Sủng Tỳ Khó Trốn

Chương 9

“Lần này người phụ trách vận chuyển lương thực cứu trợ đến hai châu Hành và Vĩnh là An Phủ Sứ, do Hộ bộ Thị Lang - Lý Hoãn đảm nhận. Lý Hoãn là tiến sĩ khoa thi năm Vĩnh Hỉ thứ mười hai làm quan đến nay đã mười năm, luôn nổi tiếng thanh liêm chính trực có tiếng là hiền đức. Ngay cả Ngự sử đài vốn khắt khe cũng hết lời khen ngợi ông. Thế tử, vì sao ngài lại bảo thuộc hạ điều tra Lý Hoãn?”

Trong xe ngựa, Kỷ Càn đưa một quyển sổ nhỏ ghi chép thông tin về gia cảnh của Lý Hoãn cho Vệ Hiền.

Vệ Hiền lật vài trang xem qua rồi ném lại cho Kỷ Càn, “Theo dõi kỹ, tiếp tục điều tra.”

Kỷ Càn nhíu mày, mở quyển sổ nhỏ ra xem lại rồi cất vào ngực.

Hắn không hiểu gần đây vì sao Thế tử cứ luôn muốn hắn điều tra những người thoạt nhìn không có gì nổi bật, thậm chí không liên quan. Có khi là các đại thần trong triều, có khi là những viên quan nhỏ. Thậm chí mười mấy ngày trước, Thế tử còn bảo hắn điều tra một tỳ nữ mới được thu nhận trong viện của Vương phi, tên gọi là Y Y.

Nghe nói gia cảnh của tỳ nữ đó rất đáng thương. Vốn là con gái thứ của một gia đình giàu có ở Tô Châu, mẹ ruột là một thϊếp được gia chủ Thẩm Cố sủng ái.

Sau này, Thẩm Cố cưới chính thê mẹ của tỳ nữ không lâu sau đó qua đời vì bệnh, nàng bị chính thê hành hạ không thương tiếc. Thẩm Cố vì thương yêu con gái nên dù khó chịu nhưng cũng quyết định gả nàng cho con trai của chị em bên ngoại của chính thê.

Gia đình bên ngoại quả thật tốt bụng, không hề chê xuất thân của tỳ nữ còn đón nàng vào phủ chăm sóc như con gái ruột. Chẳng bao lâu sau, Thẩm Cố lâm bệnh qua đời, trước khi mất đã định sẵn hôn sự cho cháu trai và con gái.

Nếu câu chuyện chỉ dừng lại ở đó thì còn có thể gọi là viên mãn. Đáng tiếc, năm ngoái khi nàng theo vị hôn phu lên kinh thành dự thi, chỉ vài tháng sau đã bị vị hôn phu thanh mai trúc mã đâm sau lưng bán nàng vào lầu xanh. Nếu không phải quản gia của Vương phủ tình cờ đi Nam Dương mua được, có lẽ giờ này nàng vẫn đang ở một kỹ viện nào đó ở Nam Dương làm trò tiêu khiển mua vui.

Chẳng lẽ Thế tử thật sự đã để mắt đến nàng tỳ nữ đó?

Kỷ Càn cẩn trọng suy đoán ý định của chủ nhân mình. Nữ tì đó quả thực rất đẹp, không chỉ so với những người thϊếp được yêu chiều trong phủ mà ngay cả cô nương nổi tiếng xinh đẹp của nhà họ Trịnh ở Trường An cũng không thua kém chút nào, thậm chí còn mang theo một nét quyến rũ yếu đuối mà cô nương nhà họ Trịnh không có. Ngay cả Kỷ Càn lần đầu gặp nàng cũng phải mất một lúc lâu mới dời được ánh mắt.

Chẳng lẽ Thế tử, người tựa như đóa lan giữa thung lũng hoang vắng suốt hơn hai mươi năm qua, lần này cuối cùng không tránh khỏi mưu kế của Tề Vương phi mà động lòng phàm trần sao?

Thế tử năm nay hai mươi hai tuổi, trong phòng vẫn chưa có thϊếp hầu hạ, ngay cả Lan Huệ và Chu Anh là hai người tì nữ hầu hạ từ nhỏ cũng là do Hoàng hậu Hiếu Tĩnh quá cố ban tặng nên mới miễn cưỡng nhận. Kỷ Càn không khỏi lo lắng cho sức khỏe của Thế tử, vì vậy, dù biết đây là kế mỹ nhân của Tề Vương phi, nhưng hắn cũng nghĩ nếu Thế tử thích thì trúng kế cũng chẳng sao.

“Nếu Thế tử thực sự thích nữ tì đó cứ tìm lý do để nhận lấy, còn có thể khiến Tề Vương phi khó lường. Thuộc hạ từng thấy Tam lang quân trêu ghẹo nữ tì đó, với tính cách bướng bỉnh của Tam lang quân, e rằng không lâu nữa thì…”

Bắt gặp ánh mắt sắc bén của Thế tử, Kỷ Càn cảm thấy lạnh buốt nơi cổ, vội ngậm miệng không dám nói thêm.

Một chén trà sau, xe ngựa dừng trước cửa phủ.

Vệ Hiền bước xuống xe ngựa đi về phía Trạm Lộ.

