Chiều hôm đó trời cao trong xanh, Thẩm Y Y sợ gặp phải Thái Doanh nên không dám đi đường lớn mà đi đường nhỏ. Bước chân nàng nhanh nhẹn không mất nhiều thời gian để đến được nhà bếp.
Vừa đúng lúc gặp quản gia đang chỉ huy mọi người người dỡ những thùng trái cây và rau củ mới mua vào.
Trong số những người nam nhân đang hì hục khuân vác thùng hàng, Thẩm Y Y nhận ra một bóng dáng quen thuộc.
Theo quy định tỳ nữ không được tiếp xúc gần gũi với nam bộc, nàng định quay ra ngoài đợi đến khi mọi người rời đi hết mới vào nhưng quản gia dường như có việc gấp phải rời đi trước. Chỉ chốc lát, trong bếp chỉ còn lại một người đang sắp xếp đồ đạc.
Một đôi giày nhỏ xinh dừng lại bên cạnh nam nhân mặc áo nâu.
Nam nhân ngẩng đầu lên, thấy trước mặt mình là khuôn mặt trắng trẻo với má lúm đồng tiền đang cười.
“Nhị ca Hàn, đã lâu không gặp.”
Hàn Vĩnh giật mình, tai lập tức nóng bừng, nhanh chóng lau mồ hôi trên mặt để không quá lúng túng trước mặt thiếu nữ, “Cô... cô… Y Y, cô đến rồi.”
Thẩm Y Y nghĩ rằng khuôn mặt đỏ bừng của hắn chỉ vì trời nóng và đã làm việc quá lâu nên không để ý nhiều, nàng lấy từ trong ngực ra một chiếc khăn sạch và đưa cho hắn ý bảo hắn dùng để lau mồ hôi.
Hàn Vĩnh ngửi thấy mùi hương ngọt ngào từ chiếc khăn, tâm trí như chao đảo, khẽ nói: “Việc cô nương nhờ ta hỏi thăm đã có chút manh mối…”
Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của hắn, lòng Thẩm Y Y chùng xuống.
Có lẽ không phải tin tức tốt.
“Xin công tử nói thẳng cho ta biết.” Nàng nghiêm túc nói.
Hàn Vĩnh ngập ngừng đáp: “Căn nhà mà cô nói đến ta đã từng đến một lần. Chủ nhà nói rằng người thuê trước, tức công tử họ Thôi, đã dọn hành lý rời đi từ bốn tháng trước. Có vẻ như đã cùng một cô nương mặc y phục quý phái lên xe rời khỏi, hai người trông rất… thân mật, nhưng chi tiết cụ thể thì không nhớ rõ.”
Nói xong thấy thiếu nữ trước mặt sững sờ, đến cả sắc mặt cũng trở nên tái nhợt. Hàn Vĩnh hoảng hốt, lo lắng hỏi: “ Y Y, cô không sao chứ?”
Thẩm Y Y hít sâu một hơi, một lúc sau mới nói: “Ta... ta không sao. Ngoài những điều đó, còn có gì khác không?”
Hàn Vĩnh lắc đầu. Im lặng một lúc, hắn thử hỏi: “Vị công tử họ Thôi đó, có phải là... huynh trưởng của cô?”
Thẩm Y Y cười khổ.
Không, vừa là huynh trưởng, vừa là vị hôn phu của nàng.
Nửa năm trước, nàng cùng biểu ca cũng là vị hôn phu của mình lên kinh dự thi. Nhưng ở Trường An chưa được mấy tháng, một ngày nọ, nàng bị người khác lừa đến nha môn và bị bán đi với giá mười lượng bạc.
Người chủ quản nha môn ấy mọi người gọi là Hoàng Đại Lang. Hoàng Đại Lang nói với nàng rằng người bán nàng là một chàng trai trẻ tuấn tú nhưng túng thiếu.
Chàng trai ấy còn dặn dò nhất định phải bán nàng vào một gia đình tử tế, tuyệt đối không được bán vào những chốn không đàng hoàng như nhà chứa.
