Giản Triết mải miết sấy tóc, những tiếng vù vù của máy sấy hòa vào không gian tĩnh lặng của căn phòng.
Cô không trả lời, cũng không ngừng lại.
Đào Tinh Lai ở phòng khách gọi lớn: "Chị ơi, dâu tây chỉ còn đúng một quả cuối, em để dành cho chị đấy!"
Giản Triết rút phích cắm máy sấy, cất nó gọn gàng vào tủ, rồi bước ra phòng khách, nói: "Một túi dâu tây mà giờ chỉ còn đúng một quả, lần sau em đừng đến nữa. Tự giữ lại ăn đi, dù sao kết quả cũng thế thôi."
Đào Tinh Lai không chịu thua, nhướn mày: "Sao em cảm giác chị đang mỉa mai em vậy? Thời nay, nịnh bợ chị gái mà không được lời khen nào thì đúng là thất bại lớn. Anh rể à, đây là anh không biết làm tròn trách nhiệm rồi, đàn ông phải quản phụ nữ cho tốt chứ!"
Giản Triết bật cười: "Thôi đi, chị cảm ơn quả dâu của em còn chưa xong đây này!"
Đào Tinh Lai cầm quả dâu cuối cùng, đưa lên sát miệng Giản Triết: "Nào, chị ăn đi."
Giản Triết cúi xuống, trực tiếp ăn luôn trên tay cậu em. "Ngon, ngọt thật!". Cô cười khen.
"Là dâu của minh tinh tự tay chọn, sao mà không ngọt được chứ!". Đào Tinh Lai không quên tự tâng bốc mình. Cậu quay sang Hạ Nhiên, người đang ngồi im trên ghế sofa, rồi nói: "Đừng để ý chị ấy, chúng ta tiếp tục bàn chuyện đàn ông nào!"
Giản Triết vòng ra sau Hạ Nhiên, tựa tay lên vai anh một cách thoải mái. Hạ Nhiên nắm lấy tay cô, khẽ xoa những khớp ngón tay mảnh khảnh, đùa nghịch. Giản Triết thấy nhột, định rút tay lại thì điện thoại bỗng đổ chuông.
Là Lục Bình Nam, anh ta gọi liên tục, không chút ngại ngần.
Hạ Nhiên nghiêng đầu nhìn Giản Triết đi vào phòng ngủ nghe điện thoại, còn Đào Tinh Lai thì tiếp tục bám lấy anh nói đủ thứ chuyện linh tinh.
Trong phòng, điện thoại vừa ngừng, tin nhắn WeChat của Lục Bình Nam đã tới dồn dập:
[Tiểu Triết, sao không nghe máy? Đang bận à?]
Giản Triết trả lời ngắn gọn:
[Có chuyện gì không?]
[Anh vừa đi công tác từ Hàng Châu về, có quà cho em.]
[Cảm ơn, không cần đâu.]
[Anh lái xe qua đưa cho em nhé.]
[Xin lỗi, tôi sắp ngủ rồi.]
Lục Bình Nam không bỏ cuộc, tiếp tục nhắn thêm mấy tin lặt vặt. Giản Triết tắt màn hình, rồi ôm hai chiếc chăn ra phòng khách.
"Chị, sao lại hai cái chăn? Một cái đủ ấm là được rồi. Để dành chút thân thể ấm áp cho anh rể chứ!". Đào Tinh Lai chọc ghẹo, giọng đầy vẻ trêu tức: "Mà đừng ngại nhé, em 23 tuổi rồi, trai gái gì em cũng hiểu rõ cả."
"Em nói thêm một câu nữa là chị xử luôn đấy!". Giản Triết ném chăn lên người Đào Tinh Lai, lạnh giọng dặn dò: "Sofa hai đứa tự chia nhau mà ngủ. Đừng làm loạn, sáng mai mà chị thấy ai lăn xuống đất là tự chịu trách nhiệm!"
Đào Tinh Lai quay sang Hạ Nhiên: "Anh thật định ngủ chung sofa với em à?"