Dù thường ngày ít nói, nhưng không hiểu sao Kỷ Càn vẫn cảm nhận được sự thay đổi trong tâm trạng của chủ nhân.

Thế tử đang tức giận.

Nhìn có vẻ bước đi nhẹ nhàng, nhưng từng bước chân đều tạo ra âm thanh tiếng vạt áo phấp phới, cho thấy hắn đang đi rất nhanh. Kỷ Càn khó khăn theo sau, hối hận vì đã lắm miệng, “Khụ, Thế tử…”

“Cút!”

Kỷ Càn hít sâu một hơi, trơ mắt nhìn mảnh áo cuối cùng sạch sẽ của Thế tử biến mất sau cánh cửa như một làn khói nhẹ.

----------------

Sau khi thoát khỏi người hầu đáng phiền, Vệ Hiền bước chậm lại, xoa xoa trán đang căng thẳng.

Gần đây hắn thường mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ, mỗi lần tỉnh dậy đều có cảm giác như cách biệt đã lâu.

Những gì hắn trải qua trong mơ lại như thể hắn đã tự mình trải nghiệm, vừa thật vừa giả.

Khi nhìn thấy người thϊếp phản bội mình trong giấc mơ dù luôn tự nhận mình điềm tĩnh và bình thản, hắn cũng không thể kiềm chế cảm xúc mà mất kiểm soát.

Vệ Hiền cười nhạt.

Thật buồn cười, một người như hắn sao có thể si mê một nữ tì có thân phận thấp hèn, dù bị lừa dối cũng không thay đổi lòng dạ.

Nếu không phải Kỷ Càn đã điều tra thân phận của nàng, chỉ là một cô gái thương gia bình thường, hắn đã nghi nàng dùng bùa chú gì đó để kiểm soát hắn.

Ánh nắng xế chiều, tia nắng cuối cùng của hoàng hôn lấp lánh trên không trung, hắt nhẹ lên chiếc áo trắng không chút bụi bẩn của chàng trai trẻ, đổ thành bóng dài cao lớn phía sau.

Hắn đi chậm qua nơi đường cỏ xanh tươi tốt, cảnh xuân rộn ràng, nhưng dưới bóng dáng lạnh lùng của hắn khung cảnh đó như bị phủ sương giá, tựa một ngày đông lạnh lẽo.

Khi đi đến một con đường hẹp dài khoảng trăm bước, bất chợt Vệ Hiền nghe thấy tiếng khóc nhỏ của một cô gái.

Tiếng đe dọa của Vệ Liên thực sự đã làm kinh hãi cô gái nhỏ mới mười sáu tuổi, Thẩm Y Y run rẩy trốn trong bụi cỏ. Nàng bụm chặt lấy miệng không dám thở mạnh, nhưng nước mắt vẫn không kìm được mà lăn dài trên đôi mắt hạnh, thấm ướt bộ y phục đã bẩn và nhàu nát.

Lúc này nếu có ai đến cứu nàng, đó chỉ có thể là thần tiên trên trời.

Hôm nay Vệ Liên nhất quyết không tha cho nàng. Sau khi tìm được nàng, liệu hắn sẽ gϊếŧ nàng để trút giận hay ép nàng khuất phục làm thϊếp cho hắn?

Không! Dù thế nào nàng cũng không muốn. Nàng không muốn chết càng không muốn làm thϊếp cho một kẻ phóng đãng, suốt ngày ăn chơi trác táng như Vệ Liên!

Nước mắt tràn đầy trong đôi mắt, thế giới vốn dĩ rõ ràng trước mắt cũng trở nên mờ mịt và méo mó. Trong một thoáng ánh chiều tà lấp lánh, khi nàng đang tuyệt vọng đến tận cùng, bỗng nhìn thấy dưới gốc thông xanh không xa một chàng trai mặc áo trắng từ từ bước ra.

Chàng trai đó đi ngược sáng, dưới ánh hoàng hôn lấp lánh, vạt áo trắng phất phơ ánh lên một lớp ánh vàng nhảy múa. Dáng vẻ chàng toát ra sự lạnh lẽo, cô độc và đầy uy nghiêm như một vị tiên nhân ở núi Cô Diêu tách biệt trần thế.

Theo từng bước chân, chiếc áo trắng như mây dần tiến gần hơn. Mũi cao, mắt phượng, lông mày dài kéo đến thái dương, phong thái thanh thoát, dung mạo tuấn tú đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Thế tử?!

Khoảnh khắc đó Thẩm Y Y quên hết mọi thứ, nỗi sợ hãi và sự xấu hổ, lẫn những điều cấm kỵ về thân phận. Khi Vệ Hiền bước qua, nàng liều mạng nắm lấy vạt áo của hắn, cánh tay trắng muốt run rẩy trước mặt hắn, nhỏ giọng van xin, “Thế tử, cứu nô tì, xin người, cứu nô tì!”

Dù mái tóc nàng rối bù, y phục xộc xệch nhưng đôi mắt trong veo xinh đẹp đó lại tràn đầy khao khát được sống.

Giống như trong giấc mơ kiếp trước, khi nàng không chịu nổi những trận đòn roi của trương phu và sự hà hϊếp của chính thất, không còn lối thoát nào nàng đã tìm đến hắn. Nắm chặt lấy vạt áo hắn như nắm lấy tia hy vọng cuối cùng, cầu xin hắn cứu mình.