Hoàng Thúc Tân Khổ

Chương 18

Chương 18
CHƯƠNG 18

“Biết ngươi không thích thiếu niên xấu xí, nên thúc tìm đến đây 1 người tạm được. Tuy là ko vừa mắt ngươi lắm, nhưng làn da cũng không tồi đi. Ngươi đừng để ý đến diện mạo của đối phương quá nha, sờ sờ thử sẽ thích ngay mà. Giờ cũng có thể kiểm tra xem thúc có lừa ngươi hay ko. Có phải nơi đó thật chặt ko, có phải là rất đau hay ko.”

Thật ra y đi tìm tiểu quan ── đương nhiên là có dặn qua, lúc tiến hành phải kẹp cái kia cho đau điếng mới được.

Mẹ nó, y phải dắt mối cho người mình thương. Để hắn cùng người khác vui vẻ. Họa có điên mới ko phá hỏng ah! Nếu ko, đã chẳng gọi là Nguyên Ân rồi.

Bất quá tiểu quỷ này đã bị y chìu đến hư hỏng luôn rồi ah. Sau chuyện này phải giáo huấn hắn 1 cách nghiêm khắc mới được! Nếu ko, e rằng chuyện này sẽ còn xảy ra dài dài.

Nghe Nguyên Ân nói xong. Nguyên Tiếu Ngôn cảm động tưởng chừng có thể khóc rống lên được. Hoàng thúc thương mình thế kia, luôn lúc nào cũng dọn dẹp mấy chuyện phiền phức do mình bày ra….Hoàng thúc có trách nhiệm thật nha, tìm cả người đến cho hắn. Hoàng thúc đối với mình thật tốt quá đi mất….

Đang muốn nói mấy câu cảm tạ, thì Nguyên Ân như một trận gió ào mất ra ngoài. Trước đó, y còn đem nam nhân ko biết mặt kia đặt lên giường hắn rồi đóng chặt cửa lại nữa.

Nguyên Tiếu Ngôn nhìn người đang ngồi trên giường, lại nhớ đến sắc mặt đen thui của Nguyên Ân trước khi rời đi. Hắn nhất thời luống cuống.

Ước chừng qua được 1 nén nhang, thì Nguyên Tiếu Ngôn bước ra.

Nguyên Ân giờ đang uống rượu ở Thiên điện. Thật ra uống bao nhiêu đi chăng nữa cũng ko biết được mùi vị gì. Chỉ là chờ đợi thật khổ sở. Y cần phải làm chút gì đó để gϊếŧ thời gian. Nên đành phải mượn đến rượu vậy.

Thấy Nguyên Tiếu Ngôn bước ra, Nguyên Ân lạnh lùng hỏi: “Làm được ko? Là thoải mái hay khó chịu.”

Tuy đã sắp xếp, theo lý mà nói Nguyên Tiếu Ngôn hẳn là sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng Nguyên Ân vẫn hỏi cho có.

Nguyên Tiếu Ngôn không nói gì. Mãi thật lâu sau mới cầm lấy ly rượu trên tay Nguyên Ân, bước qua y, ngồi xuống mà nói: “Ta ko có làm.”

“Hở?”

Đây là chuyện ngoài dự tính của Nguyên Ân. Hắn ko phải rất nôn nóng muốn thử? Thế thì tại sao khi dẫn người đến lại ko muốn làm?

“Có phải là người nọ ko vừa mắt ngươi nên ko làm được? Hiện giờ thúc ko có tinh thần tìm giúp ngươi. Nếu ngươi muốn, đợi đến ngày mai, ta sẽ tìm người khác cho.”

Muốn lấy lại ly rượu từ tay Nguyên Tiếu Ngôn nhưng bị hắn tránh được. Nguyên Tiếu Ngôn đặt nó lên bàn, khẽ nói: “Ta nghĩ kỹ rồi, ta không muốn làm. Thật ra, ta cũng biết là chẳng có gì khác nhau cả. Nhưng lòng hiếu kỳ rất lớn, muốn thử chút thôi. Ta biết, ta đã gây phiền cho thúc nhiều lắm. Thúc đừng giận nữa mà.”

Nguyên Tiếu Ngôn đương nhiên ko biết Nguyên Ân thịnh nộ là vì thương hắn. Y thật khổ sở nhìn người mình thương làm chuyện đó với người khác. Hắn chỉ nghĩ 1 cách đơn giản là hoàng thúc đang nổi giận vì tính tình bốc đồng của mình. Bất quá, mặc kệ ra sao, hắn có thể cảm nhận được là Nguyên Ân đang rất bực tức. Biết nhìn cơn giận của y mà lo lắng, này xem như có chút tiến bộ đi.

Nguyên Ân nghe đến tận cùng mới xác định được là Nguyên Tiếu Ngôn đã không lập lại chuyện đó. Sự tàn ác đang tích tụ trong lòng đã tiêu tán hơn phân nữa. Nhìn bộ dáng đang sợ hãi của hắn, y liền thở dài kéo hắn đến gần.

Y giờ đây xem như đã hiểu, dù quản chế thế nào cũng vô dụng thôi. Hiện tại, phải làm Nguyên Tiếu Ngôn hiểu được, hai người bọn họ là quan hệ gì. Ko phải là thầy trò, mà là tình nhân. Nếu là tình nhân, thì bọn họ chỉ có duy nhất 1 người kia thôi, ko thể nào chấp nhận thêm kẻ thứ 3 được nữa!

