Sủng Tỳ Khó Trốn

Chương 11

Vài ngày sau.

Thẩm Y Y đứng trước Dẫn Lộ Các, trong tay nắm chặt miếng ngọc bội ấm áp, do dự không biết nên làm gì.

Thẩm Y Y nấp sau gốc cây lớn bên cổng viện Dẫn Lộ, hé ra ngoài nhìn chỉ để lộ một nửa cái đầu tròn trịa.

Kể từ ngày đó, khi Vệ Hiền từ chối nhận chén trà của nàng Vương phi không thèm để ý đến nàng trong một thời gian dài.

Điều này thật sự là một chuyện tốt, Thẩm Y Y cầu còn không được.

Bởi vì Thế tử là một người tốt. Chàng biết rõ nàng là con cờ trong kế hoạch mỹ nhân của Vương phi, cũng biết rõ mình không thích nàng thậm chí là ghét nàng. Vậy mà khi nàng cầu xin chàng vẫn không ngại bỏ qua mọi chuyện để cứu nàng.

Một chàng trai nhân từ, thanh tao như ánh trăng rọi sáng đêm tối khiến nàng xấu hổ không dám tiếp tục dùng những mưu mẹo tầm thường của Vương phi để tiếp cận chàng. Nếu Vương phi thực sự chán ghét và bỏ mặc nàng, từ bỏ ý định ép nàng quyến rũ Thế tử đó thật sự là một điều may mắn lớn đối với nàng.

Chiếc ngọc bội nhặt được hôm đó, sau này nàng có dò hỏi qua, đúng là Thế tử đã mất một miếng ngọc như vậy.

Ban đầu, Thẩm Y Y định nhờ người khác giao lại. Dù rất cảm kích Thế tử nhưng mỗi lần thấy chàng lòng nàng không hiểu sao lại cảm thấy run sợ, chân cũng mềm nhũn, thật sự là rất sợ hãi.

Nhưng Thế tử đã cứu nàng một mạng nếu nàng không đích thân cảm ơn và giải thích rõ ràng về âm mưu của Vương phi để chàng cẩn thận đề phòng, thì thật sự là không phải với ân tình của chàng.

Sau khi lưỡng lự một hồi lâu Thẩm Y Y quyết định gặp riêng Vệ Hiền, nói rõ sự tình để trả ơn cứu mạng của chàng.

---------------------

Dưới hiên Lộ Các có hai tỳ nữ lớn, một người tên là Lan Huệ, một người tên là Chu Anh. Chu Anh tính tình có phần táo bạo, trước đó tại Đình Vũ Các chính là Chu Anh đã tát nàng một cái.

Thẩm Y Y sợ chạm mặt Chu Anh nên nấp sau gốc cây đợi đến khi Lan Huệ hoặc hộ vệ mặt đen kia xuất hiện mới dám tiến đến hỏi.

Đợi khoảng một nén hương, nàng nhìn thấy nam nhân áo trắng phiêu dật, tay chắp sau lưng từ trong sân bước ra đi về hướng ngược lại phía nàng.

Đây chẳng phải là Thế tử sao?

Thẩm Y Y vừa định đi theo, ngay sau lưng Thế tử rất nhanh có hộ vệ mặt đen mang kiếm đi ra. Hộ vệ có vẻ mặt không được tốt, cứ thấp giọng nói điều gì đó với Thế tử.

Thế tử thì vẫn điềm nhiên như thường, hai người trước sau rất nhanh biến mất ở cuối dãy hành lang.

Thẩm Y Y cũng không suy nghĩ nhiều, nghĩ rằng Vệ Hiền có thể đang đi đến Đình Vũ Các, nàng liền vội vã cầm váy chạy theo một lối nhỏ khác.

--------------------

Vệ Hiền cùng Kỷ Càn vòng qua Đình Vũ Các đến một sân nhỏ bỏ hoang phía sau.

“Đưa người lên đây.” Kỷ Càn ra lệnh.

Lời vừa dứt, từ bóng tối một hộ vệ áo đen bước ra tay kéo theo một tỳ nữ bị trói cả tay chân, miệng cũng bị nhét khăn.

Hộ vệ rút chiếc khăn trong miệng tỳ nữ ra, lập tức nàng ta òa khóc, quỳ gối bò đến trước chân Vệ Hiền, dập đầu: “Thế tử tha mạng, nô tỳ oan uổng, nô tỳ ngày đó thật sự không cố ý nghe lén Thế tử nói chuyện! Thế tử, nô tỳ thật sự vô tình đi ngang qua. Thế tử tha mạng, Thế tử tha mạng!”