Hạ Nhiên gật đầu, cười nhẹ: "Ngủ thôi."
"Trời đất!" - Đào Tinh Lai làm bộ khoa trương: "Chị ơi, anh rể không thèm ấm giường với chị luôn này, chị đúng là số khổ!"
Giản Triết không nhịn được, gõ lên đầu Đào Tinh Lai một cái rõ đau: "Nhiều chuyện quá đấy!"
Hạ Nhiên nhìn hai chị em họ đấu khẩu mà thấy buồn cười. Anh ngả người lên sofa, thư thả xem màn “tiểu phẩm gia đình” trước mắt.
Tắm xong, Giản Triết thay bộ đồ ngủ lụa mềm, bước ra phòng khách. Không khí trong phòng ấm áp, làm nổi bật làn da trắng ngần trước ngực cô. Nhìn thấy cảnh ấy, Hạ Nhiên chỉ biết cố nuốt khan.
Nhưng trước mặt là cậu em vợ tương lai, anh đành giữ phong thái "chính nhân quân tử," không để lộ suy nghĩ lung tung.
10 giờ rưỡi tối, Giản Triết quay về phòng ngủ. Phòng khách vẫn sáng đèn, một chiếc đèn ngủ nhỏ tạo ánh sáng ấm áp, còn có chút hương tinh dầu dịu nhẹ phảng phất.
Chiếc sofa hình chữ L, Đào Tinh Lai chiếm phần lớn, xoay ngang xoay dọc không ngừng, cứ như đang đóng phim hành động: "Anh rể, lần đầu tiên được ngủ với anh, thấy lạ lắm ấy!". Đào Tinh Lai vẫn chưa chịu im lặng.
Hạ Nhiên gối tay sau đầu, mắt nhắm lại, giọng hờ hững: "Cả hai chị em lần đầu tiên đều “cho” anh hết. Người ngại phải là anh mới đúng."
"Trời đất!". Đào Tinh Lai đỏ bừng mặt, câm nín.
Hạ Nhiên khẽ cười, trêu tiếp: "Cậu đúng là lắm chuyện. Sao em và chị gái không cùng họ vậy?"
"Em theo họ mẹ, chị theo họ ba!" Đào Tinh Lai thật thà. "Nhà em từ nhỏ đã trọng nữ khinh nam, nghĩ mà đau lòng!"
Hạ Nhiên thấy lạ: "Nam thì thường theo họ cha mà, nhỉ?:
"Để em kể bí mật cho anh nghe." Đào Tinh Lai thì thầm, ra vẻ nghiêm trọng. "Ngày xưa ông ngoại em phản đối ba mẹ em cưới nhau. Ba em thì nghèo rớt mùng tơi, còn mẹ lại là con gái duy nhất. Đến khi sinh em ra, ba em lấy họ Đào của ông ngoại cho em, đến lúc đấy ông ngoại mới nguôi giận. Ai mà ngờ, chuyện tình yêu trung niên còn phức tạp hơn cả phim!"
Nghe đến đây, Hạ Nhiên không nhịn được bật cười lớn: "Cậu đúng là kẻ dở hơi mà!"
"Thôi ngủ đi, đừng lăn lộn nữa kẻo rơi xuống đất." Hạ Nhiên vỗ nhẹ vào chăn. "Yên tâm, anh không ngáy đâu."
Đào Tinh Lai yên vị, ngủ ngay lập tức. Trong mơ còn nhóp nhép miệng như đang ăn.
Hạ Nhiên đứng dậy, kéo chăn đắp lại cho cậu nhóc, che kín cả đôi chân nhỏ đang thò ra ngoài.
rong phòng ngủ, ánh đèn vàng nhạt vẫn sáng, len qua khe cửa thành một đường sáng mỏng manh. Hạ Nhiên bước chầm chậm tới cửa, đứng yên trước đó, lòng rối bời không yên, như có hàng ngàn suy nghĩ đan xen, khó mà kiểm soát được.
