Điềm Thê

Chương 22:

Hôm sau Giản Triết phải dậy sớm, nhưng thực sự cô chẳng còn chút sức lực nào. Cô định với lấy điện thoại để cài báo thức, nhưng sau một hồi vùng vẫy, đành nằm xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi. Hạ Nhiên bất ngờ vòng tay ôm lấy eo cô, giọng trầm khẽ nhắc:

"Nhích qua nhích lại làm gì? Ngủ đi!"

Giản Triết vùi đầu vào chăn, giọng nói có chút khàn và nặng nề:

"Mai chắc em không dậy nổi mất."

"Phải dậy lúc mấy giờ?"

"5 rưỡi sáng."

"Sớm vậy sao?"

"Phải xuống địa phương xa ở nông thôn. 6 rưỡi xe buýt bệnh viện xuất phát. Từ nhà anh đến đó cũng mất kha khá thời gian."

Hạ Nhiên khẽ vuốt vòng eo của cô, ngón tay vẽ những vòng xoắn nhẹ nhàng:

"Ngủ đi. Dù sớm thế nào, anh cũng sẽ gọi em dậy."

Giản Triết khẽ "ừ" một tiếng rồi nhắm mắt, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

Nhưng chưa kịp yên giấc, Hạ Nhiên lại không chịu để yên. Anh kẹp lấy chân cô, hơi dùng sức xoay người cô lại, đặt cô nằm dưới mình. Từ trên cao, ánh mắt anh đầy yêu thương nhìn xuống.

"Còn muốn lại làm em thêm một lần nữa." Hạ Nhiên khẽ bóp nhẹ cằm Giản Triết bằng bàn tay thô ráp của mình, ánh mắt thèm khát, “Ông đây còn chưa dùng hết tinh lực.”

Giản Triết lập tức quay đầu sang một bên, nhanh chóng nằm úp sấp, đưa lưng về phía anh, cất giọng đầy kiên quyết:

"Không có cửa đâu!"

Hạ Nhiên nhìn thấy dáng vẻ bướng bỉnh của cô, bất giác bật cười. Tay anh vuốt dọc sống lưng mịn màng của cô rồi lướt xuống dưới, nhẹ nhàng chạm vào khe rãnh giữa hai mông:

"Tư thế này... con mẹ nó, sướиɠ chết đi được."

Cả người Giản Triết cứng đờ, cảm nhận được ánh mắt nóng rực của anh rơi xuống. Nhưng chưa kịp phản ứng, cô đã nghe Hạ Nhiên thì thầm bên tai, giọng điệu đầy trêu đùa:

"Yên nào, trong nhà không có dầu bôi trơn đâu. Cẩn thận đau chết em đấy."

Trời ạ, trình độ của tên lưu manh này thật đúng là cho người ta mở mang tầm mắt. Cô khẽ nhấc khuỷu tay, đẩy anh ra:

"Anh làm sao vậy hả?!"

Hạ Nhiên cố nhịn cười, cúi người áp sát xuống, thì thầm bên tai cô:

"Miệng nhỏ còn rất lợi hại a."

Giản Triết cảm thấy lời nói của anh còn có gì đó mờ ám, cô mới không bị mắc lừa đâu, liền chôn mặt vào gối, giả vờ như không nghe thấy gì.

Hạ Nhiên đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy eo của Giản Triết, rồi nhẹ vỗ vào lưng cô. Cả hai khẽ dịch người, Giản Triết đã bị anh kéo vào trong vòng tay.

"Trong ngực anh ngủ còn không thoải mái sao? Gối đầu làm gì? Ngủ đi, ngày mai 5 giờ rưỡi anh sẽ gọi em dậy."

Giản Triết gối đầu lên ngực Hạ Nhiên, cảm nhận hơi thở đều đều của anh, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngon lành.

Sáng hôm sau, đúng 5 giờ, Giản Triết tự mình tỉnh dậy.

Hạ Nhiên vẫn ngủ say, gương mặt tuấn tú như chìm trong một giấc mơ yên bình.

Giản Triết nhẹ nhàng nhấc cánh tay anh đang vòng qua eo mình, cẩn thận không làm anh tỉnh giấc. Cô đặt chân trần xuống giường, rón rén rời khỏi phòng. Vì vội vàng, cô chưa kịp rửa mặt hay thay đồ mà đi ngay về chung cư để chuẩn bị.

Bước ra ngoài, Giản Triết đón chào một buổi sáng tinh khôi với không khí se lạnh. Khi cô vừa mở cửa xe, định khởi hành, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau:

"Giản Triết."