Tỳ nữ khẩn thiết cầu xin nhưng người trên cao không động lòng, Kỷ Càn rút dao kề vào cổ nàng ta, quát: “Tiện tỳ, cho ngươi cơ hội cuối cùng, ai sai ngươi đến giám sát Thế tử!”

Tỳ nữ hoảng hốt, ban đầu nói không có ai sai khiến nhưng sau thấy Kỷ Càn không có phản ứng, lưỡi dao lại áp sát thêm một tấc không kìm được sợ hãi khóc thét lên: “Là, là Vương gia Cảnh… không đúng không đúng, là, là Thái tử, là Thái tử điện hạ!”

Đôi mắt phượng hẹp dài của Vệ Hiền hơi nheo lại, nhìn cô ta mỉm cười: “Ồ, là Thái tử điện hạ hay là Vương gia Cảnh, ngay cả chủ nhân mình ngươi cũng không biết?”

Người nam nhân vốn sinh ra tuấn tú vô song, dù đôi lông mày mắt sắc lạnh, đường nét trên khuôn mặt lại vô cùng thanh thoát mềm mại như một chàng công tử nhã nhặn cao quý.

Thế nhưng, giọng nói nhẹ nhàng như vậy lại không khiến tỳ nữ cảm thấy gần gũi, ngược lại, khiến nàng ta kinh sợ, thân mình run lên lẩy bẩy đáp: “Là, là Vương gia Cảnh, là Vương gia Cảnh!”

Kỷ Càn bên cạnh mắt hổ trợn lên, tỳ nữ cuối cùng cũng sụp đổ, thét lên một tiếng rồi cuống cuồng bò ra ngoài. Kỷ Càn và các hộ vệ còn lại thấy thế đều biến sắc, thì ra chân tay tỳ nữ quá gầy yếu, dây trói của hộ vệ không buộc chặt để nàng ta thoát được.

Kỷ Càn lập tức đuổi theo, bất chợt thấy một tia sáng lạnh lẽo lóe lên khiến hắn phải nhắm chặt mắt lại.

Khi mở mắt ra thấy tỳ nữ đã bị một đao cắm vào lưng, xuyên thấu qua tim, phun ra một ngụm máu lớn. Cơ thể gầy guộc lắc lư rồi ngã gục trong vũng máu.

“Không, không, khụ…”

Trước khi chết, ánh mắt tỳ nữ đã mờ mịt, đôi môi vẫn không ngừng mấp máy, dường như muốn nói gì đó, nhưng vừa mở miệng máu đỏ tươi đã trào ra.

Nàng ta chỉ có thể trừng mắt nhìn chàng công tử áo trắng bước đến trước mặt mình, dùng chiếc khăn lau vết máu trên mu bàn tay một cách thanh lịch, bình thản nhìn nàng đang giãy giụa trong đau đớn, đôi mắt không buồn không vui.

Dường như vừa gϊếŧ người chỉ là chuyện nhỏ nhặt như giẫm chết một con kiến.

Rõ ràng sinh ra đã đẹp như gió mát trăng thanh nhưng lòng dạ lại tàn nhẫn vô tình, thậm chí không cần nghe lời giải thích đã lấy mạng nàng ta.

Gương mặt tỳ nữ nghiêng đi, chết không nhắm mắt.

“Cút ra đây!”

Vệ Hiền lau tay xong bỗng ném chiếc khăn lên người tỳ nữ, lạnh lùng nói.

Kỷ Càn và hai hộ vệ lập tức cảnh giác, bước tới bảo vệ bên cạnh Vệ Hiền một bên trái một bên phải.

“Còn không mau ra đây!” Hộ vệ cầm dao chỉ vào bụi cỏ bên cạnh.

Một lát sau, bụi cỏ bên cạnh phát ra tiếng động xào xạc, cô nương áo xanh mặt trắng bệch loạng choạng bước ra.

Nàng mặc chiếc váy ngắn chỉ dành cho tỳ nữ trong vương phủ, nhưng lại có mái tóc đen như mực, làn da trắng như tuyết, mày mắt như tranh vẽ, khiến người nhìn một lần cũng khó lòng rời mắt. Vẻ đẹp ấy không thể bị che lấp bởi bộ áo váy đơn sơ.

Cả người nàng run lên không ngừng, cắn chặt đôi môi đỏ mọng, đôi mắt hạnh trong veo ngấn nước trông vô cùng đáng thương, giống như đóa hoa nhỏ run rẩy trước cơn gió lạnh.

Là nàng ấy...

Không ai nhìn thấy trong khoảnh khắc Thẩm Y Y bước ra, đồng tử của Vệ Hiền đột nhiên co lại.

Nhưng rất nhanh, lại trở về vẻ lạnh lùng.

