cùng đành thẳng thắn kể hết những gì Tề Vương phi từng nói với nàng: “Thế tử, thật ra, nô tỳ… nô tỳ được Vương phi mua về để chuẩn bị cho ngài. Vương phi lệnh cho nô tỳ tiếp cận ngài, để làm tai mắt cho người…”

Nói đến đây, giọng nàng càng lúc càng nhỏ như tiếng muỗi vo ve, đầy vẻ lo lắng.

Vệ Hiền “ừm” một tiếng, bình thản đáp: “Ta biết.”

Ý đồ của Tề Vương phi, chẳng khác gì “lòng Tư Mã Chiêu”, người qua đường cũng biết. Nghe câu này Thẩm Y Y vội vàng phủ nhận liên quan: “Nhưng Thế tử, nô tỳ biết ngài là người tốt, chưa bao giờ có ý định bất kính với ngài!”

“Thế tử đã nhiều lần cứu nô tỳ, ân đức của ngài, nô tỳ suốt đời không quên, nguyện làm trâu làm ngựa… Nếu Thế tử không chê, nô tỳ sẵn sàng vì ngài làm việc cống hiến sức lực, tận tâm hầu hạ ngài. Về phía Vương phi, nô tỳ không nên nói thì sẽ không nói, xin Thế tử cứu nô tỳ một mạng!”

Nói xong, Thẩm Y Y dập đầu mạnh mấy cái trước Vệ Hiền. Nàng biết tính mạng mình chỉ còn trông vào quyết định của ngài.

Với Vệ Hiền, cứu nàng chỉ là việc nhỏ, nhưng với nàng, đó là chuyện sống còn.

Ngay cả khi bây giờ nàng có ra ngoài và Tống Thục Nghi bỏ qua cho nàng, nhưng sau đó thì sao? Vệ Liên sẽ tha nàng chăng? Khi Tống Thục Nghi và Vệ Liên kết hôn, liệu nàng ta có để nàng tiếp tục ở bên cạnh Vệ Liên không?

Nàng không muốn như mẹ mình, độ tuổi còn hoa nở đã sớm tàn úa. Ngày ngày chịu nhục nhã hành hạ, nàng không muốn, nàng muốn sống!

Vì sợ hãi, l*иg ngực nàng phập phồng dữ dội.

Trời đầu hạ quần áo mỏng manh, nàng chỉ mặc một chiếc áo màu xanh nhạt, cổ áo hơi lỏng lẻo, cúi xuống liền lộ ra làn da trắng như tuyết và khuôn ngực căng đầy tròn trịa. Xương quai xanh thon gọn tựa đôi cánh bướm. Bên dưới là vòng eo nhỏ nhắn không ôm hết một vòng tay.

Quản sự nữ khi may áo cho Thẩm Y Y đã làm không vừa, chỗ cần chặt thì không chặt, chỗ cần rộng thì không rộng, khiến vòng ngực nàng như bị bó trong một cái l*иg chật chội, rất không thoải mái.

Chỉ mới dập đầu vài cái, Thẩm Y Y đã cảm thấy khó chịu, không phải vì đau đầu mà là vì ngực bị ép chặt, khó thở.

Những động tác nhỏ của nàng, như kéo nhẹ cổ áo, đều lọt vào mắt Vệ Hiền. Đôi mắt Vệ Hiền híp lại, trong đầu liền hiện lên một vài hình ảnh không tiện kể kèm theo tiếng rêи ɾỉ khe khẽ của tỳ nữ nhỏ, khiến nửa người dưới của ngài tê dại nóng bừng. Không ai biết vị Thế tử bề ngoài thanh cao, lạnh lùng như tiên nhân lại đang suy nghĩ những điều xằng bậy đó trong lòng.

Ánh mắt Vệ Hiền tối lại miệng chậm rãi thốt ra một chữ.

“Ngốc.”

