Nàng khóc vừa cầu xin. Đôi môi đỏ mọng hé mở lời nói nhẹ nhàng vang lên, đôi mắt hạnh long lanh nước mắt càng thêm phần quyến rũ, yếu đuối đến đáng thương.
Nhưng bất kể nàng có trong tình trạng đáng thương đến mức nào, người nam nhân trước mắt vẫn chỉ cúi mắt nhìn nàng lạnh lùng, mắt phượng đen thẳm không bộc lộ ra tia cảm xúc nào.
Hắn rõ ràng không nói gì lại giống như đã nói lên tất cả.
Trái tim nàng từ từ rơi xuống, Thẩm Y Y không khỏi cười khổ trong lòng. Tề Vương phi bảo nàng quyến rũ Thế tử, lòng dạ bà ta thật ác độc. Còn nàng, dù biết rõ nhưng trong tình thế không còn lựa chọn nào khác đã nhiều lần mạo phạm hắn.
Hắn là Thế tử của phủ Tề Vương, quyền cao chức trọng, khí chất hơn người. Còn nàng chỉ là một nô tì hèn mọn, dù không có những lần mạo phạm trước đó thì nàng lấy tư cách và lập trường gì để cầu xin Vệ Hiền cứu nàng?
"Đồ tiện nhân kia, nếu ngươi còn không ra đây, lão tử sẽ gϊếŧ ngươi. Trước sẽ cưỡng sau sẽ gϊếŧ, ném cái thân trắng nõn của ngươi vào rãnh nước hôi cho cá ăn!" Lời nói thô tục và tàn nhẫn làm nàng hầu nhỏ bé sợ hãi đến mức người run lẩy bẩy, suýt chút nữa ngất xỉu.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm dịu dàng từ người thiếu nữ lẩn vào mũi Vệ Hiền khi nàng ngã xuống.
Vệ Hiền thoáng thay đổi sắc mặt.
Tiếng hét của Vệ Liên càng lúc càng gần và có lẽ Thế tử không muốn đôi mắt mình phải nhìn thấy bộ dạng thảm hại của nàng nữa nên lạnh lùng vô tình rút vạt áo ra khỏi tay thiếu nữ, rồi rời đi.
Khi Vệ Hiền đi xa, Thẩm Y Y nhìn trân trân vào đôi tay trống không của mình. Trong giây lát, kỳ lạ thay, nàng không còn cảm thấy sợ hãi.
Có lẽ khi con người đối diện với cái chết lòng dũng cảm bỗng nhiên tăng lên.
Nếu Vệ Liên muốn gϊếŧ nàng, có lẽ nàng có thể tỏ ra đáng thương một chút, bởi Vệ Liên chỉ thèm khát thân xác nàng. Biết đâu khi sự trong sạch không còn hắn sẽ tha mạng cho nàng?
Còn những điều khác nàng không dám nghĩ đến.
Khi đang suy nghĩ mông lung, nàng chợt nhận ra rằng ngoài tiếng gió thổi qua tai, tiếng của Vệ Liên và những người đi cùng đã im bặt.
Mọi người đâu rồi?
Thẩm Y Y nằm im trong bụi cỏ thêm một lúc lâu, sau đó mới dám cẩn thận đứng dậy và nhìn quanh một vòng. Quả thật, không còn thấy bóng dáng của Vệ Liên đâu nữa.
Nàng không khỏi cảm thấy khó tin.
Tại sao Vệ Liên đột nhiên rời đi? Chẳng lẽ... là Thế tử đã cứu nàng?
Nghĩ đến bóng dáng lạnh lùng của người nâm nhân đó, Thẩm Y Y lặng thinh không nói nên lời.
Đôi mắt nàng chợt nhìn thấy một vật gì đó nằm trong bụi cỏ phía trước. Thẩm Y Y vội bước đến nhặt lên, phủi bụi và nhận ra đó là một miếng ngọc bội đơn giản không có hình thù.
Miếng ngọc bội chạm vào tay mịn màng, trên đó khắc hoa văn tinh tế. Khi nàng khẽ ngửi, vẫn còn phảng phất hương mai lạnh nhạt đặc trưng của Thế tử...
Thẩm Y Y cụp hàng mi dài xuống, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.
Nàng cẩn thận cất ngọc bội vào trong áo, bước nhanh rời khỏi bụi cỏ.
-----------------------
Kỷ Càn không thể hiểu nổi, nếu Thế tử không có ý với nữ tì đó thì tại sao vừa rồi lại bảo hắn tìm cớ đuổi Tam lang quân đi?