Hạ Nhiên, với giọng nói trầm ấm và còn chút lười biếng của người vừa thức dậy, gọi cô từ cửa phòng.

Giản Triết giật mình quay lại: "Anh tỉnh rồi sao?"

Trời lạnh, Hạ Nhiên chỉ mặc một chiếc quần đùi rộng thùng thình, để lộ phần thân trên trần trụi. Sau lưng anh, ánh đèn vàng từ phòng hắt ra, tạo nên một khung cảnh ấm áp giữa buổi sáng giá lạnh.

"Anh thấy em ngủ say nên không nỡ gọi dậy." Giản Triết bước nhanh về phía anh, giọng lo lắng: "Mau vào phòng đi, lạnh lắm đấy!"

Hạ Nhiên xoa mặt cho tỉnh hẳn, giọng còn chút ngái ngủ: "Để anh đưa em đi."

"Không cần đâu, không cần đâu!" Giản Triết vội vàng nắm lấy tay anh, lắc đầu từ chối. "Thật sự không cần, em tự lái xe được mà."

Hạ Nhiên nhìn cô một lúc, thấy cô kiên quyết nên cũng không ép.

“Ngày 16 quay về?”

“Ừm.”

“Đến lúc đó cho anh cái thời gian cụ thể, anh qua đón em đi ăn.”

Giản Triết cười, đáp: “Được.”

Hạ Nhiên nói thêm: “Đi đi, lái xe cẩn thận một chút.”

Khi Giản Triết vừa định xoay người, bàn tay cô bỗng bị kéo lại. Hạ Nhiên nhét vào tay cô một thứ gì đó.

“Kẹo ho.”

Hạ Nhiên buông một câu nhẹ nhàng, rồi quay người bước trở lại phòng như chẳng có gì xảy ra.

Giản Triết nhìn thứ trong tay mình, chợt nhớ đến chuyện tối qua, cả người không khỏi cảm thấy đau nhức.

“Đồ lưu manh già.” Cô thầm mắng, siết chặt thứ trong tay, nhưng khóe miệng lại bất giác nở một nụ cười.

_________

Về đến chung cư, cô nhanh chóng thu dọn vài bộ quần áo, rồi vội vàng tắm rửa. Đúng 6 giờ 20 phút, Giản Triết có mặt tại bệnh viện.

Xe buýt vừa dừng ngay cổng, trên xe còn treo dải băng màu đỏ tuyên truyền chương trình “Tình yêu xuống nông thôn - chữa bệnh từ thiện.”

Giản Triết đã tham gia chương trình này suốt ba năm liền, được coi như “người chơi chủ chốt.”

Một nữ y tá bước tới tiếp đón: “Bác sĩ Giản, mời chị ngồi ở chỗ này.”

Giản Triết đi tới, chọn chỗ gần cửa sổ ngồi xuống. Nữ y tá cười tủm tỉm, thì thầm: “Hôm nay Viện trưởng Lý ăn mặc... khó mà diễn tả.”

Nghe vậy, Giản Triết tò mò nhìn sang. Viện trưởng Lý khoác một chiếc áo dài trắng, bên trong là sơ mi xanh lá cây nhạt, còn đi đôi giày da mũi nhọn.

“Ý như diễn phim thời xưa ấy.” Nữ y tá cười khúc khích, đôi mắt tinh tường.

Giản Triết phì cười, nhưng vẫn giơ ngón tay lên môi, ra hiệu: “Suỵt.”

Lúc này, điện thoại trong túi Giản Triết rung lên. Là Hạ Nhiên.

Vừa thấy tên anh, Giản Triết không khỏi mỉm cười. Cô bắt máy, hỏi:

“Dậy?”

“Dậy rồi, nhưng một mình giặt ga trải giường không dễ tí nào.”

Giản Triết liếc ra ngoài cửa sổ, nhẹ giọng:

“Không nói với anh nữa, bên cạnh em có đồng nghiệp.”

“Chậc,” Hạ Nhiên tỏ vẻ bất mãn, “Dùng xong anh rồi liền quăng sang một bên, nói chuyện cũng không cho.”

Giản Triết phì cười, muốn mắng nhưng lại nhịn:

“Đúng là nói dối trắng trợn.”

“Đâu có nói dối, mở mắt là nghĩ đến em. Không chỉ có anh nghĩ, mà chỗ khác của anh cũng nhớ đến em muốn chết.”

