Hoàng Thúc Tân Khổ

Chương 5

Chương 5
CHƯƠNG 5

“Hoàng thúc người xem nè. Xem nha, trên tay ta ko có gì hết phải ko?”

Nguyên Tiếu Ngôn giơ hai tay trống trơn dưới ống tay áo ra hướng về phía hoàng thúc như triển lãm. Còn Nguyên Ân thì vừa uống trà vừa cười cười mà gật đầu. Sau đó thấy Nguyên Tiếu Ngôn bỗng đưa tay lướt qua sát mặt y. Lúc thoáng qua đó, mũi Nguyên Ân đã ngửi được mùi hoa. Bất quá y vẫn vờ như chẳng biết gì cả. Trong nháy mắt, Nguyên Tiếu Ngôn đưa tay về trước mặt y, tay kia hãy còn lần lần ra 1 bông hoa hồng.

Nguyên Tiếu Ngôn đắc ý cười nói: “Sao hả, hoàng thúc, thú vị lắm phải ko!”

“Ừhm, người thật lợi hại nha.”

Nguyên Ân gật gật đầu, tuy động tác của Nguyên Tiếu Ngôn chưa thành thục cho lắm. Bất quá, y cũng giấu được bông hoa rất khá nha. Ngoài tốc độ quá sức chậm chạp ra thì mọi thứ còn lại đều đáng khen ngợi cả.

“Thúc muốn học ko?”

Nguyên Tiếu Ngôn thấy Nguyên Ân như đang rất thích thú thì đã quăng luôn khát vọng lớn lao là chơi cửu liên hoàn lên tận mây xanh ── Trí nhớ thực kém quá ah ── hứng khởi dạt dào mà biểu diễn, đến trời đất gì cũng đều quên hết luôn ah.

Vào lễ thành nhân của Nguyên Tiếu Ngôn, hoàng thất dòng họ ── quận vương, thân vương trong hoàng tộc có máu mủ ruột rà gì gì đó, thậm chí là mấy người bà con xa lắc xa lơ đều đến để dự lễ trưởng thành của hắn nha ── cũng sẽ vào kinh chúc mừng. Thật ra chuyện này cũng tương đương với con trai trưởng ở 1 nhà nào đó ở dân gian làm lễ trưởng thành thôi mà. Mấy người có quan hệ huyết thống đều đến. Nhưng so sánh như vậy cũng ko đúng cho lắm. Đây là hoàng thất, nên lễ lộc sẽ lôi thôi phức tạp hơn nhiều nha.

Có đủ tư cách vào kinh để chúc mừng hoàng gia, ước chừng khoảng hơn 100 người. Tất cả đều phải vào bái kiến Nguyên Tiếu Ngôn. Nên dù gì đi nữa thì hắn ko thể nào nói là ko cần cho được. Dù là người có năng lực như Nguyên Ân gặp phải chuyện này cũng sẽ cảm thấy rất phiền hà ah. Vì thế để đỡ mất thời gian, hắn liền hẹn các hoàng gia tôn thất gì gì đó 1 thời gian nhất định rồi đồng loạt tiếp kiến 1 lần cho tiện luôn.

Cần Chính điện được chia tầng từ cao đến thấp. Nguyên Tiếu Ngôn ngồi ở vị trí cao nhất, kế đến là Nguyên Ân và thừa tướng Chu Giang Niên, tiếp theo là nhóm thân vương, rồi quận vương, càng xuống thấp là các hoàng tộc có quan hệ rất xa.

Nguyên Ân và Chu Giang Niên chỉ là vai phụ dùng để tiếp khách cho có màu mè vậy thôi nha. Diễn viên chính tối quan trọng, chính là Nguyên Tiếu Ngôn người đang ở trên cao chót vót kia.

Thật ra thì Nguyên Tiếu Ngôn diễn cũng tốt lắm nha ── Này là do Nguyên Ân chuẩn bị thật chu đáo ah. Lúc nào cúi người, lúc nào rót rượu đều có Tiểu Lục Tử nhắc tuồng ko sót chữ nào cả.