Cảm giác như mọi cảm xúc của một người đàn ông đều bị khuấy động, hormone trong cơ thể bắt đầu bừng bừng trỗi dậy.
Đột nhiên, một tiếng “cùm cụp” vang lên khe khẽ — khóa cửa được mở ra. Cánh cửa hé từng chút một, ánh sáng mềm mại từ bên trong lặng lẽ tràn vào, phản chiếu trong đôi mắt của Hạ Nhiên, khiến mọi thứ trước mặt anh như chìm trong một bức tranh mơ hồ, đầy mê hoặc.
Tay Giản Triết từ bên trong vươn đến, trắng noãn một đoạn, tay áo ngủ màu xanh nước biển được xắn lên hai ba vòng.
Ngón tay mềm mại đưa đến cổ áo Hạ Nhiên, kéo anh vào phòng ngủ.
"Muốn ngủ với anh?" Hạ Nhiên đi vào liền đem Giản Triết đè sát vào cánh cửa, bàn tay bắt đầu từ vạt áo thăm dò lên trên, ngón tay không ngừng mân mê hai hạt châu đỏ.
Giản Triết ngửa ra sau, rên nhỏ.
Hạ Nhiên cực kì vừa ý với hành động này của cô, môi dán lên cái trán cô, vừa hôn vừa nói: "Nghiện anh rồi? Huh?”
Hơi thở hổn hển của Giản Triết chính là câu trả lời tốt nhất.
Tay Hạ Nhiên lướt xuống dưới, kɧıêυ ҡɧí©ɧ đủ kiểu, không bao lâu sau, tay anh ướt đẫm.
"Trời ạ, ướt hết cả người anh rồi.”
Tần suất đong đưa của bàn tay Hạ Nhiên càng lúc càng nhanh, anh đưa mắt cô gái trong lòng anh, lúc này đã mềm nhũn như vũng nước mùa xuân.
Tình ái có thể thúc giục ham muốn, ham muốn có thể sinh tình, bạn thích người đó, sẽ nghĩ đến muốn cùng làm chuyện vui vẻ với người đó. Cả người Giản Triết bị Hạ Nhiên bế bổng lên giữa không trung, phía dưới dính sát, bên trong giống như có mũi khoan không ngừng đâm vào.
Cô bấu chặt bả vai Hạ Nhiên, móng tay không ngừng bấm sâu vào da thịt anh, kèm theo đó là tiếng rên nức nở.
"Lặp lại lần nữa, anh không nghe rõ." Hạ Nhiên ướt đẫm mồ hôi không ngừng đâm sâu vào, sướиɠ như muốn bay lên tận trời.
Giản Tích gần như sụp đổ, " Ngừng, dừng một chút, em..." Sau vài tiếng đứt quãng, âm thanh gần như không nghe được, "... muốn đi toilet."
Hạ Nhiên nghe thế, cả người căng lên, hưng phấn đến mức như được uống thuốc tăng lực, cúi đầu dùng đầu lưỡi liếʍ nhẹ vành tai cô, lầm bầm: "Không phải em muốn đi tiểu đâu, mà là anh làm em sướиɠ đến mức sắp đến đỉnh rồi.”
Nói xong, anh ôm Giản Triết, vừa đi đến bên giường vừa đâm sâu vào, khoảng cách chỉ chừng mười bước, nhưng Giản Triết cảm thấy mình như sắp chết.
Khóc đến khan cả tiếng, cầu xin anh cũng không có tác dụng Hạ Nhiên lại dùng một loại tư thế có thể làm cho cô chết đi sống lại.
" Mẹ kiếp, đừng kẹp anh!"
"Ưm, em không chịu nổi."
"Kêu ông xã."
Giản Triết cắn chặt răng không lên tiếng.
Hạ Nhiên không được như ý, nhưng chính bản thân anh cũng sắp không chịu nổi, một tay hướng đến dưới thắt lưng cô , dùng sức xoay cô lại thành tư thế nằm sấp.