Bên trái Giản Triết là đồng nghiệp đang làm việc nghiêm túc, còn bên tai phải là những lời trêu chọc đầy ẩn ý của Hạ Nhiên.

Sự đối lập này làm tim cô không khỏi rung động.

Giọng Hạ Nhiên trầm ấm vang lên qua điện thoại, xen chút ý cười:

“Đùa vậy thôi. Ở bên ngoài nhớ giữ sức khỏe. Hôm qua anh hơi mạnh tay, nếu đau quá thì tự lấy thuốc mà bôi.”

Giản Triết cắn môi, khẽ đáp:

“Vâng.”

Quá ngoan ngoãn.

Cúp máy, Hạ Nhiên quay lại tiếp tục việc của mình. Anh lục trong tủ lấy ra bộ ga trải giường mới để thay. Bộ cũ đã bị làm ướt hôm qua, trông không chịu nổi nữa.

Khi anh vừa ngâm bộ ga cũ vào chậu, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

“Nhiên ca, đi thôi, ăn bánh rán hành nào!”

Hạ Nhiên vẫy tay ra hiệu, cầm chìa khóa xe máy rồi đi ra cửa:

“Đi, hôm nay anh mời.”

Lâm Gia cười hì hì, nói đùa:

“Thế thì em ăn hai suất nhé!”

“Tham quá!” Hạ Nhiên bật cười, bước lên xe máy. Khi Lâm Gia ngồi yên phía sau, anh hỏi:

“Đồ đạc mang đủ chưa?”

“Đủ rồi.” Lâm Gia vỗ vào cái túi lớn đeo chéo bên mình:

“Lắc mạnh cũng không rơi thứ gì đâu.”

Hạ Nhiên gật đầu hài lòng, vặn ga xe. Tiếng động cơ gầm rú vang lên, cắt qua màn sương sáng sớm.

Hai ngày nay, Lâm Gia nhận một món nợ lớn. Chủ nợ không phải loại dễ dãi, chỉ chịu cắt giảm một chút, nhưng số tiền còn lại vẫn lên đến hàng triệu – không phải con số nhỏ.

Hạ Nhiên và Lâm Gia làm việc chung đã hai năm, mà nói đúng hơn, Hạ Nhiên chính là người dẫn dắt Lâm Gia vào nghề. Sau khi tìm hiểu kỹ tình hình con nợ, cả hai quyết định tổ chức một cuộc "ghé thăm bất ngờ" tại công ty người này vào sáng sớm.

“Em đã kiểm tra rồi. Bãi đỗ xe có một góc khuất không có camera. Lúc 10 giờ, hắn sẽ đến lấy xe để đi ga tàu cao tốc,” Lâm Gia giải thích, đồng thời kiểm tra lại mọi thứ.

Hạ Nhiên cầm cờ lê ước lượng, gật đầu:

“Sắp tới giờ rồi. Đeo khẩu trang vào.”

Cả hai che mặt bằng khẩu trang đen, chỉ để lộ đôi mắt, rồi đứng đợi con nợ.

Vài phút sau, thang máy mở ra. Người đàn ông mà họ đang tìm xuất hiện.

Lâm Gia cầm theo một thanh gậy sắt, Hạ Nhiên giấu cờ lê sau lưng. Khi người kia vừa tới gần, Lâm Gia bước tới, dùng vai đẩy mạnh hắn:

“Ngươi cũng gan nhỉ, nợ tiền không trả mà còn lái xe sang!”

Người đàn ông hoảng sợ, ôm đầu ngồi thụp xuống:

“Đừng đánh tôi, đừng đánh!”

Hạ Nhiên bước tới, giọng lạnh lùng:

“Nợ tiền thì trả, nghe được không? Hay cần tôi nói thêm?”

Vừa nói, anh vừa dùng cờ lê chạm nhẹ vào đầu hắn. Dù lực không quá mạnh, nhưng đủ khiến đối phương cảm thấy áp lực.

“Nghe được rồi, nghe được! Đừng đánh nữa, đau lắm!”

Hạ Nhiên cười nhạt, cúi xuống nhìn thẳng vào mặt hắn:

“Nghe nói ông còn nuôi bồ nhí ở tiểu khu Nam Dương? Vợ ông chắc chưa biết đâu nhỉ? Đã 50 tuổi rồi, còn định chơi bời gì nữa? Tỉnh táo lại đi mà lo trả nợ.”

