Ba Ngày Xuân

Chương 3

Bên ngoài trời đã tối hẳn, người gác cổng mặc đồng phục lịch sự mở cửa cho họ, lễ phép hỏi Tiêu Đạc có cần anh ta đi lấy xe giúp hay không.

Tiêu Đạc lắc đầu, bước thẳng ra ngoài. Kiều Nhụy Kỳ thầm nghĩ, có lẽ anh thực sự là người khá kỹ tính, thậm chí hơi mắc chứng sạch sẽ.

"Để tôi đi lấy xe. Cô muốn đứng đây chờ hay đi cùng tôi?" Tiêu Đạc dừng lại, quay sang hỏi Kiều Nhụy Kỳ đang đi bên cạnh.

Khoảng cách ngắn thế này, Kiều Nhụy Kỳ cũng không thấy phiền, huống chi cô chẳng muốn đứng một mình giữa chốn đông người: "Tôi đi cùng anh."

"Được." Tiêu Đạc khẽ gật đầu, cùng cô đi về phía bãi đỗ xe.

Lúc này bãi xe của Đế Hào đã đông nghịt, khác hẳn với lúc họ đến. Chỉ mới đi một đoạn ngắn, vẫn có nhiều xe nối tiếp nhau lái vào.

Người giàu ở thành phố A quả nhiên không ít.

Kiều Nhụy Kỳ kéo cửa ghế phụ, ngồi vào trong xe.

Tiêu Đạc tháo đôi găng tay, gấp gọn đặt sang một bên, sau đó với tay kéo dây an toàn cho mình: "Cô có muốn ăn thêm gì không?"

Đồ ăn trong phòng lúc nãy cô chỉ động đũa vài lần, nhưng nghĩ lại thì trà bánh trên máy bay buổi chiều cũng khá ổn. Bây giờ cô chẳng thấy đói chút nào: "Không cần đâu. Nếu tối có đói, tôi gọi đồ ăn ngoài cũng được."

Tiêu Đạc không nói thêm gì, chỉ bật một bản nhạc nhẹ trong xe, lái xe rời bãi.

Kiều Nhụy Kỳ nhìn tòa nhà xa hoa của Đế Hào đang dần khuất xa, chợt nhớ mình chưa nói với Tiêu Đạc điểm đến: "Tôi ở khách sạn Định Âu. Anh cần tôi bật định vị không?"

Cô nhớ trước đây Lương Khâm Việt từng nhắc Tiêu Đạc vừa từ nước ngoài trở về, có lẽ anh vẫn chưa quen đường ở thành phố A. Vừa nói, cô vừa cúi xuống tìm điện thoại trong túi xách.

"Dùng của tôi đi." Tiêu Đạc đưa điện thoại của anh qua.

Kiều Nhụy Kỳ hơi sững người, nhưng vẫn đưa tay nhận lấy: "À, được."

Chiếc điện thoại đã được mở khóa, giao diện khá đơn giản, hình nền là mặc định, chỉ có vài ứng dụng phục vụ công việc. Có vẻ anh là người không thích rườm rà.

Cô không để ý nhiều, mở ứng dụng bản đồ, nhập địa chỉ khách sạn rồi đưa lại cho anh: "Xong rồi."

Tiêu Đạc nhận lại điện thoại, lái xe theo hướng dẫn của định vị.

Khách sạn Định Âu nằm khá xa Đế Hào, nhưng giờ đã qua giờ cao điểm nên họ không mất nhiều thời gian di chuyển.

Bất chợt, một cuộc gọi vang lên trên màn hình. Tiêu Đạc liếc nhìn, đeo tai nghe Bluetooth và nhận cuộc gọi: "Chuyện gì vậy?"

Đầu dây bên kia nói gì đó, anh chỉ đáp một tiếng ngắn gọn, rẽ ở ngã tư phía trước: "Biết rồi. Tôi còn đang ở ngoài, về nhà sẽ bàn sau."

