Bướm

Chương 1: Bướm trắng bắp cải

Đầu tháng 8, lập thu.

TV đang phóng sự về tình hình thiên tai ở phía Nam tuần trước, mưa to gây ra lũ lụt, cơn lũ lại dẫn đến sạt lở đất.

Trước mắt số người gặp nạn là 11 người, việc lục soát cứu giúp vẫn đang trong quá trình tiến hành...

Giờ ngọ tin thời sự kết thúc, bắt đầu vào khung giờ quảng cáo.

Lâm Dục Đồng 9 tuổi tay phải bó thạch cao, treo qua cổ bằng vải.

Máu tụ trên gò má đã tan, để lại một vết bầm xanh vàng, bên khóe mắt có một cái sẹo màu nâu đã kết vảy.

Lâm Dục Đồng rũ đầu, chết lặng đi theo kế thầy Lỗ.

Tạt qua một nhà có sân, người đứng trong sân tỉnh rụi đặt tờ báo trên kệ hoa, đứng dậy, nói chuyện với thầy Lỗ cách một hàng rào bò đầy cây leo.

"Lão Lỗ, về rồi à?"

Thầy Lỗ phong trần mệt mỏi, xách túi hành lý, trả lời bằng nét mặt uể oải: "Ây, về rồi."

Ông cụ đứng phía trong hàng rào tầm tuổi thầy Lỗ, ngay cả cách ăn mặc cũng tương tự ───

Áo sơ mi trắng, áo khỉ len đậm màu, bên hông có treo một xâu chìa khóa.

Tóc hoa râm, đeo kính cận hoặc kính lão.

Ông lão ấy nhìn Lâm Dục Đồng bằng ánh mắt phức tạp, trong giọng nói chứa đựng tiếng thở dài khẽ khàng: "Đây là đứa bé kia à?"

Thầy Lỗ cũng than nhẹ, sờ đầu Lâm Dục Đồng: "Lâm Dục Đồng, đây là ông Giản."

Lâm Dục Đồng lặng thinh đứng đó, đã không nhúc nhích còn không mở miệng chào hỏi.

Hai người thầy già dòm nhau.

Thầy Lỗ định mở miệng nói gì đó, thầy Giản lại lắc đầu.

Mà Lâm Dục Đồng hiểu, họ đang thương hại cậu ta.

Bởi vì cậu ta đã mất cha mẹ, vừa biến thành trẻ mồ côi.

Thầy Giản đẩy mở cổng sân, đi tới: "Khu chung cư mấy ngày nay đang sửa chữa, trên bảng bố cáo có dán giấy thông báo. Hồi hôm qua mất điện, bữa nay lại cúp nước. Ông mới về, chưa chuẩn bị sẵn sàng, ăn uống cũng không thuận tiện, hai ngày tới cứ ở nhà tôi đi."

Thầy Lỗ nói: "Sao lại thêm phiền phức cho gia đình ông được..."

Thầy Giản đáp: "Phiền phức gì đâu, con trai với con dâu tôi gần đây đều đi làm hạng mục ở vùng khác, trong nhà chỉ có tôi với cháu gái thôi. Ông nghe lời tôi đi, bên nhà tôi tốt xấu gì cũng có bà vυ' nấu cơm, bình thường một mình ông ăn uống qua loa thì thôi, bây giờ có cháu nó ở đây, không được để thiếu dinh dưỡng."

Lần này quay về, thầy Lỗ như già đi mười mấy tuổi, hoảng hốt nhìn đứa trẻ im re bên cạnh, sau mới gật đầu.

Thầy Giản ngồi xổm xuống: "Con tên Lâm Dục Đồng phải không?"

Lâm Dục Đồng vẫn im lìm không lên tiếng.

Thằng bé trông mới dễ nhìn làm sao.

Đôi mắt hai mí hình cánh quạt nhỏ vừa đủ đẹp, sống mũi thẳng, môi và cằm đều rất giống mẹ nó.

