Thẩm Y Y bước vào, lòng đầy căng thẳng.
Nàng không còn đủ sức để đoán xem ánh mắt đang nhìn mình từ trên cao có ý gì, chỉ biết rằng mình không dám ngẩng đầu lên.
Một phần vì sợ hãi, một phần vì xấu hổ.
Thẩm Y Y bước chầm chậm tới gần, Vương phi thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn Vệ Hiền.
Điều bất ngờ là, vị công tử trước nay vốn coi mỹ sắc như không lúc này lại không rời mắt khỏi nàng tỳ nữ nhỏ bé đang run rẩy kia. Từ góc nhìn của bà, nếu bảo rằng Vệ Hiền không có chút quan tâm nào đến Thẩm Y Y, thì Vương phi thà đem đầu mình làm bóng đá ra ngoài!
Vương phi khẽ ho một tiếng, ra hiệu cho Thẩm Y Y mau dâng trà.
Thẩm Y Y cắn môi, không còn cách nào khác phải tiến lên vài bước dùng giọng điệu mềm mỏng đến mức ngay chính mình cũng thấy buồn nôn, mà Triệu nhũ mẫu đã dạy nàng, để cất lời: “Thế tử, hôm qua là nô tỳ vô lễ mạo phạm đến ngài, xin Thế tử lượng thứ. Đây... đây là chén trà nô tỳ tự tay pha, nếu Thế tử không chê xin ngài vui lòng nhận lấy...”
Thẩm Y Y nói xong chờ đợi hồi lâu mà không nghe thấy Vệ Hiền đáp lại.
Nàng hồi hộp ngẩng đầu lên, chỉ thấy Thế tử mặc chiếc áo dài cổ tròn màu trắng ngồi thẳng tắp ở vị trí cao, gương mặt tuấn tú vẫn lạnh nhạt như cũ. Tuy nhiên, đôi mắt phượng dài hẹp kia lại ánh lên sự sắc lạnh như lưỡi dao cắt ngang không khí đã đông cứng giữa hai người. Ánh mắt ấy như thể nàng là kẻ thù không đội trời chung của chàng! Thẩm Y Y sợ đến mức cổ tay run lên, suýt nữa đánh rơi chén trà trong tay.
Tại sao Thế tử lại nhìn nàng như vậy?!
Vương phi trong lòng sốt ruột, lặng lẽ liếc Thẩm Y Y một cái.
Cái tỳ nữ vô dụng này, sao lại run rẩy đến mức này trước mặt Thế tử?
Khi bà không nhịn được định mở miệng trách mắng, Vệ Hiền đột nhiên đứng dậy vượt qua Thẩm Y Y, nói với Vương phi: “Ta có việc cần làm, xin cáo từ, mong Vương phi thay ta chuyển lời đến phụ vương.”
Vương phi giật mình, sao chàng lại rời đi, chẳng lẽ bà đã làm gì khiến Vệ Hiền phật lòng?
Bà còn muốn gọi chàng lại, nhưng Vệ Hiền cao lớn bước đi nhanh như gió chỉ trong chốc lát đã ra khỏi cửa.
“Đồ vô dụng, còn không mau đuổi theo, đứng đực ra đó làm gì!” Vương phi thì thầm mắng Thẩm Y Y.
Thẩm Y Y mặt tái nhợt, vội vã chạy theo.
Nàng không hiểu tại sao, dù chuyện xảy ra hôm qua bị phát hiện nhưng dường như nàng không cảm thấy Thế tử tức giận.
Nhưng vừa rồi khi dâng trà, nàng thực sự cảm nhận được sự lạnh lùng khắc nghiệt trong ánh mắt của chàng.
Tại sao chàng lại thay đổi thái độ nhanh đến vậy chỉ trong một ngày?
Đang nghĩ ngợi, khi nàng vừa ôm chiếc hộp đựng bánh tám món chạy đến cổng viện, người nam nhân trước mặt bất ngờ dừng lại khiến nàng suýt va vào lưng hắn.
Nhìn chiếc áo trắng tinh tươm và thẳng thớm, lòng Thẩm Y Y không dám nảy sinh chút ý nghĩ bất kính nào, vội vàng ôm lấy l*иg ngực đập thình thịch, lùi lại vài bước, căng thẳng nhìn bóng lưng thẳng tắp.
“Thế... Thế tử.” Nàng khẽ gọi, giọng run rẩy.
Vệ Hiền từ từ quay lại, ánh mắt lạnh lẽo một lần nữa rơi xuống.