Nói xong, anh tắt máy. Kiều Nhụy Kỳ nhìn anh một thoáng, lên tiếng: "Nếu anh bận, anh có thể thả tôi ở ven đường. Tôi tự bắt xe về cũng được."

“Không sao, sắp tới nơi rồi.”

Khách sạn Định Âu thực sự không còn xa lắm nên Kiều Nhụy Kỳ cũng không từ chối nữa.

Khi đến nơi, Tiêu Đạc thoát khỏi giao diện định vị, bước xuống xe giúp cô lấy hành lý ra.

Kiều Nhụy Kỳ kéo vali, đứng bên cạnh xe và nói lời cảm ơn: “Hôm nay thật sự đã làm phiền anh quá nhiều rồi. Hôm khác tôi mời anh ăn cơm nhé.”

Ý cô chỉ là muốn bày tỏ sự cảm kích, nhưng vừa dứt lời lại sợ mình quá đường đột, bổ sung thêm: “Nếu anh rảnh.”

Tiêu Đạc đóng cốp xe, quay người nhìn cô: “Không có gì bất tiện cả. Nhưng cô định liên lạc với tôi thế nào?”

“...À, hay chúng ta kết bạn WeChat?” Vừa nãy khi dùng điện thoại của anh, cô đã thấy anh có dùng ứng dụng này.

Tiêu Đạc gật đầu, rút điện thoại ra quét mã QR của cô: “Kiều rich?”

“À, đó là cách đọc lái tên Kiều Nhụy Kỳ.” Cô xác nhận yêu cầu kết bạn của anh, ngẩng đầu mỉm cười: “Vậy tôi lên trước đây.”

“Được.” Tiêu Đạc đáp, đứng yên tại chỗ mà không tiễn cô lên tầng.

Người gác cổng đã đợi sẵn bên cạnh lập tức tiến đến, rất nhiệt tình nhận lấy hành lý từ tay Kiều Nhụy Kỳ: “Thưa cô, để tôi giúp cô mang lên nhé.”

“Cảm ơn anh.”

“Không có gì. Xin hỏi cô đã đặt phòng trước chưa?”

“Tôi có đặt rồi.”

“Vậy tôi sẽ dẫn cô đến quầy làm thủ tục.”

“Được.” Phòng của Kiều Nhụy Kỳ là loại suite rộng rãi và tiện nghi, do anh họ lớn của cô đặt sẵn. Sau khi hoàn tất thủ tục, cô cầm thẻ phòng lên tầng, tiện thể liếc nhìn qua sảnh chính. Chiếc xe của Tiêu Đạc đã không còn ở đó nữa.

Nhân viên gác cổng tận tình mang hành lý của cô lên đến cửa phòng. Trong ví cô có một ít tiền mặt, đưa anh ta một chút tiền tip.

Vào phòng, Kiều Nhụy Kỳ lấy đồ ngủ ra rồi vào phòng tắm tắm rửa.

Hôm nay phải di chuyển cả ngày, cơ thể thực sự có chút mệt mỏi. Sau khi tắm xong, cô cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Những hành lý khác cô để tạm đó, chưa vội sắp xếp, cầm điện thoại nằm trên giường kiểm tra camera theo dõi hai chú mèo của mình.

Ở studio, cô nuôi hai chú mèo. Ban ngày luôn có người trong studio chăm sóc chúng, nhưng buổi tối thì chúng ở lại một mình. Trên màn hình giám sát, cả hai đều đã ngủ say, không có vẻ gì là nghịch phá. Cô chuyển sang góc quay khác, thì đúng lúc nhận được cuộc gọi từ Diêu Tinh Dư, bạn thân của mình.

“Alo, Diêu tổng, muộn thế này mà còn gọi có chuyện gì vậy?”

Chưa để cô nói hết câu, Diêu Tinh Dư đã phấn khích cất giọng đầy vẻ tò mò: “Sao rồi? Đã gặp Lương Khâm Việt chưa? Hai người có hòa hợp không?”

