Livestream Ở Lớp Học Đêm, Tôi Bất Ngờ Nổi Tiếng

Chương 2

Thích Uẩn Sáo tắt màn hình điện thoại, rồi tiếp tục đi về phía trước theo hướng dẫn, cảnh sắc ven đường ngày càng trở nên sầm uất và nhộn nhịp hơn.

Khoảng mười phút sau, cuối cùng cô cũng đến được địa điểm cần tìm.

Địa điểm nằm ở trung tâm thành phố Hàm Thủy, bên ngoài trồng đầy những cây tùng xanh tươi, mang lại một cảm giác yên tĩnh hoàn toàn khác biệt so với sự ồn ào của cả con phố.

Thích Uẩn Sáo tiện tay khóa hành lý, ngồi lên vali, ngẩng đầu nhìn cánh cổng lớn trước mặt đã phủ đầy rỉ sét, cùng với tấm biển hiệu phai màu có bốn chữ "Phi Di Dạ Giáo".

Một cơn gió âm u thổi qua, bảng hiệu với chữ "Phi" lắc lư không ngừng, một lúc sau bỗng rơi xuống đất, làm bụi mù bốc lên khắp nơi, để lộ khoảng sân trống trải mang vẻ hoang vu, phá tan bầu không khí vốn dĩ thanh bình.

Đây là lớp học ban đêm mà bà ngoại để lại cho mình sao? Nhìn qua, trông có chút giống một ngôi nhà ma.

Thích Uẩn Sáo đứng thẳng dậy, lấy hết can đảm đẩy cửa. Cánh cửa sắt đã lâu không được sửa chữa phát ra những tiếng kêu cót két nặng nề, cô kéo vali bước vào.

Dọc theo cổng lớn đi vào là hai cây bích ngô vươn cao che trời, đứng lặng lẽ. Do không được chăm sóc, các nhánh cây mọc um tùm rậm rạp. Tiếp tục đi tới, trước mắt là những bậc thang tầng tầng lớp lớp dẫn xuống một sân thể dục bị trũng xuống. Phía sau sân thể dục là một tòa nhà hai tầng thấp bé, màu trắng nhạt, nhưng trên tường đã in hằn những vệt đen xỉn do nắng mưa bào mòn.

Thích Uẩn Sáo đặt chiếc vali xuống trước tòa nhà trắng, rồi đi dọc hàng rào sắt, vòng quanh một vòng khắp trường. Mọi ngóc ngách đều lưu lại dấu vết của sự sống từng tồn tại nơi đây, mơ hồ gợi lên cảnh tượng rộn ràng náo nhiệt của những ngày xưa cũ.

Sau khi đi một vòng quanh lớp học ban đêm, Thích Uẩn Sáo chầm chậm bước vào tòa nhà nhỏ màu trắng.

Bên trong tòa nhà lại mang đến một cảm giác hoàn toàn khác, với bố cục tổng thể khá rõ ràng. Tầng một chủ yếu là các phòng học, còn tầng hai là ký túc xá dành cho học sinh và giáo viên, kèm thêm một kho chứa đồ.

Thích Uẩn Sáo bước vào một phòng học, nơi có một cây đàn cổ cầm được đặt cẩn thận ở chỗ thoáng mát, dù bề mặt túi đàn đã phủ một lớp bụi dày. Xung quanh có những chiếc giỏ đan bằng tre chứa đầy các món đồ nhỏ, từng chi tiết đều phảng phất dấu vết của thời gian.

Ánh mắt Thích Uẩn Sáo cũng bị thu hút bởi một chiếc đèn cung đình đặt ở góc phòng. Chiếc đèn tám cạnh được làm từ gỗ lê cổ, hoa văn chạm khắc tinh tế, kỹ nghệ tinh xảo như vượt qua cả tự nhiên. Cô tiến lại gần, chỉ thấy trên mặt đèn được vẽ một bức tranh sơn thủy miêu tả cảnh cày cấy. Một cô gái áo đỏ ngồi trên lưng trâu, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, sinh động như thật.

Cô ngắm nhìn say sưa, như thể bị hút vào khung cảnh trong bức họa.

Đột nhiên, một cơn gió mạnh cuốn theo vô số trang giấy bay tán loạn. Thích Uẩn Sáo bừng tỉnh, cúi người nhặt lên. Trên một trang giấy có dòng chữ: “Nghiên cứu thực tiễn về việc kết hợp kỹ thuật nhuộm vải hoa bằng sáp của dân tộc Miêu vùng Đông Nam với công cuộc xây dựng nông thôn đổi mới.”

Thích Uẩn Sáo sắp xếp lại đống văn kiện một cách chỉnh tề rồi đứng dậy, ánh mắt lơ đãng liếc qua những mạng nhện vắt ngang, những chồng tài liệu chất cao như núi, và căn ký túc xá học sinh đã phủ một lớp bụi dày. Trong lòng cô bỗng dấy lên cảm giác như bản thân đang phải gánh vác một hành trình đầy gian truân.

Sau một ngày dài bôn ba, Thích Uẩn Sáo cảm thấy có chút mỏi mệt. Cô chọn một căn phòng, mang hành lý vào dọn dẹp. Trước đó đã liên hệ với thị trấn, nên điện nước ở đây đều đã được khôi phục bình thường.

Thích Uẩn Sáo mở vòi nước. Đột nhiên, một cảm giác dính ướt mềm mại, tựa như đầu lưỡi ai đó, khẽ lướt qua làn da cô.

Cô chớp chớp mắt, dùng tay dính đầy bọt xà phòng rửa mặt, sau đó cẩn thận rửa sạch bọt. Tay cô đưa lên lau khô chiếc gương đã phủ một lớp sương mờ dần dần tụ lại.

Khoan đã, sương mù?

Nước ở đây lạnh buốt đến tận xương, sao tự dưng lại xuất hiện sương mù?

Thích Uẩn Sáo khẽ bĩu môi, thầm nghĩ nơi này thật kỳ lạ. Nhưng vì cơn buồn ngủ đã quá sức chịu đựng, cô đành nằm lên giường, nhanh chóng chìm vào giấc mộng.

Có lẽ do giường lạ nên ngủ không yên, cả đêm Thích Uẩn Sáo bị những sinh vật kỳ quái đuổi theo trong mơ. Trong giấc mơ, một chú sư tử nhỏ xuất hiện, dẫn đường cho cô đến bên một vách núi huyền bí, sau đó bất ngờ đẩy cô xuống. Trong lúc rơi, cô cố gắng nắm lấy sư tử để kéo rơi xuống cùng mình, nhưng lông nó mềm mượt đến mức cô không thể giữ được gì.

... Thích Uẩn Sáo giật mình tỉnh giấc.

Cô mở mắt, đầu óc mơ màng, và chợt nhận ra cửa sổ không biết đã bị gió thổi tung từ khi nào. Bên ngoài, đêm lạnh như dòng nước trôi qua khe cửa.