Người đàn ông sợ đến nỗi nướ© ŧıểυ chảy ra quần, lắp bắp:

“Xin các anh đừng nói với vợ tôi!”

“Ngày mai, trước 3 giờ chiều, chuyển tiền vào tài khoản này.” Hạ Nhiên rút một tờ giấy ghi số tài khoản, ném lên mặt hắn. “Chậm một phút, tôi sẽ nhắn tin thẳng cho vợ ông.”

Nói xong, anh đứng dậy, Lâm Gia không quên tặng thêm một cú đá:

“Đồ vô lại!”

Nhưng vừa khi cả hai định rời đi, người đàn ông bất ngờ đứng bật dậy, rút từ túi quần ra một con dao bấm.

“Lâm Gia!” Hạ Nhiên hét lên, đẩy Lâm Gia ra xa.

Lưỡi dao lướt qua mu bàn tay Hạ Nhiên, tạo nên một vết cắt sâu. Nếu không phải anh phản ứng nhanh, Lâm Gia có lẽ đã bị đâm thẳng vào người.

“Nhiên ca!” Lâm Gia hoảng loạn, ngã xuống đất rồi vội đứng dậy.

Hạ Nhiên dùng tay trái giữ vết thương đang chảy máu, không để tâm đến cơn đau, nhanh chóng đá văng con dao khỏi tay người đàn ông.

Người kia vẫn không chịu buông tha, lao tới định nhặt lại dao. Hạ Nhiên lập tức tung thêm một cú đá mạnh khiến con dao bay xa.

Lâm Gia giận dữ, cầm gậy sắt định giáng xuống đầu đối phương.

“Cậu bị điên à? Đầu óc để đâu vậy!” Hạ Nhiên quát lớn, người ướt đẫm mồ hôi lạnh. Máu từ tay anh chảy thành dòng, nhưng anh không để tâm, vội vàng kéo Lâm Gia ra khỏi hiện trường.

Làm những việc như thế này nguy hiểm luôn rình rập, chỉ sợ nhất là tình huống mất kiểm soát. Khi đầu óc bị cơn giận che mờ, rất dễ xảy ra sai sót.

Trong cái ngành "xám" này, nếu sơ suất, một khi bị cảnh sát bắt được thì khó mà giải thích cho rõ.

“Lâm Gia, đầu óc cậu bị gì à?!” Hạ Nhiên quát lớn, giận đến mức muốn đánh người.

Người đàn ông thiếu nợ như phát điên, mặc kệ tất cả, bò dậy và ấn chìa khóa mở cửa xe.

Thấy hắn định lên xe, Hạ Nhiên túm lấy Lâm Gia, hét to:

“Chạy mau! Hắn định lao xe đâm người đấy!”

Không kịp lấy lại xe máy, cả hai chỉ có thể chạy bộ về phía trước. Bãi đỗ xe trống trơn, không có chỗ nào để nấp.

Quả nhiên, tiếng động cơ phía sau gầm lên, âm thanh chói tai của lốp xe rít mạnh trên nền bê tông. Chiếc ô tô lao đi như mũi tên rời cung.

“Lâm Gia! Né sang bên phải!” Hạ Nhiên hét lớn.

Lâm Gia nghe lời, lập tức chạy sang bên phải, nhưng chiếc xe lại lao thẳng về phía Hạ Nhiên. Anh không kịp dừng lại, chỉ còn cách tiếp tục chạy về phía trước.

“Nhiên ca!” Lâm Gia hoảng loạn hét lên, mắt thấy chiếc xe sắp tông vào Hạ Nhiên.

“Thằng điên!” Hạ Nhiên nghiến răng chửi lớn. Tay phải anh giờ đã đẫm máu, nhưng không còn cách nào khác, anh bật nhảy lên. Tiếng "Rầm!" vang lên khi anh đáp xuống mui một chiếc ô tô đậu gần đó, rồi nhanh chóng leo lên nóc xe để né cú va chạm.

Ngoảnh lại nhìn, người đàn ông thiếu nợ vẫn không chịu từ bỏ, xoay đầu xe để chuẩn bị bỏ chạy.

“Thôi xong!” Hạ Nhiên thốt lên khi nhìn hướng chiếc xe.

Người đàn ông đã vặn tay lái, lao thẳng vào chiếc xe máy của anh đang đỗ gần đó.

Chiếc xe máy mới mua được nửa tháng.

“Rầm! Kétttt!”