Kiều Nhụy Kỳ trầm ngâm một lúc, đổi tư thế tựa vào đầu giường: "Đúng là gặp rồi, nhưng anh ta khác xa so với tưởng tượng của tớ."

Giọng điệu Diêu Tinh Du như đã dự đoán trước: "Cậu thấy chưa? Tớ đã nói mà! Lúc trước không gặp, đương nhiên cậu sẽ tô vẽ anh ta trong đầu. Bây giờ nhìn thấy người thật, mấy cái ‘filter’ tự nhiên biến mất. Tớ đã bảo rồi, đáng lẽ nên để anh ta sống mãi trong trí tưởng tượng của cậu."

Kiều Nhụy Kỳ im lặng thêm một lúc nữa, như đang suy xét điều cô ấy vừa nói: "Tớ nghĩ không chỉ là do filter, mà anh ta như đã trở thành một người hoàn toàn khác... Nhưng cũng không loại trừ khả năng anh ta cố tình diễn trò này để phản đối việc liên hôn."

Diêu Tinh Du kêu lên, gần như không tin nổi tai mình: "Cái gì? Anh ta còn phản đối nữa hả? Anh ta nghĩ mình là ai mà dám không vừa ý cậu? Được cậu gặp mặt đã là phúc ba đời nhà anh ta rồi, giờ còn dám tỏ thái độ? Thôi, ngày mai cậu về đi. Chúng ta không làm từ thiện nữa."

Kiều Nhụy Kỳ cân nhắc một chút rồi đáp: "Tớ sẽ chờ thêm xem thế nào."

Diêu Tinh Du chán nản than thở: "Trước giờ tớ không nhận ra cậu lại có tâm lý yêu đương si mê thế này. Mà ảnh của Lương Khâm Việt tớ cũng từng xem rồi, đúng là hơi đẹp trai, nhưng có đến mức kinh thiên động địa đâu?"

Trong đầu Kiều Nhụy Kỳ bỗng lóe lên hình ảnh một khuôn mặt hoàn mỹ. Đúng là hôm nay cô có gặp một người ‘đẹp đến kinh thiên động địa’.

Nhận ra mình đang nghĩ gì, cô ho nhẹ để che đi sự bối rối: "Thật ra thì, tớ ở lại cũng không hoàn toàn vì Lương Khâm Việt. Triển lãm cá nhân ở thành phố A sắp bắt đầu, tớ sẽ ở đây cho đến khi kết thúc."

Biết Kiều Nhụy Kỳ mở triển lãm, Diêu Tinh Du không nói thêm gì nữa, nhưng những lời mỉa mai về Lương Khâm Việt thì chưa dứt.

Lương Khâm Việt hắt hơi lần thứ hai trong buổi tối nay.

"Không ổn, chắc chắn có người đang chửi mình."

Vừa xoa mũi, anh ta vừa nghe giọng cha mình vang lên đầy bực bội: "Tôi đang nói anh có nghe không hả?"

Lương Khâm Việt nhăn nhó: "Nghe, nghe rồi. Ý ba là muốn con mời Kiều Nhụy Kỳ ăn cơm, đúng không?"

Nhìn thái độ thờ ơ của con trai, ông Lương càng thêm tức giận: "Phòng riêng ở Thiên Hạ Cư tôi đã đặt xong. Tự anh mời cô ấy, ăn xong thì dẫn đi dạo vòng quanh thành phố. Nhớ chăm sóc người ta cho chu đáo."

Lương Khâm Việt sửng sốt: "Hả? Đi dạo thì thôi đi ạ. Con còn phải về công ty làm việc."

Ông Lương lập tức phản bác: "Lúc anh la cà bên ngoài, sao không thấy nhớ đến công ty? Đến giờ lại lôi lý do làm việc ra hả?"