Chuyện này lại 1 lần nữa làm Nguyên Tiếu Ngôn cám cảnh. Hắn thật giống như 1 con rối hình hoàng đế vậy. Bất quá hắn thích cuộc sống như thế. Dù sao con rối này chỉ cần làm thật giống theo người điều khiển, còn lại việc gì hắn cũng ko quan tâm.

Thật ra thì làm gì có việc để hắn quan tâm đâu chứ. Bỗng hắn phát hiện ra giữa buổi tiệc có ánh mắt của thân vương nào đó làm hắn cảm thấy khó chịu.

Kia là một nam tử khoảng 23 tuổi, diện mạo cũng được lắm nha ── Đều là người trong hoàng thất, phi tử đương nhiên phải xinh đẹp rồi, sinh con ra thì làm sao mà xấu được ko biết nữa àh ── Nhưng mặt lộ rõ sự ngoan độc mà ai cũng có thể nhìn thấy được. Hơn hết là cử chỉ lỗ mãng, mắt cao hơn đầu, bộ dáng như ko xem ai ra gì cả.

Vốn dĩ nếu là thần tử trừ khi có mệnh lệnh của hoàng đế, còn ko thì ko ai có thể tùy tiện dò xét long nhan cả. Chỉ là tên khốn này lại quá vô lễ đi. Bị Nguyên Tiếu Ngôn nhìn thấy mấy lần vẫn nghênh thị lại hắn với thái độ đùa cợt, khiến cho hoàng đế của chúng ta giận đến nỗi muốn 1 cước đá văng tên kia đi cho rồi đi.

Thân vương ngồi giữa bữa tiệc, nói đúng ra cũng ko phải là thân vương mà là thân vương thế tử ah. Lúc nãy chắc có giới thiệu qua rồi, đáng tiếc là hắn nghe ko rõ cho lắm. Đồ * chó, mày cứ chờ đó. Chờ hắn biết tên của nó, hắn sẽ làm cho nó chết thật khó coi ── Đương nhiên là năng lực của hắn cũng ko đủ xài vào mấy vụ này cho lắm. Bất quá, hắn sẽ để cho ngũ hoàng thúc có vinh hạnh được giúp đỡ hắn nha.

Tiếp kiến dong dài cuối cùng cũng xong. Nguyên Tiếu Ngôn muốn được tự do đến độ mất hết cả kiên nhẫn. Hắn ngay lập tức kéo Nguyên Ân về tẩm cung. Sau 1 hồi gấp gáp, hắn mới thở hổn hển hỏi: “cái tên khoảng 23 tuổi, mới vừa rồi ở tay trái tên gì thế thúc?”

“Bên tay trái àh?” Thật ra trong lòng Nguyên Ân đã biết rõ. Y dù ngồi ở khá xa nhưng vẫn phát hiện ra nam tử kia vô lễ, bất quá vẫn cố nói: “Bên tay trái có đến 2 ba người gì đó gần 23 tuổi. Thế Người muốn hỏi đến người nào?”

“Chính là tên có đôi mắt hình tam giác dài dài đó!”

── thật ra là mắt phượng (~ mắt 1 mí) ạh.

Nguyên Tiếu Ngôn vốn ko hề biết che dấu cảm xúc. Bộ dáng như vậy thật quá đổi đáng yêu đi. Nhưng Nguyên Ân vẫn ko hề phản ứng vờ che miệng ho nhẹ vài cái. Thật ra là đang cố che giấu nụ cười ah.

Lúc Nguyên Tiếu Ngôn tức giận thật rất dễ thương, nên y sợ sẽ làm hắn ko còn giận nữa. Thế là đành phải che giấu chút xíu, đợi sau khi cười xong mới nói: : “Àh, đó là Vân Châu vương thế tử Nguyên Sâm. Phụ thân của hắn là Nguyên Thao. Nghe nói là sinh bệnh, nên thật ra là Vân Châu vương phải đến thi lễ nhưng lại đổi thành con của lão đến ah. Có chuyện gì xảy ra àh?”