Có điều, màu da nó vốn thiên lạnh, hiện giờ sức khỏe tinh thần và lẫn cơ thể đều chịu nhân đôi sát thương, sắc mặt phờ phạc, như thể gió thổi qua nó sẽ ngã vậy.

Thầy Giản nói tiếp: "Ở nhà nội Giản được không con? Nhũ danh của cháu gái ông cũng là Đồng Đồng nữa, con bé nhỏ hơn con vài tuổi, để em Đồng Đồng chơi cùng con nhé."

Bà vυ' nhận lấy hành lý của thầy Lỗ, nụ cười thân thiện chào đón hai người khách một già một trẻ vào nhà.

Sân nhà thầy Giản không lớn lắm, cỡ hơn ba mươi mét vuông, nuôi hoa trồng cây, cách bố trí trông rất ấm cúng.

Bong bóng đủ màu treo đầy trên hàng rào dây thường xuân bò khắp;

Bầu không khí tràn ngập mùi khói lửa của những món ăn tự nấu tại nhà;

Những hộp quà được đóng gói xinh xắn cột ruy băng nơ bướm nằm kế bên ghế...

Chắc có người vừa tổ chức sinh nhật xong.

Lâm Dục Đồng mang cánh tay bó thạch cao ngồi trong sân, giống một người gỗ không có linh hồn, không chuyển động, cũng không nói chuyện.

Phòng khách cửa mở, TV đang chiếu quảng cáo kem đánh răng.

Cách đó không xa, thầy Lỗ mượn âm lượng TV át đi, bó tay bày tỏ với ông bạn già:

Từ khi gặp Lâm Dục Đồng, thằng nhóc này đã có dáng vẻ này rồi.

Thầy Giản vỗ lưng thầy Lỗ, an ủi rằng chuyện này là đả kích trí mạng đối với Lâm Dục Đồng. Cậu vẫn chỉ là một đứa nhỏ, cũng nên có thời gian để chấp nhận...

Trong mắt thầy Lỗ toàn là tia máu, thấp giọng nghẹn ngào: "Thì đó, haiz, đúng vậy."

Thầy Giản vỗ vai thầy Lỗ: "Trước hết không bàn việc này nữa, ông ngồi cả chuyến xe lửa dài như thế chắc chưa ăn cơm đâu nhỉ? Để tôi kêu bà vυ' nấu ít sủi cảo đông lạnh cho hai ông cháu ăn."

Thầy Lỗ đáp được, khi lo âu nhìn Lâm Dục Đồng lần nữa mới giật mình phát hiện bong bóng sặc sỡ và hộp quà trong sân, xoa xoa tay: "Sinh nhật cháu gái nhỏ nhà ông à?"

Thầy Giản trả lời: "Con nít cần gì tổ chức sinh nhật, tôi chỉ lấy đó làm cớ để dỗ con bé vui thôi."

Thầy Lỗ nói: "Ông xem tôi đi... Tôi nào biết chuyện sinh nhật bé nhà, chẳng có chuẩn bị quà cáp gì hết trơn."

"Lão Lỗ, đã lúc nào rồi, ông còn để ý mấy điều này nữa hả?"

"Vậy... cháu gái nhà ông đâu? Cũng nên chúc đứa nhỏ một câu sinh nhật vui vẻ."

"Ngủ mất đất rồi."

Thầy Giản kể là tối hôm qua Đồng Đồng xem dế trong sân, ham chơi, trúng gió đêm thành ra bị cảm lạnh, hồi trưa này bánh sinh nhật còn chưa ăn được miếng nào, vừa thổi nến xong cả người bé đã ỉu xìu.

Thầy Lỗ hỏi: "Có nặng không?"

Thầy Giản đáp: "Vẫn ổn, trước khi ngủ còn nhớ sẽ đến công viên chơi trước khi ngủ nữa. Con bé á, lúc nó không có bị bệnh thì đừng mong thấy được bộ dáng yên tĩnh của nó..."