Giản Triết muốn phát điên rồi, anh đâm không dừng thì cũng coi như xong đi, tay anh còn sờ khe mông của cô.
"Anh không biết xấu hổ." Giản Triết nức nở, bị Hạ Nhiên lần lượt dùng đủ mọi tư thế đưa lên đến đỉnh.
Hai giờ sáng, Hạ Nhiên cuối cùng mới bước ra khỏi phòng ngủ của Giản Triết , hài lòng ngả người lên sofa.
Đào Tinh Lai lại tung chăn ra, đôi chân trắng nhỏ của cậu thò hẳn ra ngoài, bị gió lùa vào. Hạ Nhiên vừa định kéo chăn đắp lại cho cậu thì nghe Đào Tinh Lai lẩm bẩm trong lúc nói mơ:
"Em mơ thấy chị em đang khóc trong phòng... nhưng hỏng mất ... kiểu đấy."
Hạ Nhiên nhìn Đào Tinh Lai nhắm nghiền mắt, đoán chắc là mơ sảng.
"Không sao, có lẽ là cảm nhẹ. Sáng mai cho chị ấy uống hai viên thuốc là ổn thôi."
Đào Tinh Lai thì thầm thêm vài câu rồi lật người, nghiến răng ngủ tiếp.
Sáng hôm sau, Giản Triết suýt trễ giờ làm vì tên Hạ Nhiên không biết xấu hổ kia.
Phòng khám đông nghẹt người, đã có sáu bảy lượt bệnh nhân xếp hàng. Giản Triết ngồi trên ghế khám từ sáng tới chiều, đến mức mỏi nhừ cả người.
Tối qua, Hạ Nhiên đùa nghịch đến quá trớn, còn vỗ vào mông cô phát ra âm thanh "bạch bạch". Sáng nay, khi soi gương, cô vẫn còn thấy hằn dấu tay đỏ lừ.
"Sầu đến chết, người đàn ông này có phải có sở thích kỳ quặc không vậy?"
Dù vậy, công việc bận rộn khiến Giản Triết không có thời gian nghĩ ngợi linh tinh. Đến khi khám xong lượt bệnh nhân cuối cùng, đồng hồ đã chỉ gần 7 giờ tối.
Hạ Nhiên bận việc buổi tối, sáng đã nhắn sẽ không tới đón cô. Giản Triết thay đồ, dọn dẹp rồi chuẩn bị tan ca.
Vừa bước ra khỏi thang máy, cô nghe thấy tiếng gọi:
"Tiểu Triết!"
Ngước mắt lên, Giản Triết thấy Lục Bình Nam đang đứng bên chiếc Cayenne của mình, mặc chiếc áo khoác ngắn phong cách kỵ sĩ trông rất nổi bật.
Giản Triết ngạc nhiên:
"Sao anh lại ở đây?"
Lục Bình Nam cười tươi, đưa cô một hộp quà:
"Bảo là tặng quà cho em. Anh mua ở Hàng Châu, xem có thích không?"
Không thể từ chối, Giản Triết đành nhận lấy và mở ra. Bên trong là một chiếc vòng tay kim ngọc lấp lánh.
Giản Triết liền đóng hộp lại và trả lại anh:
"Quý giá quá, em không thể nhận đâu."
Lục Bình Nam nhấn mạnh, vẫn kiên quyết đưa lại cho cô:
"Tặng em mà, quý đến đâu cũng xứng đáng."
Nói xong, anh còn định nắm tay cô:
"Trời lạnh quá."
Giản Triết giật mình, vội rút tay lại. Hành động quá nhanh khiến chiếc vòng tay rơi xuống đất.
Không khí lập tức trở nên ngượng ngùng, chẳng ai biết nói gì tiếp theo.
Lục Bình Nam nhặt chiếc vòng lên, cười nhẹ như không có chuyện gì:
"Không sao, không thích thì thôi, để lần sau anh mua thứ khác cho em."
Giản Triết ngắt lời, giọng nói trầm xuống:
"Tiền bối."
