Rõ Ràng Là Công Bốn Nhưng Biến Thành Vạn Nhân Mê

Chương 12

Vệ Uẩn thở dài, liếc nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ trước khi bước vào phòng làm việc.

Dưới ánh sáng nhàn nhạt chiếu qua ô cửA Tịnh.

Dù gì cũng phải tồn tại trong thế giới này, với tư cách là một họa sĩ.

Sau khi xác định mục tiêu, tâm trí Vệ Uẩn bình ổn hơn hẳn.

Suốt một đêm, Vệ Uẩn lục lọi phòng làm việc và đã có cái nhìn tổng quát về cuộc đời của “chủ nhân thân xác” này.

Người này xuất thân từ một gia đình danh giá, nhưng chỉ là đứa con ngoài giá thú, không được cha mẹ quan tâm. Cha mẹ gần như để mặc cậu sống thế nào cũng được, ngoại trừ một điều: mối quan hệ giữa cậu và tổng giám đốc tập đoàn Úc– Úc Nguyệt Sâm.

Nhờ mối quan hệ với Úc Nguyệt Sâm, Vệ gia mới miễn cưỡng dành cho cậu một chút thể diện.

Chi tiết này trong tiểu thuyết chỉ được nhắc thoáng qua, nhưng giờ đây, Vệ Uẩn đã hiểu rõ.

Tất cả mọi người đều kinh ngạc trước việc một nhân vật như Úc Nguyệt Sâm – con cưng của trời – lại chịu làm bạn với một đứa con ngoài giá thú và là họa sĩ vô danh. Nhưng trên đời làm gì có chuyện bánh từ trên trời rơi xuống.

Nếu không, Úc Nguyệt Sâm đã chẳng giả danh bạn bè trên mạng, dùng thiết bị biến đổi giọng nói để trêu chọc người này.

Vệ Uẩn chậm rãi thở ra. Sau khi sắp xếp lại các mối quan hệ xã hội của nhân vật, cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Mẹ của nguyên chủ đã qua đời từ lâu, cha là gia chủ nhà họ Vệ cũng chẳng hề bận tâm đến cậu. Điều này giúp Vệ Uẩn tránh được nguy cơ bị lộ thân phận từ phía gia đình.

Còn về phần bạn bè hay người quen, nếu cậu giữ khoảng cách và không tương tác quá nhiều, sẽ chẳng ai nghi ngờ.

Dù gì, nguyên chủ vốn đã có tính cách khép kín, lạnh lùng. Việc không liên lạc với người quen trong thời gian dài, sau đó thay đổi đôi chút tính cách cũng không phải điều gì quá bất thường.

Suy nghĩ đó khiến Vệ Uẩn, người đã căng thẳng suốt hai ngày qua, thả lỏng hơn. Sau khi sắp xếp mọi thứ và đóng lại cuốn sổ nhật ký, cậu cảm thấy cơn buồn ngủ kéo đến.

*

Đêm đã về khuya.

Sau khi uống một cốc sữa nóng pha thêm mật ong, Vệ Uẩn nằm xuống giường, mắt khép lại, để mặc bản thân chìm vào giấc ngủ.

Cậu không phải người sắt. Dù thể trạng của họa sĩ có khá hơn dân văn phòng bình thường một chút, thì việc xuyên không và liên tục căng thẳng cũng khiến cậu mệt mỏi. Quyết tâm đặt sức khỏe lên hàng đầu, Vệ Uẩn không định thức đêm thêm nữa.

Chiếc giường với bộ ga gối mới thay còn vương mùi thơm nhẹ, chăn đệm ấm áp khiến Vệ Uẩn hài lòng đôi chút.

Không lâu sau, hơi thở cậu trở nên đều đặn.

Chàng trai trẻ nằm nghiêng trên giường, nửa khuôn mặt vùi vào chiếc gối lông mềm mại màu trắng, mái tóc đen rối xõa quanh, vài sợi vương gần mép khẩu trang.

Ngay cả khi ngủ, cậu cũng không tháo chiếc khẩu trang theo đúng thiết lập của nhân vật trong truyện. May mắn, loại khẩu trang cậu đang dùng được thiết kế đặc biệt, rất thông thoáng, nên không gây khó chịu khi đeo ban đêm.

Khi ngủ say, khuôn mặt vốn trầm lặng của Vệ Uẩn lộ ra vài nét yên bình hiếm thấy, như thể một người hoàn toàn khác so với vẻ u sầu thường ngày.

Cận Hàn Đình xuất hiện ngay khi Vệ Uẩn vừa xoay người.

Hắn bước đến bên giường, đôi mắt tối đen như đáy vực nhìn chằm chằm vào chàng trai trẻ đang chìm trong giấc ngủ.

Bóng dáng cao lớn của hắn phủ lên ánh sáng yếu ớt trong phòng, khiến căn phòng lập tức chìm vào bóng tối.

Cận Hàn Đình cúi đầu nhìn đôi tay mình, mùi máu tanh sau khi gϊếŧ người vẫn còn vương vấn. Đôi tay này vốn nên chấm dứt mạng sống của người trước mặt. Ít nhất, hắn cũng nên cắt đứt tay phải của kẻ này vào đêm qua.

Nhưng hắn đã không làm vậy.

Bức tranh của Vệ Uẩn đã khiến hắn dừng lại.

Dưới tấm áo choàng tối tăm, khuôn mặt Cận Hàn Đình bị bóng tối che khuất một nửa, tà khí quẩn quanh.

Bàn tay lạnh lẽo của hắn từ từ vươn ra, ngón tay trượt qua gương mặt của Vệ Uẩn, dừng lại ở nơi lộ ra ngoài chiếc khẩu trang.

Hắn nhớ rõ, đêm qua, khi Vệ Uẩn vùng vẫy trong đau đớn, từ nơi này đã rơi xuống một giọt nước mắt.

Ký ức về giọt nước mắt đó làm Cận Hàn Đình cảm thấy có chút tò mò.

Hắn dùng ngón tay chạm mạnh vào đuôi mắt của Vệ Uẩn, lặp đi lặp lại, như thể muốn xuyên thủng lớp da mỏng manh ấy. Ánh mắt trống rỗng, vô cảm.

Trong giấc mơ, Vệ Uẩn bị kéo vào một chiếc l*иg vô hình, không thể thoát ra. Nỗi đau đớn từ nơi khóe mắt khiến cậu vô thức rơi nước mắt, nhưng thân thể bị giam cầm trong mộng cảnh không thể cử động, chỉ biết gánh chịu.