Thực ra tối hôm kia, chị còn thấy con gái lén lút móc họng nôn ra, nhưng con cái lớn rồi, cũng cần phải có chút riêng tư, chị không nói ra.
"Thế này sao được, hại sức khỏe lắm, hay là đưa con bé đi khám bác sĩ xem sao?"
Dì Oanh nói: "Tranh thủ lúc rảnh đã đi khám rồi, bác sĩ nói là do áp lực tâm lý, chưa đến mức phải uống thuốc, vẫn phải tự điều chỉnh. Tôi bảo nó nghỉ việc một thời gian, nó đang suy nghĩ."
"Chị khuyên nó đi, tiền làm sao kiếm hết được, sức khỏe là quan trọng nhất."
"Bây giờ nhịp sống nhanh, áp lực của bọn trẻ quá lớn, con trai tôi dạo này hay tăng ca, một ngày không quét dọn, trong phòng toàn là tóc của nó, tôi sợ nó bị hói sớm hơn cả bố nó..."
"Còn trẻ mà đã rụng tóc, không phải là rối loạn nội tiết đấy chứ?"
Vân Đào vểnh tai nhỏ nghe họ trò chuyện, cũng thở dài theo: Mình cũng khổ lắm! Mình cũng ăn mãi mà không thấy no! Mình còn bị rối loạn yêu lực nữa!
Bà cụ ở tiệm đan lát đút cháo xong, phát hiện cậu bé này không biết từ lúc nào đã ăn hết cả miếng bánh bò đường đỏ. Cái bánh to như vậy mà lại ăn hết được.
Bà cụ sờ sờ bụng nhỏ của cậu, ăn nhiều như vậy mà bụng vẫn lép kẹp.
"Bé ngoan, cháu không bị đầy bụng chứ?"
"Không ạ." Làm sao cậu có thể bị đầy bụng được, lớn đến chừng này, cậu chưa từng bị đầy bụng bao giờ.
Bà cụ sợ cậu không biết no đói, không dám cho ăn thêm nữa: "Nếu đau bụng thì bảo anh trai đưa cháu đến tìm bà, biết chưa?"
"Vâng ạ."
Vân Đào nhét đầy kẹo bánh được mọi người dúi cho vào túi, tay còn ôm một túi vải đựng đầy quả vải. Trước khi về nhà, cậu kéo nhẹ vạt áo dì Oanh: "Dì Oanh ơi, nhà dì có hương không ạ?"
Dì Oanh không ngờ cậu lại hỏi câu này, ngẩn người gật đầu: "Có chứ."
Đi một vòng, Vân Đào chẳng săn được con mồi nào ra trò.
Vân Đào buồn bã phát hiện ra một điều, linh khí thời đại này quá yếu ớt, những thứ thiên tài địa bảo ngày xưa cậu coi như kẹo mà ăn, e rằng cũng giống như cái bí cảnh kia, biến mất gần hết rồi. Còn yêu thú yêu quái thì càng khó tìm hơn.
Tóm lại, có lẽ cậu sẽ phải chịu đói dài dài.
Cậu ủ rũ quay về nhà, khoảnh khắc đẩy cửa phòng ăn, một giọng nói đột nhiên vang lên trong đầu:
"Phát hiện ký chủ đã khôi phục các dấu hiệu sinh tồn bình thường, hệ thống đang tiến hành liên kết lại..."
"Bạn đã liên kết với Hệ thống Khởi nghiệp Sơn Hải."
Giọng nói này đưa ra một câu hỏi linh hồn:
"Ký chủ, bạn có muốn ăn no không?"
"Muốn." Vân Đào đáp ngay tắp lự.
Hệ thống nói với Vân Đào rằng, khi cậu ăn nhầm độc vật, nó đã liên kết với cậu, sau đó bị buộc phải ở trạng thái ngủ đông.
Giờ cậu tỉnh lại, hệ thống cũng tỉnh lại. Trong khoảnh khắc liên kết lại, Vân Đào tiếp nhận những kiến thức về thời đại này do hệ thống truyền tải.
Vân Đào đã hiểu rõ mối quan hệ giữa mình và hệ thống, điều cậu quan tâm là: "Hợp tác với cậu, tôi có thể ăn no được không?"
"Đúng vậy."
"Nói rõ hơn đi."
Vân Đào đợi mãi không thấy trả lời: "Hệ thống? Cậu còn đó không?"
"Xin lỗi, ngủ đông quá lâu, hệ thống có chút trục trặc, vừa rồi không nghe rõ mệnh lệnh, bạn nói gì?"
"..." Vẫn là một hệ thống ọp ẹp, đột nhiên thấy không đáng tin cậy chút nào. Vân Đào mỉm cười nhẹ: "Tôi nói, hay là thôi hủy liên kết đi nhé~"
"Ký chủ, đừng! Hãy tin tôi! Chức năng chính của tôi vẫn hoạt động bình thường! Hơn nữa tôi đã giành được cho bạn nhà hàng số 12 phố Sơn Hải, nó đã là tài sản của bạn rồi!"
"Sau khi liên kết với hệ thống, ký chủ có thể thông qua rút thẻ, triệu hồi nhân viên Sơn Hải để khởi nghiệp, hoàn thành nhiệm vụ hệ thống, sẽ nhận được tài nguyên Sơn Hải phong phú!"
"Có rất nhiều thứ mang lại cảm giác no bụng cực mạnh cho loài Thao Thiết, bạn hãy suy nghĩ kỹ!"
Sợ bị Vân Đào bỏ rơi, hệ thống nhanh chóng giới thiệu công dụng của mình, đồng thời hiển thị giao diện hệ thống cho cậu xem.
Trước mắt Vân Đào xuất hiện một màn hình ánh sáng, không cần nghĩ cũng biết, màn hình ánh sáng này cũng giống như giọng nói của hệ thống, chỉ có mình cậu nhìn thấy được. Vì đã tiếp nhận kiến thức do hệ thống truyền tải, cậu không gặp khó khăn gì trong việc hiểu nó.
Giao diện chính là mô hình phố Sơn Hải được vẽ theo tỷ lệ, tái hiện từng ngọn cỏ, cành cây, và được đồng bộ theo thời gian thực, phía trên có bốn chức năng nổi bật: Thông tin cá nhân, Thẻ Sơn Hải, Cửa hàng Sơn Hải, Nhiệm vụ Khởi nghiệp.