Chỉ một tiếng gọi "tiền bối" thốt ra, cả hai bỗng chốc im lặng.
Năm hai đại học, Giản Triết lúc nào cũng dịu dàng, ngọt ngào chạy theo anh. Cả tâm tư thiếu nữ đều gói gọn trong hai chữ này.
Thành thật mà nói, ngay khoảnh khắc này, Lục Bình Nam cảm thấy mình sắp thắng rồi. Bao nhiêu năm qua, cuối cùng cô lại gọi anh là "tiền bối."
Anh cố nén sự phấn khích, đáp lại dịu dàng:
"Ừ?"
Giản Triết ngẩng lên, giọng bình thản:
"Em sẽ không nhận bất cứ món quà nào từ anh. Trước đây, em không hiểu chuyện, một mình tự chuốc lấy phiền phức và làm anh vướng bận. Em xin lỗi."
Lời vừa dứt, sắc mặt Lục Bình Nam thay đổi. Anh nhanh chóng phân bua:
"Thực ra anh luôn thích em, Tiểu Triết. Dù trước đây anh ngu ngốc không nhận ra, nhưng tình cảm của anh là thật."
Ánh mắt Giản Triết vẫn điềm tĩnh:
"Tiền bối, em có bạn trai rồi. Em rất thích anh ấy và đang rất hạnh phúc. Em cũng mong anh tìm được người phù hợp."
Gió lạnh thổi qua từng cơn, mang theo sự buốt giá.
Lục Bình Nam không tin nổi những gì mình vừa nghe. Anh nghĩ một hồi rồi lớn tiếng hỏi:
"Có phải là cái thằng du côn đó không?"
Giản Triết im lặng, nhưng sự im lặng ấy chính là câu trả lời.
"Thật không hiểu nổi em!" Lục Bình Nam cười nhạt, giọng đầy chế giễu:
"Loại người đó chỉ là cặn bã của xã hội, suốt ngày gây sự, đánh nhau. Thậm chí công việc của hắn—đi đòi nợ thuê—còn là phạm pháp!"
Giản Triết nhìn thẳng vào anh, ánh mắt đầy kiên định:
"Anh ấy không phải cặn bã."
"Em bị làm sao vậy? Một người đàn ông hơn 20 tuổi, không chịu kiếm một công việc đàng hoàng, cả ngày chỉ biết sống bám xã hội! Em có tin không, nếu anh báo cảnh sát, hắn sẽ bị xử lý ngay!"
Càng nói, Lục Bình Nam càng tức điên:
"Đừng để vẻ ngoài của hắn đánh lừa em. Mấy loại này chỉ giỏi tìm gái làng chơi, rồi dính bệnh lúc nào không biết!"
Ánh mắt Giản Triết lập tức thay đổi. Cô ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt sắc lạnh, tràn ngập sự thất vọng và chán chường.
Không nói thêm một lời, cô xoay người rời đi, bước đi dứt khoát, không hề ngoảnh lại.
"Tiểu Triết! Nghe anh nói! Giản Triết!"
Tiếng gọi của Lục Bình Nam vang lên vô vọng, nhưng cô đã rời đi, để lại anh đứng đó trong sự bất lực.
"Chết tiệt!" Lục Bình Nam tức giận đấm mạnh vào thân xe, gương mặt đỏ bừng vì ức chế.
Anh vò đầu bứt tóc, lòng không cam tâm. Mọi thứ tốt đẹp trong tầm tay lại tan biến chỉ trong chớp mắt.
Anh ngồi xuống, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Sau một hồi, anh rút điện thoại ra, bấm một số quen thuộc.
Đầu dây bên kia bắt máy.
Lục Bình Nam hạ giọng, cố gắng tỏ ra lịch sự và vui vẻ:
"Dì Đào, là cháu đây."
Giản Triết lái xe trên con đường lớn, hạ cửa sổ để gió lùa vào, giúp cô bình tĩnh lại.