“Tên đó giữa bữa tiệc dám trừng ta đó nga. Thật phạm thượng bất kính mà. Thúc giúp ta ngày mai chém chết hắn đi nha.”

Nguyên Ân vừa cởϊ áσ vừa nói: “Ko thể được.”

“Tại sao?”

“Quan lễ vừa mới xong có 1 ngày, ko nên gϊếŧ chóc. Với lại Vân Châu vương thế lực hùng hậu. Nếu động đến con hắn, sợ rằng sẽ gây ra tạo phản ah.”

“Tạo phản cũng tốt. Đúng lúc đang chán chết đây này. Có đứa con như vậy, khẳng định là thằng cha chẳng nên thân chút nào. Tục ngữ cũng có nói là ‘con hư tại cha’[1] mà”

Nguyên Ân giúp hắn cỡi áo. Nói chính xác phải là van xin cho mình được hầu hạ hắn cởϊ áσ nha (=.=ll). “Ta mới vừa nói là Nguyên Thao thế lực hùng hậu còn gì. Giờ ko phải là lúc động đến hắn. Nếu tùy tiện hành động sẽ gây hậu quả nghiêm trọng lắm đó.”

Nguyên Tiếu Ngôn biết mình là chỉ là 1 con rối, có rất nhiều chuyện đều ko thể theo ý muốn của mình. Lúc này, hắn bỗng phát hiện ra thì ra hoàng thúc siêu phàm của mình cũng có lúc phải bất lực như thế. Hắn ko khỏi ngạc nhiên: “Ta cứ tưởng là thúc muốn làm gì cũng được kia mà.”

Nguyên Ân không khỏi cười khổ: “Quả là hoàng thượng rất xem trọng ta. Bất quá Nguyên Thao thật sự có phản tâm, sớm muộn gì cũng phải gϊếŧ hắn cho hả giận. Vấn đề chỉ là tìm cơ hội thôi.”

“Ah.”

Nghe Nguyên Ân nói y cũng muốn diệt trừ Nguyên Thao, Nguyên Tiếu Ngôn liền cảm thấy mở cờ trong bụng. Nghĩ thầm mắt mình nhìn người cũng được lắm nha. Này chỉ cần liếc 1 cái là biết ngay tên khốn kia chẳng tốt chút nào cả.

Lòng hắn ko khỏi đắc ý dạt dào. Ngũ hoàng thúc của hắn ko phải là ko có cách trị cái tên mắt tam giác kia ah. Thế là lửa giận trong lòng cũng vơi đi gần hết. Mà nếu như đến hoàng thúc cũng ko có cách thì hắn cũng đâu cần buồn bực làm gì. Đến hoàng thúc cũng ko thể một tay che trời được nữa kia mà.

Sau đó cả hai đều thoát y đi ngủ.

________________________________________

[1] Nguyên văn câu của bé thụ là: “Dưỡng nhi bất giáo, phụ chi quá” Thật ra là bé nói nhầm: Chính xác phải là “Dưỡng bất giáo, phụ chi quá” Đây là câu trích trong Tam Tự Kinh. Hoặc: “Dưỡng tử bất giáo, phụ chi quá” đây là câu của Tư Mã Ôn Công phần Huấn Tử trong Chúng Sinh Vô Hậu chứ ko phải thành ngữ hay tục ngữ chi hết (bé lại nhầm ^.^). Nghĩa nôm na của 3 câu là: ‘Nuôi con mà ko dạy, là lỗi của cha.’ Bạn Hữu sẵn tiện ‘chém’ đại luôn=.=ll

Hoàng thúc tân khổ_6

05/01/2013 by Hữu Tử | 7 Comments

Quà tặng phu thê Chii ^.^