Thầy Lỗ nói: "Tôi còn nhớ, ba nó hồi nhỏ là một chú khỉ lì lợm mà."

Thầy Giản cười yếu ớt: "Ừ, vừa biết leo cây vừa biết lội nước."

Hai cụ già đè nén sự bi thương và bất đắc dĩ mà thảm kịch mang lại, cố hết sức nói vài lời thoải mái.

Nhưng Lâm Dục Đồng mất cả cha lẫn mẹ hoàn toàn không bị lây nhiễm, sủi cảo nóng hổi mới được vớt ra từ nồi mà cậu chàng cũng không động đũa.

"Lâm Dục Đồng, ăn một cái đi con. Nghe lời ông, phải ăn vô mới uống thuốc được."

Ông khuyên mãi, Lâm Dục Đồng mới ăn một miếng sủi cảo, nhai hai ba lần cho có lệ, rồi nuốt một cách máy móc.

Bản thân thầy Lỗ cũng chẳng muốn ăn lắm, không làm gì được cậu, chỉ có thể rót nước cho Lâm Dục Đồng rồi lấy thuốc trị gãy xương từ trong túi đeo chéo ra.

Tuổi đã cao, trí nhớ không tốt, tầm nhìn cũng không tốt nốt.

Thầy Lỗ nhìn chữ viết nhỏ như hạt gạo trong tờ hướng dẫn sử dụng cả buổi trời: "Thuốc này... uống mấy viên ta?"

Tiếng tận tình khuyên bảo người ta ăn cơm của hai ông cụ theo gió bay vào một cửa sổ phòng ngủ nhỏ.

Tiểu cô nương sáu tuổi của gia đình từ trong phòng đi tới, tóc đuôi ngựa bị đè nghiêng trong khi ngủ, đôi má núng nính hây hây.

Bé cười hì hì đứng dưới ánh nắng mặt trời: "Ông nội, ông có gọi con phải không?"

"Đồng Đồng, thấy đỡ hơn chưa con?"

"Dạ đỡ rồi, con chào nội Lỗ ạ."

"Con nhìn đi, nội Lỗ dẫn theo một anh bé nè, anh cũng tên là Đồng Đồng nữa."

Xế chiều hôm ấy, đôi mắt tiểu cô nương vừa tỉnh ngủ phát sáng, nhìn không ra chút vẻ cảm lạnh nào, bé chạy đến bên cạnh Lâm Dục Đồng, tò mò ngắm nghía anh chàng.

Bé chú ý tới cánh tay bó thạch cao và gò má bầm dập của anh ấy, cũng thử kết bạn với anh ấy, hỏi anh ấy có đau không.

Đồng Đồng thích ruy băng cột thành nơ bướm trên hộp quà lắm, cứ không nỡ gỡ chúng ra thôi.

Để làm quen với người bạn mới trầm mặc kiệm lời này, bé chỉ có thể nhịn đau bỏ thứ mình thích mà gỡ sạch quà, còn đồng ý tặng cho Lâm Dục Đồng một quyển sách trong số quà nữa.

Bé hỏi: "Anh có thích không ạ?"

Bé không quan tâm anh có trả lời mình hay không, ngồi kế bên anh lẩm bẩm, tự hỏi tự trả lời: "Chắc là có á. Nội Lỗ nghiên cứu côn trùng mà."

Có mặt cô bé, trong sân náo nhiệt hẳn lên.

Hoa anh thảo đang nở rộ dẫn tới vài chú bướm, bướm bắp cải trắng rất thường gặp bay lơ lửng quanh đóa hoa.

Thầy Lỗ đè thấp giọng bàn với thầy Giản về kế hoạch tương lai, ông cụ nói, qua mấy ngày nữa làm xong thủ tục về hưu, ông sẽ dắt Lâm Dục Đồng về quê ở miền Nam.