Từ thời đại học, rồi tốt nghiệp, đi làm... mười năm không có sự tham gia của Hạ Nhiên. Dù tình cảm với Lục Bình Nam dần phai nhạt, cô vẫn giữ chút ấn tượng tốt đẹp về anh.
Nhưng thái độ sắc bén và lời nói cay nghiệt vừa rồi của anh đã hoàn toàn phá vỡ ranh giới cuối cùng trong lòng cô.
Cảm giác thất vọng khi nhìn lầm người khiến cô bực bội và khó chịu.
Khi đi ngang qua tòa thị ủy, Giản Triết tấp xe vào lề, lấy điện thoại gọi cho bố:
"Bố à, bố ăn cơm chưa?"
Giản Nghiêm Thanh đáp ngắn gọn:
"Ăn rồi."
Giản Triết đáp lại một tiếng "à" với tâm trạng không mấy phấn khởi.
Một lúc sau, Giản Nghiêm Thanh bảo:
"Lên đây đi, bố nhìn thấy xe con rồi."
Giản Triết bước vào văn phòng, thấy bố mình đang ngồi xem tài liệu.
"Con đến rồi à? Bố bảo thư ký gọi cơm hộp, con ăn lót bụng trước. Lát nữa bố đưa con đi ăn điểm tâm."
Trên bàn có một hộp cơm inox còn nóng hổi.
Giản Triết mở ra, bên trong là cà rốt xào thịt. Cô cười nói:
"Không cần bố phải bận tâm đâu. Mỗi lần đều nhìn con ăn một mình, chẳng vui chút nào."
Giản Nghiêm Thanh ngẩng đầu, tạm dừng công việc, hỏi thẳng:
"Tiểu Triết, công việc không vừa ý à?"
Ánh mắt sắc bén của một người từng trải khiến Giản Triết không thể giấu được. Cô ậm ừ đáp:
"Không có gì đâu."
Một lát sau, cô ngẩng lên, hỏi thử:
"Bố ơi, bố thích kiểu đàn ông như thế nào?"
Giản Nghiêm Thanh tiếp tục viết, bình thản nói:
"Người đối tốt với con là được."
"Nhưng nếu anh ấy nghèo, không có tiền thì sao?"
"Sự thành công là do nỗ lực mà có." Giọng ông trầm và chắc nịch. "Đôi vai của một người đàn ông còn quý hơn tiền bạc. Bố chỉ có một yêu cầu duy nhất: người đó phải trung thành và có trách nhiệm với con."
Nghe lời bố, lòng Giản Triết ấm lại. Cô khẽ cười, nghĩ đến Hạ Nhiên và thấy anh rất phù hợp.
Bố cô bận rộn, cô không muốn làm phiền lâu, nên sau một lúc ngồi lại, cô chuẩn bị ra về.
"Tiểu Triết," Giản Nghiêm Thanh gọi cô trước khi cô rời đi.
Giản Triết dừng lại, tay vẫn đặt trên nắm cửa:
"Dạ?"
"Con chọn thời gian thích hợp, dẫn cậu ấy đến gặp gia đình." Ánh mắt ông bình tĩnh, giọng nói ôn hòa nhưng đầy ẩn ý.
Giản Triết hơi ngạc nhiên. Bố cô đã nhìn thấu tâm tư cô từ lâu.
Cô gật đầu, đáp:
"Dạ, con sẽ sắp xếp."
"Đi cẩn thận nhé, lái xe an toàn." Giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại khiến lòng cô thêm vững tâm.
Sau khi rời khỏi tòa nhà, tâm trạng Giản Triết đã tốt hơn hẳn.
Vừa ngồi vào xe, cô nhận được tin nhắn của Hạ Nhiên:
[ Đến chỗ anh không? ]
Cô mỉm cười trả lời:
[ Ở đó có gì hay không? Để xem có đáng để em ghé qua không. ]
Chẳng mấy chốc, màn hình điện thoại lại sáng lên.
Hạ Nhiên nhắn lại:
[ Có một người đang rất muốn đưa em vào "ngõ cụt". ]