Y ngay bước đầu tiên đã sai lầm. Lúc ấy vì nóng vội, ko khống chế được du͙© vọиɠ của mình mà dụ dỗ Nguyên Tiếu Ngôn ra thế này. Gạt gẫm nói là dạy cho hắn cách nam nam hoan ái. Nguyên Tiếu Ngôn học xong đương nhiên phải đi tìm người thực hành ngay thôi.

Nên nếu xét tận cùng đầu dây mối nhợ, thì ko thể trách được Nguyên Tiếu Ngôn đi. Ngược lại, y phải tự trách mình vì nhất thời tham ăn đậu hủ, kết quả là bị mắc xương bỏng miệng. Giờ đây cũng nên kịp thời điều chỉnh sách lượt ah.

Thế là liền nuốt cơn giận vào, thản nhiên nói: “Khuya rồi, ngủ đi.”

“Còn….còn tên nam hài kia phải làm sao đây?” Nguyên Tiếu Ngôn chỉ chỉ tay.

“Ta sẽ phái người dưa hắn về.”

Thật ra y đã bảo tên tiểu quan kia, lúc hành sự phải kẹp thật chặt, để Nguyên Tiếu Ngôn cảm thấy rất đau. Như vậy hắn làm 1 lần liền sợ đến già. Sau này sẽ ko bao giờ dám nghĩ đến tìm người để thượng nữa. Đáng tiếc, thật vô dụng.

Tuy vô dụng, nhưng lòng y lại cảm thấy dịu lại đôi chút nha.

Đêm đó, sau 1 hồi náo loạn thì cũng đã thông suốt. Nguyên Tiếu Ngôn thấy cơn giận của Nguyên Ân dường như đã giảm bớt rất nhiều. Thấp thỏm từ giữa trưa cho đến tận tối mịt, thì ra hoàng thúc giận chắc là do y lần nào làm với mình cũng ko thoải mái đi (=_=lll) Sau này hắn sẽ nói y đừng tận lực như thế nữa, hắn ko muốn hoàng thúc vì mình mà chịu khổ nhiều đến chừng ấy đâu.

Hắn cứ tưởng chuyện này coi như xong. Sau khi suy nghĩ kỹ càng liền quyết định sau này sẽ ko chọc cho hoàng thúc nổi nóng nữa. Chính là, ko biết tại sao, chỉ vừa qua ngày hôm sau thôi, hoàng thúc dường như đã thay đổi rất nhiều. Y lại trở nên lãnh đạm với hắn như lúc trước. Ko đúng, phải nói là so với quá khứ còn lạnh lùng hơn nữa nha. Quan trọng nhất là, tối đến, hoàng thúc ko trở về Hoàng Cực điện. Hắn có phái người đi tìm. Tìm cho đã, thì trở về nói Nguyên Ân đã ngủ lại chỗ dành cho y trong cung lúc trước rồi. Nói cái gì mà quan lễ xong rồi, chuyện thích khách cũng đã giải quyết, giờ đây hắn chắc là ko còn nguy hiểm gì nữa nên y ko chịu ngủ chung với hắn nữa ah.

Nếu như trước kia, Nguyên Tiếu Ngôn nhất định là vui đến tận trời. Cái giường lớn giờ chỉ còn mình hắn chiếm đóng. Ko có hoàng thúc xâm lăng, hắn đương nhiên là phi thường cao hứng rồi nha.

Chính là, mới hơn 10 ngày thôi, ấy thế mà 1 chút cảm giác bình thường hắn cũng ko có.

Tối đến, cái giường lớn đến nổi vài người nằm lên cũng có thể ngủ ngon nữa ah. Nhưng hắn lăn qua lộn lại thế nào cũng ko thể ngủ được. Hơn hết, lại cảm thấy tẩm cung này bao la quá, thiếu đi 1 người liền trống trải, cô tịch đến vô cùng ── Hắn đem tất cả chuyện này quy kết cho hoàng thúc vì đã không sờ hắn. Mà hắn đã hình thành thói quen, phải được Nguyên Ân mơn trớn mới dễ dàng ngủ được. Tẩm cung này sao lại lớn đến như thế. Mấy ngày trước đều ngủ cùng hoàng thúc, giờ thiếu đi y, nên cảm thấy trống trải quá đi thôi.

Ngủ đi, ngủ đi,…. ngủ ko được, hắn liền đến cung điện của Nguyên Ân để tìm y.

Nguyên Ân lúc này đang chong đèn đọc sách, thấy Nguyên Tiếu Ngôn đến, tuy lòng y đã biết rất rõ ràng, nhưng vẫn vờ thản nhiên hỏi: “Hoàng Thượng tìm vi thần có chuyện gì thế?”

Nguyên Tiếu Ngôn vừa thấy Nguyên Ân liền cảm thấy khoảng trống trong lòng được lấp đầy. Hắn tràn ngập vui mừng, chạy đến ôm lấy Nguyên Ân, làm nũng nói: “Hoàng thúc về tẩm cung của ta ngủ đi. Ta ngủ 1 mình ko quen đâu.”

Nguyên Tiếu Ngôn lần đầu tiên dùng ngữ điệu như vậy nói chuyện với Nguyên Ân. Nhưng lại chẳng cảm thấy khác lạ gì cả. Hắn cứ tự nhiên như đang trò chuyện bình thường với Nguyên Ân vậy