Mái tóc đen hơi rối, xõa xuống hai bên má trắng mịn. Đôi mắt hạnh tràn đầy nước long lanh như mặt hồ thu làm người nhìn không khỏi dậy sóng trong lòng. Bộ dạng này của nàng, trong mắt bất kỳ người nam nhân nào cũng đều không thể coi là thuần khiết, vậy mà nàng lại dám bày bộ dáng như thế để cầu xin hắn.

Thẩm Y Y ngây người, tròn mắt nhìn Thế tử. Tại sao ngài lại nói nàng ngốc, nàng vừa nói gì sai sao?

Hầu nữ nhỏ bối rối, lúng túng đến mức không thốt nên lời. Má phải hơi sưng, trán vì dập đầu đã nổi lên một cục u to chỉ trong chốc lát, phối hợp với dáng vẻ đáng thương như một con thỏ nhỏ, trông nàng thật ngây ngô, vụng về.

Thẩm Y Y cảm thấy Thế tử nói nàng ngốc là đúng. Dù nàng không phải là một tỳ nữ thấp hèn, nếu gặp Vệ Hiền với tư cách tiểu thư nhà họ Thẩm, với một Thế tử cao quý như vậy, một cô nương xuất thân từ gia tộc nhỏ như nàng cũng không dám bắt chuyện.

Huống hồ Thế tử xưa nay không gần nữ sắc. Còn nàng ngoài gương mặt ra dường như không có gì đặc biệt để Vệ Hiền giữ lại.

Thẩm Y Y nghĩ ngợi một lúc, nói: “Thế tử, nô tỳ biết đọc viết, có thể giúp Thế tử mài mực. Còn biết thêu thùa, may vá, chơi cờ, pha trà… cũng biết nấu một số món ăn, Vương phi từng khen nô tỳ làm có, có hương vị đặc biệt…”

Nói đến đoạn cuối, chính nàng cũng thấy chột dạ. Món ăn nàng làm, Tề Vương phi còn mừng vì chưa phải để Vệ Hiền nếm thử, nhưng sau này nàng nhất định sẽ học cho thật tốt!

Nàng cố gắng hết sức để thể hiện bản thân, nhưng nét mặt của Thế tử vẫn không hề thay đổi. Ngài lật sang trang sách, thờ ơ nói: “Ta không phải người tốt, sau này ngươi sẽ hối hận.”

Thẩm Y Y giờ khắc này nghĩ, làm sao nàng có thể hối hận được, nếu có ai hối hận thì phải là Thế tử mới đúng! Nàng vội nói: “Thế tử là người tốt, nô tỳ tin Thế tử, tuyệt đối không hối hận.”

“Người tốt sao?”

Cuối cùng Thế tử cũng đặt cuốn sách trong tay xuống, hạ mình liếc nhìn Thẩm Y Y, gương mặt tuấn tú mang theo chút chế giễu, “Xem ra, ngươi đã quên nhanh như vậy chuyện suýt bị chết dưới tay ta hôm đó.”

Khi ngài nói điều này, Thẩm Y Y như lại trở về ngày hôm đó. Cảm giác ngón tay thô ráp của người nam nhân chạm nhẹ lên cổ mình, từ từ siết chặt, quả thực khiến nàng rùng mình sợ hãi.

Nụ cười chân thành trên gương mặt trắng trẻo của nàng lập tức trở nên gượng gạo, “Thế tử, Thế tử biết nô tỳ vô tội vì vậy mới không gϊếŧ nô tỳ. Nên nô tỳ tin rằng dù có chuyện gì đi nữa, Thế tử cũng có lý do của mình. Nô tỳ sẽ giữ kín mọi bí mật, chỉ cầu Thế tử cho nô tỳ một con đường sống, nô tỳ nguyện báo đáp ân huệ của Thế tử!”

Nghe xong, khóe môi Vệ Hiền khẽ nhếch lên một chút không rõ ràng, ngài lạnh lùng hỏi: “Thật sự không hối hận?”

“Không hối hận.” Thẩm Y Y kiên định đáp.