“......” Lương Khâm Việt cạn lời. Sáng mai anh ta đã hẹn đi chơi với Hoàng Trân Trân, chắc chắn không có thời gian lo cho Kiều Nhụy Kỳ. Nhưng nếu để cô ấy leo cây, cha anh ta sẽ nổi điên mất.

Về phòng, Lương Khâm Việt cầm điện thoại nhắn cho Tiêu Đạc: "Anh Tiêu, ngày mai anh rảnh không?"

Tin nhắn vừa gửi đi, Lương Khâm Việt chăm chú nhìn màn hình như thể ánh mắt có thể tăng tốc độ mạng.

"Rảnh."

Tiêu Đạc trả lời rất nhanh, Lương Khâm Việt lập tức phấn khích: "Vậy anh giúp tôi đi cùng Kiều Nhụy Kỳ được không? Trưa mai tôi phải mời cô ấy ăn cơm, chiều lại còn phải đưa cô ấy đi dạo thành phố A nữa."

Lương Khâm Việt không hiểu, thành phố A có gì thú vị để đi dạo?

"Thời gian và địa điểm."

Lại có tin nhắn từ Tiêu Đạc. Lương Khâm Việt nhanh chóng gửi thông tin phòng riêng cho anh: "Ngày mai tôi chắc chắn phải đến, nhưng tôi đã hẹn trước với Hoàng Trân Trân rồi, phải đi sớm, anh có thể qua đó đón cô ấy không?"

"Được."

"Cảm ơn anh nhiều!" Lương Khâm Việt vui mừng khôn xiết, Tiêu Đạc vẫn luôn là người đáng tin cậy như vậy, không ai có thể so sánh với anh.

Kiều Nhụy Kỳ xem tin nhắn Lương Khâm Việt gửi trước khi ngủ, mời cô ngày mai đến Thiên Hạ Cư ăn trưa.

Cô và Lương Khâm Việt đều có số điện thoại của nhau, chắc chắn có thể tìm được WeChat của đối phương qua số điện thoại, nhưng vì Lương Khâm Việt chọn gửi tin nhắn, cô cũng không vội thêm anh ta vào WeChat.

Kiều Nhụy Kỳ trả lời tin nhắn bằng một biểu tượng cảm xúc "ok" rồi tắt đèn ngủ.

Vì là cuộc hẹn vào bữa trưa nên cô không cần phải dậy quá sớm, Kiều Nhụy Kỳ xuất phát lúc 10h30, xe đã đợi sẵn ngoài khách sạn.

Lương Khâm Việt đã gửi cho cô thông tin phòng VIP của Thiên Hạ Cư, khi Kiều Nhụy Kỳ đến, anh ta vẫn chưa có mặt.

Cô ngồi xuống ghế, nhìn đồng hồ một chút.

Cô đến sớm hơn 20 phút.

Nhân viên phục vụ đưa menu, Kiều Nhụy Kỳ lướt qua một lượt nhưng không gọi món, khi cô mở camera giám sát để kiểm tra hai con mèo của mình thì cuối cùng Lương Khâm Việt cũng đến.

Hôm nay, anh ta đặc biệt ăn diện và xịt nước hoa, đây là loại nước hoa khá hot trong năm nay, nhưng đối với Kiều Nhụy Kỳ, nó có phần hơi nồng.

"Cô đến sớm thế." Lương Khâm Việt bước đến ngồi đối diện Kiều Nhụy Kỳ, không thèm nhìn menu "Trước khi đến, tôi đã gọi món rồi, bảo họ làm trước. Cô có kiêng gì không?"

Kiều Nhụy Kỳ mỉm cười với anh ta: "Không."

"Vậy thì tốt." Lương Khâm Việt mở điện thoại, kiểm tra giờ, anh ta còn phải gặp Hoàng Trân Trân sau bữa ăn, nên đã gọi những món dễ làm.

Kiều Nhụy Kỳ nhận thấy anh ta có vẻ không mấy chú tâm, có lẽ bữa ăn này cũng không phải anh ta muốn đến ăn một cách tình nguyện: "Tôi hơi tò mò, sao bác Lương lại đột nhiên nghĩ đến chuyện liên hôn giữa hai nhà?"