Nàng tỳ nữ nhỏ bé trước mặt chàng vốn đã sợ đến xanh xao nhưng vẫn cố nở một nụ cười, nhỏ giọng nói: “Thế tử, chuyện hôm qua...”
Vệ Hiền cắt lời nàng: “Chuyện hôm qua nếu tái phạm sẽ không chỉ là một cái tát hay một chén trà đơn giản.”
Nói xong, Vệ Hiền xoay người rời đi.
Chỉ còn lại Thẩm Y Y đứng ngẩn ngơ tại chỗ, xấu hổ không nói nên lời, thậm chí không dám ngẩng đầu lên để đáp lại.
Nếu có một cái hố nào đó, lúc này nàng thật muốn nhảy vào và chôn mình trong đó…
Chạm tay vào gương mặt đang nóng bừng của mình, Thẩm Y Y cũng không kịp buồn bã quá lâu, trong lòng lại bắt đầu lo nghĩ cách đối mặt với Vương phi ra sao. Nhưng nàng mới đi được vài bước thì từ phía sau vang lên một tiếng gọi đầy tức giận.
“Thẩm Y Y, con tiện nhân kia, đứng lại!”
Thái Doanh? Thẩm Y Y giật mình, quay đầu lại nhìn và đúng là Thái Doanh thật.
Thái Doanh xông tới với vẻ mặt hung hăng như vậy chắc hẳn là muốn tìm nàng tính sổ vì chuyện tối qua. Nàng không dám đối đầu, nhưng tránh làm sao được? Thẩm Y Y vờ như không thấy quay đầu chạy nhanh vào trong viện, suốt cả ngày không dám ra ngoài.
Tối qua nàng đã suy nghĩ mãi nhưng cuối cùng vẫn quyết định không đến gặp Vệ Liên.
Không bao lâu nữa Vệ Liên sẽ lấy vợ, mà vợ hắn lại là Tống tiểu thư, con gái của Hầu tước Tây Xuyên gia tộc danh giá. Nghe nói là một tiểu thư khuê các, dung mạo mỹ miều, sắc nước hương trời.
Khi đã có tân nương xinh đẹp trong tay, đôi vợ chồng sẽ hòa hợp khăng khít. Đến lúc đó, chắc chắn Vệ Liên sẽ quên mất nàng – một tỳ nữ cứng đầu không chịu phục tùng. Nếu nàng thật sự vì sợ hãi mà chấp nhận bị ép buộc, thì đó mới là ngu ngốc thật sự. Đến lúc đó không cần đợi tân nương của Hầu tước Tây Xuyên dạy dỗ, chính Vương phi cũng sẽ không tha cho nàng.
So sánh giữa hai cái hại, nàng chọn cái ít hại hơn. Sau khi suy nghĩ kỹ, nàng trùm chăn ngủ một giấc dài.
Triệu nhũ mẫu vốn dĩ đã tức giận vì sự lười biếng của nàng nhưng khi thấy đôi mắt to tròn, ướŧ áŧ của nàng cầu xin bà đành mủi lòng mà bỏ qua, chỉ hừ lạnh nói: “Trốn được một lúc nhưng không trốn được cả đời, Vương phi sẽ không cho phép ngươi ở mãi trong viện.”
Thẩm Y Y tất nhiên hiểu điều đó nhưng nàng cũng không dám trực tiếp đến nói chuyện với Vương phi.
Sau khi trở về, Vương phi đã tức giận đập vỡ hàng loạt đồ vật, mắng Vệ Hiền là thứ bất tài, tiện thể cũng mắng nàng xối xả, bảo rằng nàng chỉ là một chiếc bình hoa vô dụng, khiến Thẩm Y Y chỉ muốn mình là một chiếc bình không biết nói, làm sao dám nói ra chuyện của Vệ Liên thêm nữa?
Nàng lại tiếp tục trốn trong viện thêm ba, năm ngày nữa. Trước đây, nàng viện cớ với Vương phi rằng mình đang miệt mài đọc sách về âm luật để lần sau có thể trò chuyện với Thế tử. Vương phi nghe xong còn khen nàng chăm chỉ học hỏi.
Nhưng nàng không thể trốn mãi trong viện. Vệ Liên phải lên sở học của gia tộc, chỉ về dùng bữa một lần vào buổi trưa và ở đó cho đến khi tan học vào chiều tối. Chỉ cần nàng quay lại Viện Tẩm Hương trước khi hắn trở về thì sẽ không có vấn đề gì.