Cụ già vừa nói vừa lấy viên con nhộng và viên nén từ miếng giấy bạc ra. Thuốc rơi vào lòng bàn tay, ông đưa cho Lâm Dục Đồng, nhìn cậu chàng nốc nước nuốt nó xuống bụng.

Lúc Lâm Dục Đồng uống thuốc, Đồng Đồng chạy đi trong những lời căn dặn "Chạy chậm thôi con", "Coi chừng té đó" của thầy Giản.

Cũng không lâu sau đó, bé cầm một dĩa dùng một lần quay lại.

Trong dĩa đựng một lát bánh kem rất to, kẹp giữa mấy lớp bánh bông lan là mứt hoa quả.

Hình dạng lát bánh được cắt hơi kỳ cục, có lẽ là cô bé tự tay làm, kem trang trí dính tùm lum.

Bé nói với Lâm Dục Đồng: "Thuốc rất khó nuốt anh nhỉ? Em mời anh ăn bánh sinh nhật nè, ngọt lắm á."

Mùi ngọt lịm của kem bơ và mứt hoa quả lan tràn trong không khí, gò má bé đỏ hây, mí mắt cũng nhòe sắc hồng đào, nói chuyện chậm rãi bình tĩnh, nụ cười xán lạn.

Trên TV, quảng cáo đã hết, bắt đầu phát lại tin tức.

MC đoan trang đối diện khán giả, thông báo: Tuần trước mưa to đã tấn công một phần miền Nam, dẫn đến hồng thuỷ, gây sạt lở nghiêm trọng...

Hai cụ già bất an nhìn về phía TV.

Bà vυ' nhà cũng biết được nguyên do trong đó, cầm điều khiển đổi qua một kênh nào đó đang chiếu phim võ hiệp của Kim Dung.

Giữa một rừng tiếng đao kiếm va chạm kêu keng keng, Đồng Đồng đặt miếng bánh kem trên bàn trước mặt Lâm Dục Đồng, cố bỏ nĩa nhựa trong tay vào tay trái không bị băng bó của anh.

Cô không biết người Lâm Dục Đồng đã gặp chuyện đáng sợ cỡ nào, chỉ cảm thấy bánh kem ăn ngon muốn chết, nhất định phải chia cho người bạn mới nom không mấy vui vẻ này nếm thử.

Bé cười nhẹ tiếc hùi hụi, bảo rằng nếu anh mà đến sớm hơn sẽ có thể thổi nến và hát bài chúc mừng sinh nhật cùng bé rồi.

Lâm Dục Đồng không cần , không cần bánh kem, không cần thổi nến, hát bài chúc mừng sinh nhật, cũng không cần sự đồng cảm và thương hại của người khác.

Cậu chàng chỉ muốn ba mẹ mình thôi.

Cậu muốn họ cùng làm xong hạng mục nghiên cứu này rồi dẫn cậu về nhà như họ đã hứa trước đó.

Ba mẹ ngày trước từng nói, thiên nhiên thì đẹp đẽ, thuần túy, biến hóa khôn lường nhưng lại khiến người ta say đắm.

Thế nhưng thiên tai đã mang họ đi.

Giữa sự phân tâm, một chiếc nĩa nhựa bị nhét vào tay cậu.

Cơn phẫn nộ khi bị các phóng viên giới thiệu là "người sống sót" trong bệnh viện lại ùa về.

Lâm Dục Đồng ném mạnh nĩa nhựa xuống đất, đột ngột giơ tay đẩy tiểu cô nương trước ánh mắt kinh ngạc của cô bé.

Lâm Dục Đồng đã mấy ngày chưa ăn ngủ đủ đầy, tay chân cậu lạnh buốt, cũng chẳng có sức gì.

Vậy mà, lúc bàn tay chạm vào vai Đồng Đồng, như trúng một củ khoai nướng mới lấy ra khỏi lò, bị bỏng, đẩy cô bé ngã ngon ơ.