Nhưng vài ngày sau Hoàng Đại Lang nuốt lời, dẫn nàng và mấy cô gái trẻ khác được trang điểm lộng lẫy xuống thuyền đi Nam Dương. Thời gian đó, Thẩm Y Y gần như khóc mỗi đêm, trong mơ cũng là cảnh mình bị trói và đánh đập bằng roi da.
Sau đó quản gia của Vương phủ nhìn trúng nàng, mua nàng với giá ba mươi lượng bạc. Tưởng rằng như vậy là đã thoát khỏi cảnh sống buông thả ở nhà chứa nhưng sự thật là nàng chỉ bước vào một cái l*иg xa hoa, lộng lẫy hơn và khiến người ta gần như nghẹt thở.
Vương phi cũng chỉ xem nàng như một món hàng để bán, có khác gì với Chủ quản nhà chứa?
May mắn là theo luật pháp triều đại này, ngay cả nô bộc cũng không được tự ý làm khế ước bán thân đến chết, tối đa là bán thân mười năm rồi phải trả lại cho cha mẹ hoặc chồng. Nàng đã ký khế ước năm năm, chỉ cần chịu đựng hết năm năm đó hoặc kiếm đủ số tiền chuộc thân là nàng có thể rời khỏi Vương phủ.
Đến lúc đó nàng nhất định phải quay về Tô Châu để tìm biểu ca, hỏi rõ vì sao hắn lại nhẫn tâm đến mức muốn bán nàng!
Hàn Vĩnh thấy Thẩm Y Y im lặng không nói cũng thông minh mà không hỏi thêm, ngược lại còn nói vài câu an ủi khiến lòng nàng ấm áp.
Hai người chỉ là bèo nước gặp nhau, ngày đó nàng không còn đường lui mới liều mình nhờ Hàn Vĩnh giúp đỡ dò la tin tức. Vậy mà không những hắn không tố cáo nàng còn hết lòng giúp đỡ, lúc này lại nói lời an ủi...
Nghĩ vậy, Thẩm Y Y liền lấy từ thắt lưng ra một túi lụa màu xanh, đổ ra vài đồng tiền lẻ đưa cho Hàn Vĩnh.
Nhưng Hàn Vĩnh kiên quyết không nhận còn nói nàng có việc gì cứ nhờ hắn giúp đỡ. Nghe thấy tiếng bước chân của quản gia ngày càng gần, Thẩm Y Y vội vàng nhét túi lụa vào người Hàn Vĩnh rồi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra mà bước ra ngoài.
Chờ đến khi thấy nhà bếp không còn ai, nàng mới quay lại, từ trong chậu đồng đầy đá lạnh lấy ra một con cá trắm tươi đã được các nữ hầu làm sạch vảy và nội tạng, bắt đầu chế biến món cá sống.
Vương phi nói Thế tử thích ăn món cá sống, dặn nàng phải dốc lòng học cách làm. Thẩm Y Y nhăn mặt nhìn con cá đã được rửa sạch trên thớt, nhớ lại mấy ngày trước khi nàng làm món cá theo cách Triệu nhũ mẫu dạy, Vương phi ăn một miếng đã nhổ ra vì ghê tởm, sắc mặt lúc đó liền trở nên tối sầm.
Khi còn ở nhà mình hay khi sống cùng biểu ca luôn có tỳ nữ và nhũ mẫu hầu hạ xung quanh, nàng nào đã từng đích thân vào bếp bao giờ?
Vậy nên khi đối mặt với Vương phi và Triệu nhũ mẫu, việc giả vờ ngu ngơ không biết gì còn dễ hơn là tỏ ra mình đã thạo việc.
Khi từ nhà bếp bước ra, trời vẫn còn sớm, bầu trời xanh thẳm với ánh hoàng hôn rực rỡ trải dài theo chân mặt trời đang lặn dần về phía tây.
Thẩm Y Y không dám chần chừ, tay xách hộp thức ăn vội vã bước về phía Viện Tẩm Hương, chuẩn bị mang món cá sống mới làm đến cho Vương phi nếm thử.
Trong lòng còn đang suy nghĩ, nàng không để ý rằng ở góc khuất của sân có một người đàn ông mặc áo đỏ mặt mày u ám đang nhìn chằm chằm vào nàng đầy vẻ hung hãn.