Chiếc ô tô đâm thẳng vào chiếc xe máy, nghiền nát nó trên nền bê tông. Cú va chạm mạnh khiến cả chiếc xe bị đẩy đi năm, sáu mét, để lại trên mặt đất những vệt dầu loang lổ và các mảnh vỡ.

Người đàn ông thiếu nợ ló đầu ra khỏi xe, lớn tiếng thách thức:

“Các người ép tôi đến đường cùng, không còn gì để mất! Muốn chết thì cùng chết đi! Lại đây! Xem ai còn muốn sống nữa nào!”

Nói xong, hắn nhấn ga, gào rú lao đi như một kẻ điên.

“Nhiên ca!” Lâm Gia chạy tới, lo lắng:

“Mau đến bệnh viện! Tay anh thế này chắc chắn bị thương nặng rồi!”

“Đừng làm ồn!” Hạ Nhiên nhíu mày, gằn giọng:

“Đi mau, có người đến thì rắc rối.”

Hai người lôi chiếc xe máy hư hỏng nặng, gần như kéo lê ra khỏi hiện trường, cố gắng tránh xa nơi vừa xảy ra sự việc.

__________

Khi từ bệnh viện trở về, trời đã nhá nhem tối.

Tay Hạ Nhiên vẫn dính đầy máu, anh khoác bóng đêm quay về, nhưng không về nhà mình vì sợ làm bà ngoại sợ hãi, mà đến thẳng chỗ của Lâm Gia.

“Nhiên ca, nếu anh không đẩy em ra, chắc giờ em đã nằm trong nhà xác rồi.” Lâm Gia cúi đầu, giọng đầy hối lỗi, trông không khác gì đứa trẻ phạm lỗi.

“Thôi, thôi, đừng dài dòng nữa.” Hạ Nhiên đáp cộc lốc, ngậm điếu thuốc trong miệng, giọng đầy bực bội:

“May mà không ảnh hương gân cốt. Coi như chuyện này bỏ qua.”

Lâm Gia vẫn không cam lòng:

“Để em đến tìm lão đại đòi tiền thuốc men.”

“Cậu điên à? Não bị Coca hòa tan à?” Hạ Nhiên nhíu mày, mất kiên nhẫn quát:

“Cậu có hiểu quy tắc không? Làm việc này thì tự chịu rủi ro. Xảy ra chuyện, lão đại chẳng thèm quản đâu.”

Lâm Gia hiểu, làm công việc này nguy hiểm là điều không tránh khỏi. Một khi gặp chuyện, ông chủ sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến người dưới. Họ chỉ có thể dựa vào may rủi mà tự bảo toàn mạng sống.

Hạ Nhiên hít sâu một hơi thuốc, khẽ nguyền rủa:

“Mẹ nó, đã bao lâu rồi mới gặp phải loại điên như thế này. Lần này suýt nữa thì hù chết tôi.”

Câu nói làm Lâm Gia bật cười, áp lực cả đêm dường như được giải tỏa.

Điếu thuốc chưa kịp hút hết, điện thoại Hạ Nhiên reo lên. Tiếng chuông WeChat báo có cuộc gọi video.

Hạ Nhiên vốn đang uể oải, gương mặt bỗng tươi tỉnh hẳn, anh mỉm cười khi nhìn màn hình.

Anh đứng dậy, bấm nhận cuộc gọi. Đầu bên kia, tín hiệu yếu, hình ảnh chập chờn.

“Đệch! Em chui vào ngọn núi nào vậy?” Hạ Nhiên trêu, vì hình ảnh vừa mờ vừa giật như bị xé nát.

Dù hình ảnh kém, nhưng giọng nói bên kia lại vang lên rất rõ. Giản Triết cầm điện thoại chạy vòng quanh, tìm tín hiệu:

“Anh ăn cơm chưa?”

Cuối cùng, tín hiệu mạnh hơn một chút, hình ảnh trên màn hình dần rõ nét.

Hạ Nhiên nhìn, khẽ tặc lưỡi:

“Ôi trời, đúng là anh có mắt nhìn. Khuôn mặt nhỏ này đúng là xinh đẹp thoát tục.”

Giản Triết cười tươi, đôi mắt lấp lánh:

“Anh đang làm gì thế?”

“Còn có thể làm gì, nhớ em thôi.”

Nhưng tín hiệu lại yếu đi, hình ảnh như bị dao cứa qua, méo mó không rõ.

Giản Triết sốt ruột, chạy khắp nơi tìm tín hiệu. Cái thôn núi xa xôi này còn hẻo lánh hơn cả những gì cô tưởng tượng.