Khi Vệ Hiền dạo bước, Kỷ Càn luôn đi theo sau không dám đến quá gần, nhưng cũng thấy rõ cảnh nữ tì nhỏ bé gan dạ, yếu ớt đó đã van xin Thế tử cứu giúp với nước mắt lưng tròng.
Điều đáng sợ hơn cả là Thế tử thực sự đã cứu nàng!
Kỷ Càn theo Vệ Hiền từ nhỏ, biết rõ dưới vẻ ngoài điềm đạm và nhã nhặn của chủ nhân là một trái tim lạnh lùng vô cảm.
Có lẽ do thời thơ ấu phải chịu đựng những nỗi đau mà người thường không thể chịu nổi, thời niên thiếu lại theo học Tướng quân Trần chinh chiến sa trường, chứng kiến sự tàn khốc của chiến tranh và cảnh sinh ly tử biệt trong bãi chiến trường đầy xác chết nên hắn mới có một trái tim sắt đá như vậy.
Nhưng lần này, hắn khôn ngoan không hỏi gì thêm.
Chỉ đến khi trời đã khuya hắn mới hỏi Cát Tường và Lan Huệ, hai người vừa hầu hạ xong và bước ra ngoài. Cả hai đều lắc đầu thở dài: Thế tử đêm nay, vẫn không nói một lời nào.
...
Ánh trăng chiếu rọi qua những ngọn liễu, ánh sáng trong trẻo nhẹ nhàng lọt qua cửa sổ nhỏ chạm trổ hoa văn, rơi vào màn gấm đỏ in hình đôi uyên ương trong phòng.
Thái tử điện hạ vốn lạnh nhạt trong ban ngày, khi đêm xuống lại như biến thành một con người khác. Sự cuồng nhiệt và say đắm trong ánh mắt chàng thậm chí còn mãnh liệt hơn cả vẻ quyến rũ của mỹ nhân dưới thân.
Sau một thời gian dài, người nam nhân giữ chặt vòng eo nhỏ của mỹ nhân, dường như không hài lòng với sự lười biếng và mệt mỏi của nàng, vỗ nhẹ lên mông nàng, giọng khàn khàn ra lệnh: “Dậy đi!”
Mỹ nhân cong người lên, mặt mếu máo nói: “Điện hạ, thϊếp không dậy nổi nữa, thật sự không còn sức rồi…”
Mũi tên đã lên dây sao có thể nói không là không được. Sắc mặt của Vệ Hiền hơi tối lại, chàng kéo mỹ nhân vào lòng, áp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng sát tai mình, nhẹ nhàng uy hϊếp: “Ngoan nào, dù không còn sức cũng cố một chút….”
Cánh tay trắng ngần mềm mại ôm chặt lấy cổ hắn, đôi mi cong vυ't của nàng khẽ rung lên, đôi mắt hạnh long lanh như nước mở ra. Đôi mắt đã từng hoảng loạn ban ngày giờ đây lại nhìn hắn đầy thẹn thùng, ngọt ngào như mật.
“Điện hạ.” Nàng dịu dàng gọi hắn.
Trong một khoảnh khắc, trái tim Vệ Hiền như bị ai đó siết chặt, ngột ngạt…
...
Sáng hôm sau, khi Kỷ Càn bước tới trước cửa, Lan Huệ nói: “Thế tử gọi ngươi vào.”
Kỷ Càn ngạc nhiên, bước vào mới thấy Thế tử dường như vừa mới thức dậy. Quầng mắt hơi thâm, giữa đôi mày có vẻ mệt mỏi.
Thấy hắn vào Vệ Hiền chỉ vào đống y phục dưới đất, giọng khàn khàn ra lệnh: “Đem đi đốt.”
Kỷ Càn ôm đống y phục, trong lòng nghi hoặc tại sao y phục tốt như vậy lại phải đốt đi?
Ma xui quỷ khiến thế nào hắn cúi xuống ngửi thử bộ y phục.
Ngửi một cái hắn kinh ngạc vô cùng, phát hiện ra một mùi hương lạ tựa như lan pha lẫn mùi xạ hương.
Kỷ Càn đứng ngây người, là đàn ông hắn hiểu rõ mùi hương này có ý nghĩa gì. Mắt hắn mở to, nhất thời không thể chấp nhận được, đến mức làm rơi cả bộ y phục xuống đất mà không hay biết.
-------------------------
Lời tác giả:
“Chó con” cuối cùng cũng đã nở hoa rồi ~