Khi Thẩm Y Y nhận ra điều bất thường thì đã quá muộn.
Vệ Liên thấy nàng đã nhìn thấy mình liền không che giấu nữa, tức giận đi nhanh về phía nàng trên mặt lộ vẻ hung ác, quát: “Tiện tỳ, còn không mau qua đây!”
Thẩm Y Y muốn chạy nhưng khi quay lại nhìn phía sau không biết từ lúc nào đã có hai tên nô bộc cao lớn bám theo, chúng vừa xoa tay, lườm lườm nàng với ánh mắt đầy vẻ hăm dọa. Cánh tay to khỏe của chúng khiến người ta hiểu rằng chỉ cần một cái bẻ nhẹ là có thể bóp nát cổ nàng!
“Bắt lấy nó, đừng để con tiện tỳ này chạy thoát!” Vệ Liên nghiến răng nói.
Hai tên nô bộc nghe lệnh liền đưa tay chụp tới. Thẩm Y Y lùi lại vài bước, ném mạnh hộp thức ăn vào hai tên hung đồ rồi quay người bỏ chạy.
Chén đĩa vỡ tan thành từng mảnh xen lẫn là tiếng gào thét giận dữ của Vệ Liên, nhưng Thẩm Y Y không dám quay đầu lại chỉ cắn chặt răng chạy hết sức về phía trước. Mỗi khi nàng nghĩ rằng những ngày tuyệt vọng đã qua đi, hiện thực lại tàn nhẫn đánh một đòn mạnh vào con đường vốn đã mong manh hy vọng của nàng.
Lúc hoàng hôn là thời điểm bận rộn nhất trong ngày tại Vương phủ, chuẩn bị đón hai vị chủ nhân nam trở về. Trong phủ rộng lớn ngoài tiếng cười nói thỉnh thoảng vang lên, con đường phía trước vắng vẻ không một bóng người.
Trong lúc cấp bách, Thẩm Y Y chạy đến một lối đi hẹp vắng vẻ. Thấy Vệ Liên và hai tên nô bộc sắp đuổi tới nơi, phía trước là con đường duy nhất lại bị chặn bởi bức tường cao. Chỉ có những bụi cỏ cao hai bên đường đá đang run rẩy, lay động trong gió.
Thẩm Y Y sợ hãi đến mức tim như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực. Còn có thể chạy đi đâu?
Nếu thật sự bị Vệ Liên bắt được, nàng chắc chắn sẽ bị hắn hành hạ đến chết...
Không còn thời gian để suy nghĩ Thẩm Y Y vội vã chui vào bụi cỏ, đôi mắt đỏ hoe trốn vào góc trong cùng sát bức tường.
Nàng sợ hãi vô cùng, muốn khóc nhưng chỉ có thể nín thở, cắn chặt môi không dám phát ra tiếng động nào. Trong lòng chỉ biết cầu mong ai đó đến cứu nàng. Ai có thể đến cứu nàng lúc này chứ!
--------------------------------------------
Lời tác giả:
Này, "chó con" sắp đến làm anh hùng cứu mỹ nhân rồi ~
Thấy mọi người háo hức chờ "chó con" bộc lộ tính cách nhưng tôi sợ khi anh ấy lộ ra quá thật thì lại bị mắng huhu.
Câu chuyện này sẽ xen lẫn ngọt ngào và bi thương, "chó con" vẫn sẽ giữ đúng bản chất của mình. Nếu không thể chấp nhận, mọi người hãy cân nhắc kỹ trước khi đọc nhé!
Lời người dịch:
Sorry mọi người mình xin cắt ngang xíu:
Mới đầu Thẩm Y Y sẽ hình tượng hóa Vệ Hiền nên sẽ sử dụng từ "chàng". Về sau đổi xưng hô nghe mọi người.
Tin lời tác giả nhe mọi người. Không những đẹp trai mà còn độc tài. Bạn dịch nếu có sai sót, quý chị em góp ý giúp mình nhaa.
Cảm ơn chị em.