Lương Khâm Việt dừng một chút khi lướt điện thoại, việc liên hôn này đúng là do cha anh ta đột ngột đề xuất, anh ta cũng rất ngạc nhiên khi biết chuyện.

Cha anh ta vốn đã quản lý anh ta chặt chẽ, giờ đến cả chuyện hôn nhân cũng muốn sắp xếp cho anh ta, tất nhiên anh ta không vui.

Ban đầu, anh ta hy vọng Kiều gia sẽ từ chối, ai ngờ không những họ không phản đối, mà Kiều Nhụy Kỳ còn tự mình đến thành phố A gặp anh ta.

Lương Khâm Việt luôn có mối quan hệ tốt với phụ nữ, anh ta cũng không ngại thêm một Kiều Nhụy Kỳ vào vòng tròn này, nhưng tuổi còn trẻ, anh ta không muốn kết hôn quá sớm.

“Cô không biết à?” Anh ta ngẩng đầu nhìn Kiều Nhụy Kỳ, dường như muốn tìm kiếm một điều gì đó trên khuôn mặt cô “Dự án phát triển Đảo Thạch Ca, chắc hẳn là dự án quan trọng nhất trong vài năm tới của thành phố H, đúng không? Mặc dù quyền phát triển đã được Tập đoàn Chân Diễm mua lại, nhưng Kiều gia đã cắm rễ nhiều năm tại thành phố H, có rất nhiều lĩnh vực mà Chân Diễm cần hợp tác với các người. Cha tôi chỉ là ghen tỵ với miếng bánh béo bở này, muốn cùng chia sẻ mà thôi.”

Anh ta không hề đề cập đến chuyện ba tháng trước. Kiều Nhụy Kỳ im lặng một lúc, nhìn anh ta hỏi: “Ba tháng trước, anh có đến biệt thự của ông Khâu không?”

Khuôn mặt Lương Khâm Việt thay đổi rõ ràng, như thể anh ta không ngờ câu hỏi này lại đến từ cô. Mất một lúc, anh ta mới lấy lại được bình tĩnh, nhưng đôi lông mày vẫn khẽ nhíu lại: “Hôm qua tôi còn nghĩ cô khá chín chắn, giờ cô định dùng chuyện này để đe dọa tôi sao?”

Bầu không khí trong phòng trở nên có phần căng thẳng, may mắn là ngay lúc đó, nhân viên phục vụ đã mở cửa mang đồ ăn vào. Kiều Nhụy Kỳ nhìn thoáng qua những món ăn trên bàn rồi nói với Lương Khâm Việt: “Ăn trước đi.”

Lương Khâm Việt không nói gì thêm, hai người lặng lẽ ăn bữa ăn. Đến giữa bữa, Lương Khâm Việt nhận được điện thoại, anh ta đứng dậy khỏi bàn: “Chiều tôi có một cuộc họp, không thể ở lại với cô được. Nếu cô muốn đi đâu chơi, có thể để Tiêu Đạc đi cùng cô.”

Kiều Nhụy Kỳ hơi ngạc nhiên, chưa kịp nói câu "Không cần đâu", Lương Khâm Việt đã vội vã đi ra ngoài: “Tôi đã gửi thông tin phòng cho anh ấy rồi, lát nữa anh ấy sẽ đến đón cô.”

“…” Kiều Nhụy Kỳ nhìn anh ta bước ra khỏi cửa, nhanh chóng lấy điện thoại ra nhắn tin cho Tiêu Đạc.

“Anh Tiêu, có phải Lương Khâm Việt đã nhờ anh chiều nay đến đón tôi không? Không cần phiền thế đâu, tôi tự đi được.”

Cô chưa kịp đặt điện thoại xuống thì đã nhận được tin nhắn của Tiêu Đạc.

“Tôi ở phòng bên cạnh cô.”