Bị vây quanh bởi sáu bảy lưỡi dao lớn bằng cánh tay, trên mặt đất còn nằm một người chết máu chảy lênh láng. Thẩm Y Y chưa từng thấy cảnh tượng đẫm máu thế này, nhất thời sợ đến nỗi da đầu tê dại, lông tơ dựng đứng, ngơ ngác bị người ta đẩy ngã xuống trước mặt Vệ Hiền.

Nàng ngã xuống đất, yếu ớt và bất lực kéo lấy vạt áo của Vệ Hiền mà cầu xin: “Thế tử, nô tỳ chỉ vô tình đi ngang qua, vừa mới đến, nô tỳ, nô tỳ không thấy gì cả…”

“Nô tỳ thật sự không thấy gì cả!”

Dù cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng giọng nói run rẩy vẫn tố cáo nỗi sợ hãi tột cùng của nàng lúc này.

Vệ Hiền từ từ ngồi xổm xuống, nâng cằm nhọn của nàng lên, “Không thấy gì cả?”

Giọng nói của chàng lạnh lẽo, trầm thấp. Tựa như dòng suối trong mát chảy qua khe núi dưới ánh trăng, đầy quyến rũ, nhưng Thẩm Y Y nghe xong chỉ muốn bật khóc.

Nàng tuyệt vọng gật đầu.

Vệ Hiền điềm tĩnh nhìn xuống nàng, đưa tay ra.

Bàn tay thon dài và đẹp đẽ mà nàng thầm ngưỡng mộ giờ đây chạm lên cổ gầy của nàng, làm Y Y run lên, sau đó từ từ siết chặt, mạnh dần.

Nàng dần cảm thấy khó thở, gương mặt trắng ngần đỏ bừng, đôi tay bất giác nắm lấy cổ tay của người nam nhân.

Đôi mắt ướt đẫm nhìn anh, đôi môi hé mở, nước mắt tràn ra từ khóe mắt, nhỏ xuống, rơi trên mu bàn tay rõ từng đốt ngón của anh.

“Thế… Thế tử.”

Thứ quá đẹp đẽ và yếu ớt chỉ cần một chút sức lực là có thể bóp nghẹt trong tay, loại bỏ hậu hoạn.

Ánh mắt Vệ Hiền càng thêm lạnh lùng.

Sau khi thoát chết, Thẩm Y Y ngã xuống đất, thở hổn hển từng hơi không dám tin rằng Vệ Hiền đã không bóp chết nàng.

Đúng lúc này bên tai bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc, “Y Y, Y Y, muội ở đâu? Vương phi tìm muội đấy! Y Y!”

Đó là giọng của tỳ nữ Tường Vi ở Tịnh Phương Viện.

Thẩm Y Y đặt tay lên ngực đang đập loạn nhịp, hoảng sợ nhìn về phía chàng công tử cao lớn trước mặt.

“Còn không mau cút đi.” Vệ Hiền quay người lại, lạnh lùng nói.

“Thế tử, tỳ nữ này chúng ta không thể giữ lại!” Kỷ Càn vừa nghe đã gấp gáp, chẳng lẽ chủ tử thực sự bị vẻ mặt của tỳ nữ này mê hoặc rồi?

Vệ Hiền nét mặt âm trầm không nói gì.

Thẩm Y Y sợ rằng Vệ Hiền sẽ đổi ý, vội vàng bò dậy từ dưới đất loạng choạng chạy đến cửa rồi không kiềm được quay đầu nhìn lại một cái.

Kỷ Càn trừng mắt nhìn nàng một cách dữ tợn, tay vẫn nắm chặt chuôi dao định rút ra.

Gương mặt Thẩm Y Y tái mét, ngay lập tức không dám nhìn thêm, chạy thẳng một mạch mà không quay đầu lại.

---------------------

Lời dịch giả:

Sorry quý chị em thân hữu, mình có 2 thông báo nhỏ:

1. Mình xin sửa đổi một số tên gọi:

Tẩm Hương Viện đổi thành Viện Tịnh Phương hoặc Tịnh Phương Viện.

Đình Nghe Mưa đổi thành Đình Vũ Các.

Lúc đầu 2 tên này mình định để theo kiểu dịch ra âm Việt luôn, nhưng lúc sau trong các bối cảnh khác lại thấy không hay lắm nên mình xin đổi lại xíu nha.

2. Truyện sẽ đăng vào lúc 8h (20h) mỗi tối. (Đôi khi sẽ không đăng các ngày lễ, thứ 7, chủ nhật và các ngày chạy deadline mình sẽ thông báo trước).

Cảm ơn quý chị em thân hữu ☺️