Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên trong tầng hầm yên tĩnh.
Vệ Uẩn khựng lại, ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Đó là điện thoại của Tạ Trụ.
Âm thanh này kéo cậu ra khỏi trạng thái tập trung cao độ khi đang vẽ. Lòng cậu chợt dâng lên cảm giác lo lắng, ánh mắt vô thức hướng về phía Tạ Trụ.
Theo nguyên tác, đây chính là lúc Trì Lan, “công ba” trong truyện, gọi điện cho Tạ Trụ.
Cậu nhớ rằng ở tình tiết này, nguyên tác mô tả Vệ Uẩn khi đó đang vẽ một bức tranh “tù nhân” đầy ý đồ. Còn Trì Lan vì linh cảm không lành nên đã lập tức chạy đến.
Nhưng hiện tại, cậu chẳng làm gì cả. Vậy chắc không sao đâu… phải không?
Vệ Uẩn liếc nhìn Tạ Trụ.
Điện thoại rung lên trong tay anh. Tạ Trụ cúi mắt nhìn màn hình hiển thị tên người gọi, sau đó đưa tay nghe máy.
Từ góc nhìn của Vệ Uẩn, cậu có thể nhận ra rõ ràng — ánh mắt của Tạ Trụ khi nhìn tên trên điện thoại và khi nhìn mình chẳng khác nhau chút nào. Vẫn lạnh nhạt, vẫn xa cách, như thể không có gì đáng để quan tâm.
Cảm giác này khiến tim Vệ Uẩn hơi thắt lại.
Tạ Trụ áp điện thoại lên tai. Trong không gian chỉ có mình anh nghe thấy, một giọng nói rõ ràng truyền đến từ đầu dây bên kia.
“Anh Tạ, anh đang ở đâu vậy?”
“Hôm nay em được nghỉ, đến studio tìm anh, nhưng quản lý nói hình như anh không ở đó.”
Ở phía bên kia, vẻ mặt Trì Lan thay đổi, từ thờ ơ trở thành một cậu em hàng xóm có chút bối rối khi không tìm thấy người anh mình quen biết.
Tạ Trụ dừng lại một lúc, ánh mắt lạnh nhạt hướng về phía Vệ Uẩn đang thăm dò mình. Anh chỉ thản nhiên trả lời.
“Đang làm việc.”
“Vẽ tranh.”
Lời nói bình tĩnh của Tạ Trụ khiến Trì Lan phải dừng lại.
"Thật sự chỉ đang vẽ tranh?"
Trong lòng anh ta dâng lên nỗi nghi ngờ. Tên Vệ Uẩn kia vốn nổi tiếng với những bức tranh không đứng đắn, vậy mà hôm nay lại chỉ ngồi vẽ bình thường? Còn cả xe hoa hồng hôm qua, chẳng lẽ cậu ta không làm gì cả?
Mặc dù trong lòng chất chứa nghi hoặc, Trì Lan vẫn không thể phản bác lời nói của Tạ Trụ. Đối phương dường như không muốn tiếp tục câu chuyện, lạnh nhạt nói: “Tôi còn việc, cúp máy đây.”
Trì Lan biết tính cách Tạ Trụ rất quyết đoán. Một khi anh đã nói vậy, mọi chuyện đúng là đơn giản như vậy.
"Không thể nào!"
Trì Lan nhíu mày, cơn khó chịu lan ra. Nếu anh ta theo Tạ Trụ ngay từ đầu, ít nhất bây giờ đã biết chuyện gì đang xảy ra.
Tên Vệ Uẩn này… cậu ta luôn tỏ ra u sầu, nhút nhát, nhưng những bức tranh bí mật của cậu ta thì sao? Tất cả đều tràn ngập ám chỉ không lành mạnh. Chẳng lẽ hôm nay lại "trong sạch" đến thế?
Mùi bạc hà trong viên kẹo chỉ miễn cưỡng làm dịu đi cảm giác bực bội trong lòng Trì Lan. Đôi mắt anh ta khẽ nheo lại, đầu óc bắt đầu xoay chuyển, tự hỏi rốt cuộc mình đã sai ở đâu.
Tại sao lần này mọi chuyện lại không giống với dự đoán của anh ta?
*
Phía bên này, Vệ Uẩn thấy Tạ Trụ cúp máy mà không nói gì thêm, cậu âm thầm thở phào.
Cậu cầm bút lên, tiếp tục vẽ.
Tạ Trụ đặt điện thoại sang một bên, ngước mắt lên. Ánh mắt anh vẫn bình thản, như thể không nhận ra sự căng thẳng thoáng qua trên khuôn mặt Vệ Uẩn.
“Tiếp tục chứ?” Anh hỏi, giọng không hề gợn sóng.
“Được, anh Tạ đứng yên đi.”
Vệ Uẩn nén lại những cảm xúc vừa rồi, tập trung vào bức vẽ.
Ngón tay cậu cầm bút chì than, đầu bút lướt nhanh trên giấy, từng nét phác thảo hình dáng của Tạ Trụ.
Dù không mất nhiều thời gian để hoàn thành một bức chân dung, nhưng Vệ Uẩn vẫn vô thức nghiêm túc hơn khi vẽ. Sự yên lặng một lần nữa trở lại trong căn phòng, thời gian trôi qua không ai để ý.
Đến khi nét bút cuối cùng được đặt xuống, Vệ Uẩn thở phào. Cậu nhìn bức vẽ, hài lòng với thành quả.
“Xong rồi.”
Cậu ngẩng đầu, nhìn Tạ Trụ vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu.
“Hoàn thành rồi, anh có thể nghỉ ngơi.”
Khi cậu vừa định gỡ bức vẽ ra khỏi giá, một bàn tay bất ngờ đưa tới trước mặt.
Khoảng cách giữa hai người không xa, Tạ Trụ từ lúc nào đã bước tới, tay áo được xắn gọn gàng, ánh mắt vẫn lạnh lẽo nhưng tràn đầy sự chú ý.
“Có thể cho tôi xem không?”
Vệ Uẩn ngừng lại một chút, mím môi nhưng không từ chối.
Người được vẽ muốn xem tranh của mình, điều này vốn dĩ chẳng có gì lạ.