Chủ nhiệm khoa vừa đi ngang qua cửa, thấy Giản Triết đang đứng giơ tay thật cao ở hành lang, cùng vài đồng nghiệp liền trêu:

“Bác sĩ Giản, đang tập nhảy à?”

Giản Triết cười cười, đáp:

“Đúng rồi, đang diễn vai chú khỉ đây.”

Mọi người xung quanh cười ầm lên.

Chủ nhiệm đi khỏi, Hạ Nhiên ở đầu dây bên kia bật cười:

“Khỉ thì biết leo cây, còn em thì biết làm gì?”

Giản Triết vẫn đứng ở hành lang, tiếp tục giơ tay cao để bắt sóng tín hiệu:

“Em đây múa may như vậy là để gọi video với anh, còn vất vả hơn khỉ leo cây nhiều.”

Hạ Nhiên cười trầm thấp, giọng đầy vẻ trêu chọc:

“Cô ngốc này, sao tối qua trên giường không thấy em vất vả như vậy. Toàn anh động, còn em thì ngồi trên cứ lười biếng chẳng chịu làm gì.”

May mắn là hành lang lúc này không có ai, nhưng mặt Giản Triết thì đỏ bừng vì ngượng.

Hạ Nhiên cười lớn, giọng đầy tinh nghịch:

“Đợi thích nghi vài lần, chúng ta đổi kiểu đa dạng hơn nhé.”

Giản Triết bất lực:

“...Mấy lời này sao anh không để về nhà rồi nói?”

“Về nhà thì không chỉ nói mà còn thực hành luôn.” Hạ Nhiên cười ha hả. Đùa đủ rồi, anh dịu giọng hỏi:

“Mệt không? Hôm nay em bận gì thế?”

“Giúp thai phụ trong thôn kiểm tra sức khỏe. So với lần trước em đến đây, điều kiện đã cải thiện hơn nhiều.”

Giản Triết kể vài chuyện nhỏ nhặt xảy ra trong ngày, Hạ Nhiên lặng lẽ lắng nghe, thỉnh thoảng đùa vài câu. Hai người trò chuyện qua lại, tiếng cười vang lên khiến cả buổi tối thêm ấm áp.

Đêm đông ở thôn làng, ánh trăng lạnh lẽo trải khắp nơi.

Giản Triết khoác chiếc áo dày, đứng ngoài hành lang mặc cho gió rét. Cô vẫn mỉm cười, đối diện màn hình, gương mặt rạng rỡ như ánh sao.

Hạ Nhiên không còn trêu đùa nữa, thay vào đó là sự dịu dàng trầm tĩnh. Giọng nói và ánh mắt của anh khiến người ta cảm thấy an toàn và được che chở.

Giản Triết đứng đó, nói chuyện bằng sự tự nhiên, từng nét mặt, từng ánh nhìn như hòa cùng ánh trăng lạnh lẽo.

Hạ Nhiên nhìn chăm chú qua màn hình, lòng khẽ nghĩ:

“Hóa ra tình yêu chính là khoảnh khắc này – cô hiện diện qua ánh sáng nhỏ bé của màn hình trong đêm tối, như ngọn đèn không bao giờ tắt.”

Sợ Giản Triết bị cảm lạnh, Hạ Nhiên khuyên:

“Vào nhà đi, nhắn tin cho anh.”

Chỉ ít phút sau, Hạ Nhiên nhận được một đoạn tin nhắn âm thanh.

Nhấn nghe, hóa ra đó là một bài hát.

Giọng của Giản Triết trong trẻo, mềm mại nhưng đầy sức sống, từng câu từng chữ rõ ràng, mượt mà, vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng.

Lời bài hát:

Quái lạ thay, bóng đêm dịu dàng làm ta say đắm

Quái lạ thay, bóng đêm như khói nhạt mờ

Nơi xa xôi, ta mãi nhớ về em

Dưới ánh trăng, giữa tha hương buồn bã

Nơi em đứng, là nơi bình minh sớm nhất.

Hạ Nhiên nghe xong, từng câu từng chữ như gãi ngứa vào lòng. Anh không kiềm được, tua lại để nghe thêm lần nữa, rồi lần nữa, môi khẽ cong lên, trên mặt tràn đầy vẻ hạnh phúc.

Còn bên kia, Giản Triết vừa tắm xong, mở điện thoại ra thì thấy màn hình đầy một tin nhắn của Hạ Nhiên:

“Chờ đấy, về nhà anh sẽ xử em.”