Lâm Dục Đồng sững sờ trong một chớp mắt.

Đồng Đồng bị anh chàng đẩy ngã xuống đất không hề đứng dậy.

Ba người lớn hoảng loạn vây quanh.

Bà vυ' ôm lấy Đồng Đồng, sợ hãi la to: "Trời ơi, sao lại nóng thế này!"

Chiều ấy, Đồng Đồng do bị sốt cao nên được đưa vào bệnh viện dưới trướng đại học y khoa gần đó để khám bệnh.

Buổi tối, Lâm Dục Đồng ngồi một mình trong sân, không chờ được bóng dáng hai ông cháu thầy Giản trở về.

Gió đêm thổi bay tờ báo cũ trên kệ hoa bên cạnh hàng rào, nó lật phầm phập rồi rơi xuống đất.

Nhờ ánh trăng chiếu rọi, cũng có thể thấy rõ nội dung một trang.

Chẳng qua là đưa tin nguyên nhân hình thành nạn sạt lở, khu vực gặp nạn và tình huống thiên tai.

"11" số nạn nhân trông thật chướng mắt.

Trong số "11" này có ba mẹ Lâm Dục Đồng vừa kết thúc hạng mục nghiên cứu, đang ở nhờ trong một ngôi làng cạnh núi để thu xếp tư liệu.

Lâm Dục Đồng 9 tuổi ngồi xổm xuống, nhặt tờ báo lên, dùng sức vò nó thành một cục, đè chặt lên ngực mình.

Thầy Lỗ nghe thấy tiếng khóc, mắt kính đều chẳng thèm đeo, ông từ trong phòng lao ra, ôm chặt lấy đứa trẻ đang ngồi chồm hổm dưới đất thút thít thật khẽ.

An ủi, dỗ dành, nghĩ tới cặp học trò mà mình hết sức hãnh diện đã qua đời, ông cụ cũng khóc theo.

Hai ngày sau, thầy Lỗ xử lý xong việc về hưu, cháu gái nhỏ nhà thầy Giản cũng đã xuất viện.

Đồng Đồng trở về sân nhỏ trong nhà thầy Giản, liếc sơ đã thấy Lâm Dục Đồng mím bờ môi tái mét ngồi đơ ra bên bàn.

Bé chỉ nhìn anh một cái như thế rồi quay người đi về phòng mình.

Chỉ chốc lát, Đồng Đồng cầm một cây bút bi nhiều lõi màu đi ra.

Sau khi hạ sốt, gò má và mí mắt bé không còn ửng đỏ nữa, gương mặt trắng noãn nở một nụ cười xán lạn quen thuộc.

Như đã quên béng chuyện Lâm Dục Đồng đẩy ngã mình, Đồng Đồng tự nhiên mà độ lượng ngồi kế bên anh, lấy ra một bức ảnh của mình, lật ra sau, nằm nhoài lên mặt bàn vẽ vời.

Khi Lâm Dục Đồng đang trong giai đoạn u ám nhất, chết lặng nhất trong cuộc đời, anh chàng gặp được một tiểu cô nương.

Ở mặt sau bức ảnh, cô bé vẽ ra ba loại thuốc mà anh đang uống:

Một viên con nhộng nửa trắng nửa đỏ, hai viên nén hình tròn màu trắng, một viên nén hình bầu dục màu vàng.

Hoa đang nở bừng trong sân lại thu hút một con bướm bắp cải trắng bay tới, nó cảnh giác vỗ cánh, bay tới cạnh họ.

Đồng Đồng giơ bức ảnh lên tới trước mặt Lâm Dục Đồng: "Nghe nói ngày mai anh phải đi rồi, cái này em tặng cho anh á."

Mắt bé rất sáng, có chút đắc ý: "Em học được nó từ các cô y tá trong bệnh viện đó, nếu vẽ ra thế này, về sau anh sẽ không quên mỗi loại thuốc phải uống mấy viên."